Chap 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhà Phuwin_

" Anh 2 ba đang ở bệnh viện nào vậy?"_ cậu với gương mặt lo lắng nhìn Off

"Ba...ba không sao cả"

"Hả???"

Ông từ trên lầu đi xuống "Về rồi đó à?"

"Ba...2 người lừa con sao?"

"Mày đi mấy năm rồi biết không?"

"Nếu ba chịu hủy bỏ hôn ước thì đâu có chuyện gì xảy ra"

Ông tức giận tính ra tay tán cậu nhưng bị Off chụp lại kịp "con cũng biết hôn sự này là do ông con sắp đặt, ba không thể hủy được."

"Nhưng con không thích"

"Đó là chuyện của con, tối nay 21h có hẹn với người ta đấy, con mà không đi thì đừng gọi ta là bố nữa"

"Ba...."

Nhìn bóng ông đi lên lầu cậu chỉ biết im lặng, Off thấy vậy cũng quay sang vỗ vai, an ủi cậu

21h

_nhà hàng XX_

Phuwin bước vào với tâm thế lo sợ, cậu sợ sẽ chạm mặt người kia, cậu sợ người kia sẽ thật sự là chồng mình.

Cậu khẽ ngồi xuống, lướt mắt nhìn xung  quanh

"Bên đó lát nữa sẽ tới thôi, con đừng lo quá"

"Vâng..."

Vừa dứt lời cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông với độ tuổi tầm ba cậu bước vào

Cậu đứng lên chào theo phép lịch sự, bên kia cũng chào lại

"Sao đi có một mình vậy?"

"Thằng con tôi mai nó mới về, tôi đến đây chủ yếu đến xem con dâu con tương lai đó mà"

(Hả??? Con trai gì? Không lẽ ông ta có con luôn rồi, vậy Mình sẽ làm mẹ thằng bé sao?)

"Dạ thưa bác con sẽ không chấp nhận hôn nhân này đâu"

"Sao chứ?" Cả ông và ba cậu điều ngơ ngác

"Con không thể cưới người lớn tuổi hơn mình được"

"Có lớn bao nhiêu đâu con"_ba cậu nói

"Con không đồng ý"

"Vậy cũng phải chờ người ta đến để nói rõ"

"Ông ấy đứng đây rồi gì?"

"Ông ấy là ba chồng con, còn chồng con thì sao?"

Hả????

Cậu chết lặng nhìn người trước mặt, hóa ra mấy năm qua cậu đã bị nhầm lẫn ông là chồng cậu, cậu lúng túng xin đi ra nhà vệ sinh

Đứng trong nhà vệ sinh, cậu hoảng loạn móc điện thoại ra điện cho Joong giúp mình giải quyết nhưng vô tình lại ấn nhầm vào số Pond mà không hay biết

"Alo..."

"Alo Joong hả mày giúp tao chuyện này đi, tao lỡ nhận nhầm ba chồng tương lai tao thành chồng tao rồi phải làm sao bây giờ?"

"Ba chồng thành chồng sao?"

"Đúng vậy đó mày..." nói đến đây cậu khẽ ngưng lại, hình như có cái gì đó sai sai, giọng nói này nghe quen quen nhưng hình như không phải giọng Joong. Cậu buông điện thoại xuống, nhìn tên trên máy hiện [Tên sếp đáng ghét]. Giật mình vội giải thích "không có gì đâu sếp, xin lỗi tôi điện nhầm số", không đợi anh nói gì, cậu nhanh tay nhấn ngay vào nút đỏ trên màn hình.

Về lại bàn ăn thấy mọi người đã không còn nữa, cậu vội lấy điện thoại điện cho ba, ông bảo cậu hãy về nhà trước, ông đi chơi với sui gia một lát sẽ về

Cậu cũng ra xe và lái về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro