xviii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tránh nghi ngờ thì phuwin về nhà trước pond, bây giờ chỉ có một mình cậu đối mặt với palm vả lại cậu cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ chào cậu ta và đi lên tầng trên. trước khi rời khỏi club hắn có dặn phuwin rằng ở lầu 3 có một phòng trống, ban đầu phuwin có chút mủi lòng vì không được ở gần cùng hắn thân mật động chạm, nhưng thôi cũng đành phải chấp nhận, hy vọng pond sẽ nhanh chóng nói lời kết thúc với cậu ta.

như những gì hắn đã hứa với palm thì hắn đã thực hiện, về nhà đúng giờ, lúc vào trong cũng không quên ôm lấy cậu ta và đặt một nụ hôn lên trán, palm vui mừng hạnh phúc giống như vớ được vàng, những nghi ngờ mà cậu ta tự suy diễn mấy hôm nay đều bị vứt bỏ hết sau lưng.

"chắc anh mệt lắm đúng không? có gì tắm xong rồi xuống dưới ăn tối nha, giờ em chỉ cần đi hâm lại thức ăn là xong."

"ừm, cảm ơn em. mà phuwin đâu rồi? thằng bé đã ăn tối chưa?"

palm có hơi cau mày lại khi nghe hắn nhắc đến tên phuwin, cậu ta để ý rằng dạo gần đây pond lúc nào cũng treo lên miệng mình chữ "phuwin", cậu ta không chắc rằng tình bạn hai người này có vấn đề không nữa, hay thật sự đó chỉ là cách quan tâm hơi thái quá một chút.

"em cũng không hỏi cậu ấy, với lại phuwin vừa đi học về xong là leo lên phòng chứ không thấy xuống, có gì anh hỏi cậu ấy thử."

pond xoa đầu palm: "anh biết rồi, thôi anh đi tắm đây, người ngợm trông hơi dơ."

"okay, anh đi đi rồi tí xuống ăn cơm."

...

'cốc cốc'

phuwin đang học bài thì nghe tiếng gõ cửa, đoán không chừng là hắn nên cậu không giấu được sự phấn khởi mà chạy ra, quả nhiên là pond, phuwin nhớ hắn muốn chết.

"em ăn tối chưa đấy? nếu chưa thì xuống nhà cùng tôi."

cậu lắc đầu rồi nói: "tôi ngại palm nên không dám một mình đối diện với anh ta, nhưng nếu là anh thì được."

pond cười cười xoa đầu phuwin, không quên nhéo má cậu một cái: "vậy thì đi ăn thôi, chắc em bé của tôi đói bụng lắm rồi đúng không?"

"vâng ạ!" phuwin cười tít mắt khiến tim ai kia lập tức mềm nhũn xen lẫn ngứa ngáy, trước khi xuống dưới thì pond đã kịp giữ cậu lại mà hôn lên má, phuwin cũng quay sang đáp trả lại một cái 'chóc' ngay cằm của pond, khung cảnh hai bọn họ ngọt ngào đến phát hờn.

hai người cùng nhau có mặt tại phòng ăn, palm lại nhìn phuwin bằng ánh mắt khó chịu, trong đầu dấy lên nghi vấn vì sao pond với cậu lại đi chung, vả lại bình thường hắn không có tắm lâu đến thế. thực sự cậu ta đang rất bực mình nhưng lại không biết phải nói cho ai nghe và giải toả cơn bực bội đó bằng cách nào. palm ngồi xuống bên cạnh pond, sau đó khoác lấy tay hắn mà nũng nịu, cậu ta cố gắng lôi kéo sự chú ý từ phuwin ở phía đối diện bằng cái giọng không thể nào nhão hơn: "honey à~ dù sao ngày mai cũng là chủ nhật nên anh đâu có đi tới công ty đúng không? hay là chúng ta cùng nhau hâm nóng tình cảm đi, dạo gần đây trông anh bận bịu đến mức chẳng còn quan tâm em như trước kia."

phuwin nghe xong chỉ biết im lặng cúi đầu ăn cho xong tô cơm, da gà da vịt cậu nổi khắp người, thầm đánh giá palm trong đầu rằng tại sao trên đời này lại có loại người không biết xấu hổ mà nói ra những câu như thế.

pond xoa xoa đầu palm dỗ dành: "xin lỗi em vì dạo gần đây hơi nhiều công việc nên anh vô thức bỏ rơi em. mặc dù ngày mai là chủ nhật nhưng anh phải đi gặp đối tác bên chiang mai... cho nên là để khi khác nhé."

khuôn mặt người nọ nghe thế liền tỏ ra vô cùng thất vọng, giọng nói cũng vì thế mà nhẹ hơn: "aow... vậy thì khi khác cũng được, mà mai anh đi lúc mấy giờ vậy?"

"8 giờ sáng anh bắt đầu xuất phát, sẵn tiện chở phuwin về nhà em ấy luôn, dù gì cũng tiện đường."

"vâng, vậy thôi hai người ăn tối đi nhé, em ra ngoài xem tivi một lát."

"à p'palm này, chút nữa để em rửa chén cho, dù sao cũng là khách nên không muốn làm phiền đến anh lẫn p'pond." trước khi để cậu ta rời khỏi vị trí thì phuwin đã kịp lên tiếng, cuối câu còn không quên kèm theo một nụ cười mỉm ngọt ngào, hắn ngồi đối diện say mê nhìn cậu đến mức quên cả ăn cơm.

palm cau mày: "muốn làm gì thì tuỳ cậu, giả tạo." hai chữ cuối cùng cậu ta không phát thành tiếng mà chỉ dùng khuôn miệng để biểu thị, phuwin thừa biết người nọ chẳng ưa gì mình nên khỏi cần phải đáp lại làm gì, chỉ ngậm ngùi gật đầu rồi ăn cơm tiếp.

rửa chén xong xuôi thì lên phòng học bài, vừa rồi phuwin có nhận được tin nhắn từ leon - anh quản lý của công ty người mẫu mà cậu đang tạm dừng hoạt động, leon bảo rằng tuần sau cậu có thể tiếp tục đi làm lại, dù sao các nhãn hàng mà cậu đã kí hợp đồng chuẩn bị tung bộ sưu tập mới và đương nhiên rằng họ rất rất rất cần người đang hot hit như phuwin đây về làm mẫu cho sản phẩm. phuwin khẽ thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây chán chường vì không có gì làm thì hôm nay nhận được tin nhắn của leon mà mừng thầm trong lòng.

phuwin liếc nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn, hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, giờ này chắc pond với palm cũng đã ngủ rồi, cậu thật sự rất muốn nhắn tin với hắn nhưng vì ngày mai hắn phải lái xe đến chiang mai để bàn chuyện làm ăn nên thôi cậu không dám làm phiền, thế nên phuwin đành phải chọn cách vùi đầu vào sách vở để quên đi sự nhàm chán kia.

'cốc cốc'

cậu có hơi giật mình vì tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian im ắng này, đột nhiên sống lưng cảm thấy hơi lạnh lạnh, cứ nghĩ rằng nhà hắn có ma cho tới khi bên ngoài phát ra một giọng nói quen thuộc: "phuwin, mau mở cửa cho tôi."

thì ra là pond, thế mà cậu còn tưởng nhà hắn có ma thật, mà nếu như có ma thì chắc phuwin ngồi co rúm cả cơ thể ở một chỗ rồi khóc mất.

cậu đi ra mở cửa cho hắn vào trong, thắc mắc: "tôi tưởng anh ngủ rồi chứ, mà lén lút vậy không sợ palm phát hiện sao?"

"palm say giấc rồi, em đang làm gì đấy?"

"học bài thôi, còn hơn hai tuần nữa là thi cuối kì." phuwin trả lời pond xong thì ngồi vào bàn để tiếp tục làm bài tập đang còn dang dở. pond quay người nhìn cậu, sau đó tiến lại gần, từ đằng sau ôm chầm lấy cơ thể phuwin, hắn hôn lên tóc rồi xuống tai cậu, xấu xa thổi một hơi vào và ngậm lấy nó khiến phuwin nổi da gà mà buông bút xuống, cậu vì bị hắn làm nhột mà lỡ miệng bật ra âm thanh xấu hổ: "p'pond... ưm..."

hắn tiếp tục vùi vào trong cổ phuwin mà hôn, bàn tay hư hỏng thò vào trong áo thun mà vuốt ve toàn bộ da thịt ấm nóng, phuwin cũng chẳng có ý đẩy pond ra nên hắn vì thế mà được nước lấn tới, trông hắn bây giờ như muốn đem phuwin lên giường mà "làm" tới khi nào chán thì thôi.

"tôi... tôi còn phải học cho xong... ưm... dừng lại đi mà p'pond..." ngón tay hắn chạm vào hai hạt đậu trước ngực phuwin, một lần nữa lại khiến cậu phải rên rỉ cầu xin pond. hắn thấy cậu cứ như thế thì lên tiếng: "đừng học nữa, giúp tôi giải quyết người anh em đang cương lên đi."

"anh..." cậu hoàn toàn bất lực với pond nhưng dù sao hắn đã nhờ vả thế rồi thì phuwin đành phải giúp đỡ thôi, cậu chỉ sợ rằng nếu không blowjob cho pond thì hắn sẽ nổi điên cỡ nào, mà một khi hắn đã điên lên thì... phuwin không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

...

"argh... nhẹ thôi p'pond... nhẹ thôi... ưm..."

dù rằng đã cố gắng thúc cậu nhẹ nhàng nhất có thể nhưng pond không kiểm soát được tốc độ của mình, điều này khiến phuwin rên ngày càng to hơn, cậu chỉ lo rằng palm sẽ nghe thấy dù cả hai người đang làm tình trong phòng cách âm.

"ha... argh... hức..."

"chết tiệt, tôi nhịn nó đã quá lâu rồi em biết không? nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của palm thì có lẽ tôi đã 'ăn' em sớm hơn rồi."

pond vừa nói vừa thúc, tiếng bạch bạch bạch do va chạm da thịt vang lên một cách hoan ái và có hơi xấu hổ, phuwin lúc này chỉ biết nằm ngửa ra cho hắn thúc hông đẩy dương vật sâu vào bên trong, mỗi cú thúc của pond như đưa cậu lên trên mây, rên rỉ dần trở nên mất kiểm soát, hắn cũng sợ palm phát hiện nên đã cúi xuống cùng phuwin hôn môi để giảm âm thanh lại, cậu đành phải rên rỉ trong cổ họng.

hắn thật sự rất muốn chơi cậu tiếp nhưng vì chuyến công tác đến chiang mai nên luyến tiếc dừng lại, cuối cùng pond bắn tinh trùng vào bên trong phuwin còn cậu thì xả ra hết bên ngoài, hắn giúp cậu tắm rửa chút rồi mặc quần áo, hai người họ hôn tạm biệt nhau thì pond phải quay trở về phòng ngủ của mình, hắn không muốn palm nghi ngờ phuwin cùng với hắn vụng trộm làm tình khi cậu ta đang say giấc nồng.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro