1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tay của Min, mn đọc rồi cho Min xin ý kiến nha.😊
           _________________________

Phố phường rộn ràng tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè lại đến. Trên đường, những hàng bằng lăng đã bắt đầu nở. Từng chùm hoa tím biếc bắt đầu nhô ra đung đưa theo chiều gió. Naravit sải bước trên con đường quen thuộc, lòng gợi lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Những kỉ niệm năm ấy bỗng chốc hiện về trong đầu anh. Năm ấy, Naravit là nam vương của trường. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh. Các cô gái trong trường si mê anh như điếu đổ. Họ thi nhau tặng hoa, tặng quà để mong nhận được sự chú ý của anh. Nhưng Naravit không để ý ai cả. Cho đến một ngày diễn ra sự kiện văn nghệ tại trường, anh đã gặp được Phuwin. Giọng hát ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng đã làm tim anh hẫng đi một nhịp. Naravit lỡ yêu Phuwin mất rồi .
Kể từ hôm đó, Naravit bắt đầu tìm hiểu về Phuwin cũng như làm quen với cậu. Anh quan tâm mọi chuyện liên quan đến  Phuwin. Mỗi ngày, anh đều mua bánh, mua sữa mang đến lớp cho cậu, đưa đón cậu đi học. Những lúc rảnh rỗi sau tiết học, cả hai thường ra bải đất trống sau trường hóng mát. Nơi đây có một gốc bằng lăng rất to, cành của nó vươn dài đến tận cửa sổ lớp Phuwin, những chùm quả màu tím nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo gió trông thật vui mắt. Phuwin thích lắm, mỗi lần ra đây cậu đều trèo lên cây hái một chùm quả mang về. Naravit thấy cậu có vẻ khá thích nó, liền hỏi :
  Có vẻ như em khá thích loài hoa này nhỉ, nhưng anh thấy nó có gì nổi bật đâu. Sau em lại thích nó được vậy.
  Do anh không để ý đó thôi, hoa bằng lăng khi nở đẹp lắm, đợi đến mùa hoa nở, em sẽ dẫn anh đi xem.
  Được, em hứa rồi đó nhé.
Cứ như vậy, Naravit thân phận như một người anh trai ở bên cạnh Phuwin. Anh thật sự muốn nói cho Phuwin biết rằng mình thích cậu đến mức nào. Nhưng lại không dám nói, anh sợ bản thân sẽ bị từ chối, sợ rằng bản thân sẽ tuột mất cậu khỏi tầm tay. Cuối cùng, Naravit vẫn không đủ dũng khí thổ lộ tình cảm với cậu.
Về phía Phuwin, bản thân cậu đã rung động trước sự dịu dàng ấm áp của Naravit. Cậu thật sự đã thích anh, nhưng cũng không biết anh có thích cậu không nữa.
Thời gian cứ thế trôi, thoắt cái đã đến ngày lễ tốt nghiệp. Tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ, lòng Naravit ngổn ngang tâm sự. Liệu anh có nên tỏ tình Phuwin hay không. Tỏ tình thì sợ bị từ chối, mà không tỏ tình thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh quyết định sẽ lấy hết dũng khí để tỏ tình Phuwin, anh chuẩn bị tươm tất, trên tay còn cầm một đóa bằng lăng tím. Đi sang lớp Phuwin, anh hơi ngạc nhiên vì hôm nay cậu không đi học. Thấy anh đang đứng trước lớp như muốn tìm ai đó, một cậu trai trong lớp đi ra hỏi anh :
   Anh tìm Phuwin hả.
   Ừm, em có biết sao hôm nay Phuwin nghĩ học không vậy.
   Ao, Phuwin không nói với anh à, hôm trước mẹ cậu ấy đã đến trường rút hồ sơ chquyển ra nước ngoài rồi. À, Phuwin còn nhờ em đưa cái này cho anh.
Cậu trai kia lấy ra một bức thư đưa cho Naravit, anh nhận lấy bức thư rồi chạy ra bãi đất trống sau trường, ngồi xuống dưới gốc bằng lăng, từng cơn gió thoảng qua làm những cánh bằng lăng rơi xuống trước mặt anh. Bằng lăng đã nở rồi nhưng em không còn ở đây. Liệu chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau không.
Naravit chậm rãi mở bức thư ra, nước mắt anh khẽ rơi, nếu như anh dũng cảm hơn thì chúng ta sẽ không kết thúc như thế này phải không em.
   Gửi anh, Naravit. Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã ở một nơi thật xa rồi. Cảm ơn anh trong thời gian đã cho em sự quan tâm ấm áp, cho em thấy bản thân không còn cô đơn. Nhưng cũng xin lỗi anh vì em đã không giữ đúng lời  hứa cùng ngắm hoa bằng lăng nở với anh, nhưng anh đừng buồn nhé. Bởi vì em muốn nói với anh một điều rằng  Phuwin yêu Naravit nhiều lắm.
    Đồ ngốc, anh cũng yêu em. Naravit khẽ nói.
Tiếng xe cộ ầm ĩ bên ngoài cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Naravit cảm thấy mí mắt mình hơi ước, anh lại khóc nữa rồi. Đã 5 năm qua Phuwin vẫn bật âm vô tính. Cậu như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro