Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó cậu vẫn chưa thấy mặt hắn. Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày cậu và hắn chính thức trở thành người yêu của nhau. Vốn dĩ ngày hôm ấy là ngày vui của cậu và hắn, cả hai có lẽ cùng nhau trải qua một ngày kỷ niệm thật lãng mạn.

Cậu nhỏ hơn hắn hai tuổi, cả hai gặp nhau vào ngày sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc ấy cậu mới là chàng sinh viên năm nhất, còn hắn là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc mà cậu muốn tham gia vào. Ấn tượng đầu tiên của cậu và hắn không mấy tốt đẹp. Trong mắt cậu khi ấy hắn chỉ là một tên ngông cuồng, xem thường mọi người xung quanh, luôn nghĩ bản thân mình là trung tâm.
Về phần hắn thì ngược lại, lần đầu hắn gặp cậu là khi cậu đến phỏng vấn tham gia câu lạc bộ. Với hắn khi đó thì cậu chẳng khác gì một chú mèo con đáng yêu. Hai cái má cậu phúng phính, mềm mại khiến hắn dù chỉ mới gặp lần đầu đã muốn bắt cậu là của riêng hắn. Hai cái má đó chỉ có hắn mới có thể nựng nịu, không ai có thể có được chú mèo con đó ngoài hắn.
Hắn muốn theo đuổi cậu nhưng có lẽ lúc đầu cách mà hắn theo đuổi cậu làm cho cậu hiểu lầm và muốn tránh xa hắn. Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã hiểu thật ra hắn không phải là người xấu. Ngược lại, hắn lại là một người ấm áp, hắn luôn có mặt mỗi khi cặu gặp khó khăn. Chỉ là hắn đang tự tạo cho bản thân một cái vỏ bọc quá lớn. Hắn sợ người xung quanh sẽ tổn thương hắn như cái cách hắn đã bị chính cha mẹ mình làm tổn thương. Sau một năm hắn theo đuổi cậu, cuối cùng cậu cũng đồng ý trở thành người yêu hắn, cùng hắn chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống này.
Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cậu chấp nhận làm người yêu của hắn. Hắn đã chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ này dành cho cậu. Một bàn thức ăn tự tay hắn chuẩn bị, tự tay hắn thắp từng ngọn nến. Hôm nay hắn định sẽ cho cậu nghe bài hát mà hắn đã sáng tác riêng dành cho cậu.
Nhưng chờ mãi hắn chẳng thấy cậu đến, hắn lo lắng cho cậu sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn gọi cho cậu rất nhiều, hắn đã đến căn hộ của cậu nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu.
Cuộc gọi đến nhưng đó chẳng phải là cậu gọi đến cho hắn mà là Dunk, người bạn thân duy nhất của hắn.
"Pond mày đang ở đâu?"
"Tao đang đi tìm Phuwin, không biết em ấy xảy ra chuyện gì tao gọi điện không được, căn hộ cũng không thấy."
"Mày xem tin nhắn tao gửi đi."
Hắn lặng người đi khi đọc tin nhắn Dunk gửi cho hắn. Đáng lẽ hôm nay hắn sẽ là người ở cùng cậu chứ không phải là cái người trong tin nhắn cậu đang xem. Cậu ta là Neo người mà Phuwin yêu đơn phương suốt 3 năm cấp 3. Nhưng trong tin nhắn đó không chỉ có cậu ta mà còn có cả bé mèo của hắn. Chính xác là hình ảnh họ đang ôm nhau được truyền vào mắt của hắn.

"Dunk anh có biết Pond đang ở đâu không?"
"Tôi không biết, nếu cậu đã có người mới thì tốt nhất nên nói rõ với nó. Cậu biết nó không thể chấp nhận ai lừa dối nó mà đúng không?"
"Em có ai chứ, anh nói gì em chả hiểu. Từ khuya hôm qua đến nay em gọi điện nhưng anh ấy không nghe máy."
"Pond nó thấy hình cậu và Neo ôm nhau tối qua."
Cậu chạy đến căn hộ của Pond bấm chuông một lúc lâu nhưng bên trong không có ai trả lời. Ngày nào cậu cũng gọi điện tìm hắn, cậu tìm hết những nơi mà cậu cùng hắn đã đến. Mỗi ngày cậu đều ghé qua căn hộ của hắn chờ đến khuya mong có thể gặp được hắn. Cả tuần nay hắn không đến trường, câu lạc bộ hắn cũng giao hết cho Dunk quản lý.

"Anh đang ở đâu?"
"Nói cho em biết đi được không?"
"Pond"
"Sao anh không nghe máy?"
"Gặp em một chút đi mà"
"Anh thật sự không muốn gặp em nữa sao?"
"Em nhớ anh."
Cậu thật sự rất nhớ hắn. Bình thường cậu và hắn luôn gặp nhau mỗi ngày. Kể từ khi cậu trở thành người yêu của hắn, cậu và hắn chưa từng cách xa nhau lâu đến vậy.

"Dunk anh có thể nói em biết Pond ở đâu được không? Em muốn giải thích chuyện hôm đó, em và Neo không có gì với nhau hết."
"Nó đến Changmai..."
"Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm"
Vừa nghe Dunk nói Changmai là cậu đã biết hắn chính là đang ở nơi mà hai người cùng nhau đón giáng sinh vào năm ngoái. Cậu vốn không nghỉ hắn vì tránh mặt cậu mà lặn lội cả trăm cây số từ Bangkok đến Changmai.

"Pond"
Đến nơi cậu thấy hắn đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên căn hộ. Hắn nghe thấy tiếng liền biết ngay là giọng cậu gọi nhưng hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái chỉ quay mặt bước vào trong.
"Anh định không nói chuyện với em chút nào sao? Anh muốn ở đây tránh mặt em đến khi nào?"
"Anh không định nghe em giải thích hả? Anh không có chút niềm tin nào ở em đến vậy sao?"
Nghe cậu hỏi đột nhiên hắn khựng lại, bước thẳng đến trước mặt cậu mà rơi nước mắt. "Chia tay đi."
"Em không muốn."
"Anh có chắc bản thân không hối hận?"
"Ừ"
"Hôm đó Neo đến tìm em nhờ em đến chơi ghi ta ở quán bạn anh ấy. Vì quán mới vừa sa thải tay ghi ta nên tạm thời chưa tìm được người."
"Em định là sẽ chạy đến chỗ anh sau khi nói chuyện với anh Neo. Nhưng thằng Fourth nó nhậu xỉn đánh nhau với mấy người trong quán nên em phải chạy đến giúp nó. Em không phải là ở cùng anh Neo suốt đêm hôm đó."
"Sau đó em có đến tìm anh nhưng mà không thấy anh đâu. Anh có biết em tìm anh khắp nơi không, ngày nào em cũng đến căn hộ chờ anh nhưng mà chờ mãi tới khuya cũng chẳng thấy anh về."
"Anh còn muốn chia tay với em không?"
"Em giải thích xong rồi, nếu giờ anh còn muốn chia tay với em thì tùy an.."
Chưa để cậu nói dứt câu hắn liền kéo cậu vào trong lòng. Hắn vòng tay ôm cậu thật chặt vào trong thân người to lớn đó của hắn.
"Anh nhớ em."
Hắn thì thầm bên tai cậu, đem hết tất cả sự nhớ thương mà hắn dành cho cậu gói gọn vào 3 chữ. Hơn ai hết hắn nhớ mèo còn của hắn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé, mình sẽ tiếp nhận 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro