Chap 4: Không thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 2 tháng nhắn tin với nhau, thì 2 người cũng đã bắt đầu thân thiết hơn, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện tại sao Phuwin ra nước ngoài xin sống.

Ngày hôm nay là ngày mà Phuwin được thăng chức, cậu tính nhắn tin khoe với người bạn kia, thì lại nhận được tin nhắn từ người kia trước. Cậu bạn kia nói với Phuwin rằng anh đã có bạn gái.

Nghe được tin khiến cậu khá sốc, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh rep lại "Vậy sao? Chúc mừng cậu"

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu đừng lo tớ sẽ không vì tình yêu mà bỏ cậu đâu..."

Cậu rất vui khi bên kia nói như thế, nhưng chúng ta chỉ là bạn qua mạng thì làm sao có thể thắng được người bên cạnh mỗi ngày chứ?.

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày...,cậu bạn kia vẫn chưa rep lại tin nhắn của cậu. Cậu thầm nghĩ chắc có lẽ tình bạn này chỉ kéo dài đến đây thôi. Cậu chạm nhẹ  vào bàn phím "xin lỗi...". Rồi nhanh tay nhấn thẳng vào nút chặn và xóa bạn.

2 ngày sao đó cậu lại nhận được tin là sếp đã gặp chuyện trên đường bay sang Ý. Không hiểu sao khi nghe tin đó cậu cảm thấy có chút đau lòng, vội chạy hỏi bệnh viện Pond nằm để đến thăm anh.

Đến nơi thấy anh người đầy thương tích, băng bó khắp người. Vì đây là vụ rớt máy bay nên việc bị thương nặng là không thể tránh khỏi.

Khoảng 1 háng sau anh mới tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là mở điện thoại lên kím cậu. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện chữ [xin lỗi bạn không thể tin nhắn], Đọc đến đây anh không kìm chế nổi mình mà hét lên tìm người giúp. Trợ lý nghe giọng anh thì lập tức chạy vào.

"Sếp anh tĩnh rồi, Anh làm sao vậy?"

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu."

Anh lấy điện thoại nhắn tin line cho phuwin, nhưng bên kia đã chặn tin nhắn từ người lạ.

Anh lúc này như người mất hồn, ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, anh không biết phải tìm cậu thế nào? Nếu bây giờ khai ra thân phận với cậu? Cậu có ghét mình không?. Rất nhiều câu hỏi cứ bao quanh trí óc anh

Về phía cậu, kể từ ngày hôm ấy cậu cũng như người thất tình, 1 ngày muốn thấy nụ cười của cậu là rất hiếm. Đến cả người luôn hài hước như Joong cũng chỉ làm cậu cười đúng 2 lần.

Ngày Pond xuất diện đến công ty cũng là ngày Phuwin vui nhất, cậu biết lí do nhưng chỉ cần thấy anh là cậu sẽ vô thức nở nụ cười. Hôm nay anh cũng nhìn và cười với cậu. khác với mọi khi, nụ cười hôm nay lại mang vẻ dịu dàng đến lạ.

Đến giờ trưa anh cũng rủ cậu đi ăn, cậu tính từ chối nhưng liền bị anh hâm dọa là cắt chức, cậu biết không thể làm gìm được anh nên cũng đành đi.

Ngồi trong quán ăn, cậu còn chưa kịp làm gì anh đã mua dùm cậu, anh mang ra toàn những món cậu thích, cậu khá bất ngờ và nhìn anh, sợ bị phát hiện anh đành diện lí do là mình đoán đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro