1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đang trên đường đi làm đêm về ,cơ thể mệt nhọc không khỏi oán thán với cuộc sống.Ngày nào cũng vậy,đi làm thì bị tên trưởng phòng làm khó dễ, bị deadline dí đến sống dở chết dở về nhà thì bị chủ trọ đòi tăng tiền thuê nhà,tiền điện nước đủ loại tiền thế nên cậu mới chấp nhận tăng cả trong bản thân sợ đi đêm.Bây giờ đã là 9 giờ đêm, không gian tĩnh lặng làm cho cậu không khỏi sợ hãi.Gió lạnh nổi lên làm cho cậu rợn tóc gáy,nổi da gà,cái bầu không khí gì đây?Sợ ma quá.Là một người nhát ma thì cậu ghét đi đêm nhưng do công việc hoặc cần thiết thì cậu không dám bước chân ra màn đêm tối mịt.

Trên đường đi vốn sẽ có đèn đường chiếu rọi nhưng hôm nay lạ quá,ở đầu đường trên kia thì vẫn có đèn tuy hơi chập chờn,nhưng dưới này đèn đường tắt lịm đi.

-Chết tiệt thật

Cậu ghét phải vượt bóng tối,vì cậu không biết khi cậu đi vào trong đó tjif không chắc rằng sẽ có thứ gì đó chạy ra hù cậu đứng tim đâu.Đứng trước màn đêm trước mặt,trông nó như sâu vô tận vậy,không thấy thứ gì ngoài một màu đen.

-Không sao...qua đoạn này là đến nhà.

Cậu lấy hết can đảm chạy qua rồi theo thói quen cậu lại hát một bài

~Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi~

-Phuwin.......

-Cái gì đấy!?

Giật mình, cái gì vậy?mới ngân được một đoạn thì cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình,mặt cậu tái mét lại quay ngang quay ngửa.Giọng nói nó gần lắm cứ như ở sau xe cậu vậy,nhưng làm gì có ai?Sự sợ hãi tràn ngập trong thâm tâm cậu đến nỗi phát ra câu chửi thề.

-Cái chó gì vậy???

Ánh mắt cậu mở to nhìn về phái trước,đạp mạnh chân ga tiến nhanh về phía trước.Lúc sau cũng về đến nhà cậu tịnh tâm lại rồi nhanh chóng cất xe rồi chạy vào nhà,đôi tay run rẩy laya chìa khoá mở khoá phòng nhưng sao nó không khoá vậy,mở cái ra luôn rõ là cậu đã khoá vào trước khi đi rồi mà?

-Trộm à?

Cậu dè chừng mở cánh xửa ra,căn phòng tối thui chỉ có lờ mờ đèn ngủ,cậu thoáng thấy có một bóng hình.

-A..Ai đấy!?

Người kia không trả lời,có vẻ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu sợ hãi,người kia mặc cái áo trắng và mái tóc dài rũ rượi và hình như tóc rất ướt.

-Ai đấy?Cô là ai mà vào nhà tôi!

-Thằng Phuwin!!!

Vừa dứt lời thì người kia trả lời cậu,làm cậu giật bắn nghe giọng rất quen.Cậu với tay bật đèn phòng lên thì phát hiện cái người mà cậu tưởng trộm kia là bà chủ trọ xấu tính.

-Thằng kia mày ra đây

-Dạ có chuyện gì sao?

-Tao thấy mày đi làm suốt ngày mà tiền trọ mày cứ chậm suốt thế?

-Dạo này chỗ cháu làm bị chậm lương, cuối tháng cháu trả.

-Tháng nào cũng bảo chậm lương.

-Cuối tháng chắc chắn cháu sẽ trả.

Tưởng chuyện gì hoá ra lại là chuyện tiền trọ,tên trưởng phòng lúc nào cũng nào cũng chậm lương cậu nên tháng nào cũng phải nghe chửi.

-Mày bỏ cái thói quen hát hò ngoài đường vào buổi đêm đi nhớ.

-Dạ? Là sao ạ?

-Đừng hát đêm,người ta kị đi đường khuya hát hò nếu không sẽ rước về nhà thứ không sạch sẽ,ngày nào tao cũng thấy mày hát vọng tận nhà tao nên tao khuyên.

-Bác lại mê tín dị đoan đấy à?

-Tao nói thật đấy, thôi tao về phòng đây,nhớ lời tao nói đấy.

-Vâng vâng....

Cậu không quan tâm đến mấy lời mê tín của bà chủ trọ nữa,lúc nào cũng vậy cái gì mà mời ma đến nhà,điều không tốt nên kị. Hát thôi mà có cần như thế không?Bật dậy cậu ra tủ quần áo lấy đồ đi tắm,cậu đi làm về muộn nên người bốc mùi lên.Mới cởi áo ra thôi thì miệng cậu lại bắt đầu hát

~Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh
Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh
Từng là em~

-Phuwin ơi.....

-Hả?

Nghe tiếng gọi cậu bất chợt trả lời vì nghĩ đó là bà chủ trọ nhưng....đây là giọng đàn ông mà?Cậu giật mình

-Gì vậy, ai đấy!?

Thấy không có ai cậu chợt rùng mình rõ là mình nghe thấy tiếng gọi mà?Hay là mình ảo giác.Cậu cố gắng tắm nhanh nhất có thể, đang vò cái đầu thì cậu nghe thấy "Cạch".Quay đầu sang thì thấy cửa phòng tắm hé cửa.

-Cửa thì hỏng còn đòi tăng tiền phòng.

Cậu trách móc người chủ trọ một hồi thì cũng tắm xong cậu ra khỏi phòng tắm rồi nằm lên chiếc giường ấm áp của mình,sự khó chịu từ sáng đến giờ cũng được sự mềm mại của cái giường giải toả hết.Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ cậu ra tắt đèn.Lúc sau thì đôi mắt của cậu cũng thiếp dần đi và lúc đó cậu mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ......

________________________

Lần đầu viết fic nên mong mọi người ủng hộ và bình luận thật nhiều nhé mình rất thích đọc bình luận của mọi người✨❤️

19592272024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro