Chương 3: Ngày tồi tệ nhất của anh em Phuwin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến sang hôm sau khi mặt trời đã mọc thì đã thấy ông bà của Phuwin đã đến bệnh viện, mọi người hốt hoảng đến thăm mẹ Phuwin. Sáng hôm đấy Prim bắt đầu tỉnh dậy, cô bé vẫn mơ màng khi thấy mình đang nằm oqr trong bệnh viện, Prim ngồi dậy và thấy anh trai của mình cũng nằm ở giường bên cạnh, thấy lạ lẫm và đáng sợ Prim liền sang bên Phuwin và gọi anh nhưng mà gọi mãi anh vẫn không tỉnh. Lúc này Bố Pond bước vào, thấy Prim đang cầm tay Phuwin lắc qua lắc lại kêu anh dậy nhưng không được thì vội tiến tới

"prim, con tỉnh rồi hả, anh con vẫn đang hôn mê con đừng lay anh như vậy"

"Ba mẹ con đâu rồi ạ?" Prim vẫn ngây thơ hỏi Bố Pond, vì chưa muốn nói ra sự thật sợ con bé sốc nên bố Pond đã nói dối rằng ba mẹ nằm ở phòng khác.

Nhưng xui xẻo thay ở phòng bệnh bên mẹ Phuwin bỗng dưng bị co giật, Bà ngoại thấy vậy thì liền gọi cho bác sĩ, mọi người xung quanh cũng lo sợ khi thấy vậy. Sau khi bác sĩ tới và đưa vào cấp cứu đợi một lúc sau Bác sĩ quay trở ra với vẻ mặt u sầu

"chúng tôi thật sự thương tiếc xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

nghe xong lời này bà ngoại cũng vì sốc mà ngất tại cửa cấp cứu, mọi người không kìm nén nổi nỗi đau buồn. Ba Phuwin đã không qua khỏi đến bâyy giờ Mẹ Phuwin cũng bỏ hai anh em mà đi. Mẹ Pond vội vàng chạy gấp tới phòng bệnh của hai anh em Phuwin báo cho ba Pond rằng Mẹ Phuwin đã ra đi. đúng lúc đó Prim cũng đã nghe thấy, cô bé không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh ba mẹ đều rời khỏi em mà đi, đến bây giờ Phuwin vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, em thờ thẫn ngồi sụp xuống đất mà khóc oà. cảnh tượng bi thương vô cùng, thương thay số phận của hai anh em khi còn ở độ tuổi ăn học mà ba mẹ đã rời đi. Ba Mẹ Pond thấy vậy thì cảm thấy rất thương hai anh em.

sau đó Ông bà nội ngoại đều gặp bố mẹ Pond và nói chuyện rằng sẽ để cho hai đứa về ở với ông bà để tiện chăm sóc, nhưng mà ba Pond bảo hãy để hai đứa ở nhà và hai vợ chồng sẽ chăm sóc hai đứa như con ruột cho đến khi chúng trưởng thành. Vì từ bé hai gia đình đã thân thiết nên Phuwin với Prim vẫn gọi ba mẹ Pond là bố mẹ và Pond Perth cũng vậy. Ông bà nội ngoại cũng thấy yên tâm và giao hai cháu cho ba mẹ Pond. Và cũng coi ba mẹ Pond như là con của mình vậy. Sau đó mọi người làm lễ an táng rồi chôn cất ba mẹ của Phuwin tại nơi này. Prim vẫn còn có thể nhìn thấy mặt ba mẹ lần cuối những Phuwin thì không, bởi vì em vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. đến khi mọi việc đã xong xuôi ông bà nội ngoại tạm biệt Prim và bố mẹ Pond và dặn dò mọi thứ trước khi trở về.

Đợi đến 2 ngày sau khi Phuwin bắt đầu tỉnh, em ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh và thấy mẹ Pond và Prim đang ngồi bên cạnh thì Phuwin bỗng hỏi" sao mae lại ở đây vậy? ba mẹ mình đâu Prim"

bỗng dưng Prim rơi nước mắt trước câu hỏi của anh trai, Prim không thể thốt ra rằng ba mẹ của chúng ta đã mất sau vụ tai nạn đó rồi. Phuwin vẫn chưa hiểu chuyện gì lại hỏi thêm một lần nữa" ba mẹ chúng ta đâu Prim, sao em lại khóc?"

Mẹ Pond nghe xong cũng rưng nước mắt, sau đó bà Pond cũng vừa từ ngoài mua cháo chạy vào " o phuwin con tỉnh rồi à, ba có mua một ít cháo này con ăn liền luôn nha"

"con hỏi ba mẹ con đâu tại sao không ai trả lời vậy?"

ba Pond thấy vậy cũng đành nói ra rằng ba mẹ em đã mất trong vụ tai nạn của 3 ngày trước. Phuwin nghe xong như sét đánh ngang tai em vẫn chưa tin được điều này có thể xảy ra với em, rõ ràng mới hôm trước còn vui vẻ đi chơi và hẹn nhau sang nhau chúng ta đi tiếp mà sao giờ đây lại xảy ra chuyện như vậy được. Phuwin bước xuống giường từng bước lết ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài rồi bật khóc.

Ba mẹ Pond thấy vậy thì tới ôm và an ủi em, rồi cũng bảo rằng sau này sẽ do ba mẹ Pond chăm sóc hai anh em nên hãy coi như ba mẹ ruột và quên đi quá khứ đau buồn này

Hôm sau thì Phuwin cubg xuất viện và em đề xuất mọi người rằng cho em tới mộ thăm ba mẹ lần cuối trước khi trở về Bangkok, sau đó Ba mẹ Pond, Prim và Phuwin cùng tới trước mộ. Phuwin nhìn thấy mộ ba mẹ mình thì mới tin được rằng đây chính là sự thật và em buộc phải tin nó, em ôm mộ và quỳ gối khóc . ba mẹ Pond đứng trước đấy cũng nói rằng " anh chị yên tâm giao hai đứa cho tụi em nhé, tụi em nhất định sẽ thay anh chị chăm sóc bọn trẻ đến khi trưởng thành"

Sau một tiếng ở mộ thì ba mẹ Pond cũng dẫn Phuwin và Prim ra sân bay và trở về Bangkok ngay trong hôm đó, biết rằng mọi chuyện rất khó chấp nhận khi chúng xảy ra quá nhanh và quá đường đột. Nhưng Phuwin vẫn phải dần chấp nhận rằng đó không phải giấc mơ và từ giờ trở đi em phải chăm sóc em gái

Khi trở về BangKok về đến nhà Pond liền chạy ra thấy ba mẹ mình đưa Phuwin và Prim về mà không thấy ba mẹ Phuwin đâu Pond cũng ngầm hiểu ra rằng hôm đấy sau khi ba mình đọc tin tức xong cũng đã cảy ra chuyện gì, Pond liền chạy tới an ủi Phuwin. Ba mẹ thấy thế cũng hài lòng và nói rằng

" sau này Con hãy coi Phuwin và Prim như em ruột của mình nhá, cả Perth cũng vậy, giờ con sẽ có em Pí Phuwin và Nong Prim nữa "

Perth vẫn ngây ngô và không hiểu tại sao thì bị Podn gõ cho một cái vào chán " não chậm hiểu thì để tí nữa nói cho"

Perth nhăn mặt khi vừa bị gõ vào trán:" ơ pí pond anh gõ vậy em sẽ bị chậm phát triển đấy"

ba mẹ thấy vậy liền khuyên ngăn và đưa cả 4 anh em vào nhà.

mẹ Pond nói với Phuwin rằng:" phu à, sau này đây cũng là nhà của con, mẹ sẽ trở thành mẹ của con và nong Prim từ nay trở về sau và hai nhà chúng ta mẹ sẽ phá một khoảng tường rào để làm cổng để cho hai anh em sẽ thuận tiện đi lại giữa hai nhà, con thấy có được không?"

"dạ vâng vậy cũng được ạ, con muốn nghỉ ngơi con về bên nhà đây ạ"

nói xong Phuwin cũng trở về nhà, em nhìn ngắm ngôi nhà mà trước kia chứa bao tiếng cười hạnh phúc giờ đây chẳng còn gì nữa, em chạy lên phòng rồi úp mặt vào gối khóc, em khóc đến khi mệt nhoài và lăn ra ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau

_______________________________
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayihpipo