1. truyền thuyết là có thật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm trước công nguyên, tại thung lũng của ngọn núi cao, một bộ tộc được gọi là hồ yêu xuất hiện. Những người trong đây sống cách biệt với thế giới, tạo ra hệ thống sinh thái riêng biệt, không lo thiếu thốn. Nơi đây được chia làm hai giai cấp là trung ương và địa phương:

+ Trung ương: là những hồ yêu cấp cao có năm đuôi trở lên được gọi là hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa , họ là người quản lý chính trị, sự bình đẳng của các nhân dân và là người có quyền năng mạnh mẽ nên sự tồn tại cũng như tránh sự phát hiện con người ở nơi này đều phụ thuộc vào ma pháp của hoàng gia.

+ Địa phương: là những hồ yêu ít đuôi hơn, là người tạo ra nền kinh tế, lương thực chính của nơi này.

Dù được phân chia giai cấp nhưng nơi đây lại rất bình yên vì những hồ yêu ở đây đều biết giai cấp của đối phương cũng rất quan trọng trên mảnh đất này. Và họ luôn giữ quan niệm về hồ yêu màu đen được tổ tiên nhắc đến ngày xưa dù chưa bao giờ xuất hiện. Truyền thuyết kể rằng: "hồ ly sẽ càng mạnh khi hấp thụ đủ tinh hoa đất trời, những hồ yêu chín đuôi sẽ là Cữu Vĩ Thiên Hồ trở thành người đứng đầu của mảnh đất này, nhưng mọi thứ đều phải cuối đầu trước Hắc Hồ Ly vì đó chính là bá chủ "

Năm đó một pháp sư tiên tri già làng đó nói lên những gì ông nhìn thấy trong viên pha lê tiên tri, nhưng lời nói đó của ông đã làm cho triều đình tức giận nên sau đó vài ngày ông đã bị xử trảm. Nhưng người dân đã tin vào lời nói của ông vì ông nói chưa bao giờ sai, dù vậy sau hàng trăm năm lời tiên tri đó vẫn chưa hề xuất hiện.

[Năm 1 trước công nguyên]

Hoàng cung năm nay đã vào thu, năm nay sẽ có sự kiện mà hai mươi năm chỉ có một lần khiến mọi người đều mong chờ, đó là tuyển chọn người trở thành con nuôi để trở thành hoàng tử hoặc công chúa. Để được như vậy vậy đều phải đảm bảo đạt chỉ tiêu và được thách đấu hoàng tử và công chúa được vào gần đây nhất. Lý do của sự kiện này vì hoàng hậu trong hàng trăm năm nay vẫn chưa có thai hoặc có nhưng bị hãm hại và sảy mất.

Lúc này, trong hoàng cung hoàng thượng cùng hoàng hậu, hoàng tử, công chúa và quan đại thần đang nói về việc tổ chức sự kiện. Cuộc họp kéo dài hơn nửa ngày mới có thể thống nhất được tất cả, khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi, đặc biệt là hoàng hậu, nàng được xem là đệ nhất mỹ nữ của chốn kinh đô bởi vẻ đẹp trong sáng trẻ trung hồng hào nhưng bây giờ nàng như mất đi sức sống, khuôn mặt xanh xao thể hiện rõ sự mệt mỏi. Đợi mọi người ra khỏi viện, hoàng thượng rất tiếng hỏi..

Hoàng thượng: " nàng không sao chứ, dạo này trẫm thấy nàng bơ phờ lắm "

Hoàng hậu : " thần thiếp không sao, chỉ là gần đây lo cho sự kiện nên cơ thể bồn chồn mất ngủ "

Hoàng thượng: " việc này đã có các hoàng tử và công chúa lo rồi, nàng đừng để tâm quá nhiều "

Hoàng hậu : " thần thiếp biết rồi "

Hoàng thượng: " haizzz, là trẫm vô tâm, không để ý nàng, khiến nàng chịu khổ rồi "

Hoàng hậu: " chàng thân là vua một nước, phải bao nhiêu hệ sự, thiếp không trách chàng "

Hoàng thượng: " để ta gọi thái y đến kiểm tra sức khỏe nàng "

Hoàng hậu: " không cần đâu, gần đây triều đình nhiều việc cứ để họ làm, thiếp về viện nghỉ ngơi là được "

Hoàng thượng: " vậy trẫm đưa nàng về viện "

Hoàng thượng, hắn rất yêu thương hoàng hậu dù hai người chưa có kết tinh của cuộc đời nhưng hoàng thượng vẫn chấp nhận và chỉ tuyển chọn con nuôi thay vì tuyển thêm phi tần.

Ngày tuyển chọn ngày một gần, hoàng cung lúc này được trang trí rất lộng lẫy, các quan đại thần bố trí khu vực dự thi, kiểm tra chặt chẽ để tránh xảy ra vấn đề, các hoàng tử và công chúa vẫn cố gắng luyện tập, và tạo kết giới trên khán đài để khi họ thi đấu không làm người xem bị thương cũng như sự bảo đảm sự an toàn cho hoàng hậu và hoàng đế.

---------------------------------

Ngày tuyển chọn đã đến, ngày hôm nay tất cả mọi người đều được vào hoàng cung để có thể xem phần tuyển chọn, mọi người rất háo hức để xem cuộc tuyển chọn là một mà để ngắm sung mạo hoàng hậu là mười.

" Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo "

Tên thị vệ hô to dỏng dạc. Hình bóng họ bước vào sảnh cùng với bộ lễ phục tuyệt đẹp, nhan sắc của hoàng hậu lấp ló dưới chiếc khăn che mặt, khiến mọi người không khỏi mê mẫn.

Hoàng thượng đứng trên cao niệm chú ma pháp hắn tạo một màn ảnh để mọi người có thể xem những việc diễn ra ở các khu vực thi. Sau khi làm xong, hắn phát biểu trước toàn dân để thông báo cuộc tuyển chọn bắt đầu. Đến lượt hoàng hậu phát biêu, nàng đứng lên, hít lấy một hơi thật sâu, cơ thể nàng trong bộ lễ phục thật nặng nề, nàng vừa nói vài chữ thì...

"Rầm"

"Hoàng hậu nương nương ngất rồi, người đâu kêu thái y"

Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì xảy ra còn hắn thì ôm nàng trong lo sợ không biết bị sao. Hắn bế nàng lên ngồi trên ghế, tay ôm nàng không buông.

"Thái y đến rồi "

Hoàng thượng: " nhanh, kiểm tra nàng ấy bị gì "

Thái y ngồi xuống bắt đầu bắt mạch cho nàng, ông từ từ cảm nhận mạch máu, nhịp tim đang len lỏi đập dưới ngón tay, ông cảm nhận được còn một nhịp tim khác ngoài hoàng hậu, để chắc chắn một lần nữa, ông đã kiểm tra thật kĩ, rồi ông với nụ cười tươi rói, hô to

" Chúc mừng hoàng thượng"

Hoàng thượng: " có chuyện gì vậy?"

" Hoàng hậu nương nương có hỉ mạch rồi, gần đây nương nương mệt mỏi vì bên trong cơ thể nương nương đang tồn tại một sinh linh"

Sau câu nói đấy, toàn bộ người dân đều bất ngờ và cũng vui thay cho hoàng hậu vì giờ đây sẽ có một hoàng tử hoặc công chúa mang đúng dòng máu hoàng tộc.

Hoàng hậu vừa tỉnh lại kịp lúc và nghe thấy toàn bộ nàng không thể dấu đi giọt nước mắt hạnh phúc. Vì chuyện này nên phải trì hoãn cuộc tuyển chọn ngày hôm nay. Thông tin hoàng hậu có hỉ mạch lan rộng ngay lập tức.

Hoàng thượng: " thông báo kêu các hoàng tử công chúa đến Lưu Hoàn viện ngay lập tức"

*Lưu Hoàn viện: viện của hoàng hậu

Khoảng mười phút sau, khi nghe tin hoàng hậu có thai, họ lập tức chạy đến viện. Vừa thấy hoàng thượng một người trong số họ nói

" Mẫu hậu sao rồi phụ hoàng"

Hoàng thượng: " ổn rồi, vào trong đi ta có chuyện muốn nói"

Họ bước vào trong, tâm lý cũng rất lo sợ vì họ cũng chỉ là con được hoàng cung nhận nuôi sao có thể bằng máu mủ sinh ra. Họ ngồi trên ghế lòng bất an suy nghĩ, đột nhiên hoàng thượng lên tiếng cắt bầu không khí âm trầm này :

Hoàng thượng: " sau nhiều nay trẫm có đứa con thật sự, nhưng sau khi sinh ra em ấy còn nhỏ có thể không biết gì, nên các con hãy tới lui nơi này để chơi với em nha "

"Người nói vậy là sao, người không đuổi tụi con ạ ?"

Hoàng thượng: " sao phải đuổi, các con là trẫm nhận nuôi, là trẫm chăm sóc, đâu thể thiếu trách nhiệm mà bỏ rơi."

"..."

Hoàng thượng: " trẫm vẫn tổ chức đợt tuyển chọn nhưng trẫm nghĩ nên dời vào năm sau, để hoàng hậu nương nương bình phục đã "

" Nhi thần cũng nghĩ vậy "

Hoàng thượng: " sau này, hoàng hậu không còn phụ ta việc nước để dưỡng sức, mười tụi con phải cố gắng thực hiện thay phần mẫu hậu các con , trễ rồi về nghỉ ngơi đi "

" Vâng "

Sau cuộc nói chuyện hắn bước vào giường, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve nàng, đôi mắt đầy yêu thương nhìn nàng yên giấc mà hắn cũng dần thiếp đi.

Từ ngày hoàng hậu mang thai, hoàng cung cũng được bố trí nhiều tấm màn ma pháp để bảo vệ nàng. Có nhiều người ra vô viện cũng nàng để hỏi thăm và tặng quà. Các hoàng tử và công chúa đều đến chơi với hoàng hậu, để nàng không cảm thấy cô đơn.

Bụng nàng ngày một lớn, khiến việc di chuyến càng thêm khó khăn nên nàng chỉ quanh quẩn trong viện. Chẳng rõ lý do nhưng từ ngày nàng mang thai, nàng dù ăn uống rất nhiều nhưng rất nhanh đói và mệt mỏi. Máu và linh lực trong nàng cũng tiêu hao nhiều phần, nhưng chẳng thể uống thuốc và tu luyện vì sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

-----------------------------------

"Hoàng hậu trở dạ rồi "

Hoàng thượng đang họp mặt các quan đại thần thì lập tức kêu họ và đi tới viện của hoàng hậu. Hoàng tử, công chúa dù bận trăm công ngàn việc cũng bỏ qua một bên. Viện hoàng hậu lúc này rất bận rộn, người chạy ra, chạy vô thay nước đổi khăn liên tục. Các quan đại thần cùng người dân lúc này nghe tin đều dừng tay công việc ở nhà cầu nguyện sự bình an cho hoàng hậu và hoàng tử sắp chào đời.

Trên chiếc giường đó, hoàng hậu mệt mỏi, những âm thanh đau đớn phát ra từ miệng nàng khiến cho người đứng ngoài lòng không yên ổn. Mỗi lần nàng đau đớn la lên thì hoàng thượng và hoàng tử công chúa càng lo lắng, họ không thể làm gì ngoài cầu nguyện. Thấy mẫu hậu đau đớn thập công chúa còn nhỏ nên sợ mà khóc toáng lên:

"Hic...mẫu hậu sẽ không sao chứ, em thấy người đau lắm, người la quá trời luôn "

Hoàng thượng: " thập muội ngoan không khóc mẫu hậu sẽ không sao đâu"

" Thập muội sợ sao, hay để tam tỷ đưa muội về viện nghỉ ngơi, khi nào mẫu hậu sinh xong, khoẻ hơn thì ta dẫn muội đến thăm mẫu hậu"

" Muội không sợ, muội sẽ ở đây chờ mẫu hậu và đệ đệ của muội được sinh ra muội muốn thấy cả hai đều bình an khoẻ mạnh "

" Vậy muội ngoan không khóc nữa nha"

" Muội biết rồi ạ "

Bây giờ đã là ngày cuối cùng trong năm chỉ còn vài tiếng nữa sẽ sang năm mới nhưng vài tiếng trước khi mọi người nghe tin hoàng hậu trở dạ nên mọi kế hoạch của lễ hội đều khép lại. Dù chẳng có một lễ hội nào diễn ra nhưng tại các ngôi đền tổ tiên mọi người vẫn tập trung đông đủ để cầu nguyện cho hoàng hậu và vị hoàng tử mang máu mủ của hoàng gia thật sự ra đời binh an.

" Cố lên nương nương gần được rồi"

Tiếng của người phụ nữ già đỡ đẻ liền tục thốt ra câu đó để động viên hoàng hậu. Căn phòng lúc này rất nồng mùi ma pháp trị liệu nhưng điều đó cũng chỉ giúp được một ít. Tiếng thở dốc của hoàng hậu mỗi lúc một rõ hơn, sự mệt mỏi và đau đớn đã đến giới hạn, linh lực nàng cũng tiêu hao đáng kể.

Thời khắc vừa điểm, cái thời điểm giao mùa, giao năm, khoảng thời không như tua chậm lại...

"Thành công rồi, hoàng hậu hạ sinh thành công rồi "

Câu nói của cung nữ nói ra làm cho mọi người ngoài sảnh mừng như mở hội, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm...

Hoàng thượng: " đệ các con sinh ra ngay thời điểm giao nhau, chắc chắn sẽ là một điềm tốt"

" Có thể lắm ạ "

" Nhưng em ấy không khóc ạ, con tưởng em bé mới sinh sẽ khóc chứ ạ "

Hoàng thượng: " ừ nhỉ, chúng ta vào xem thử "

" Phụ hoàng người nhìn trên trời có gì kìa "

Người vừa dứt câu, liền thấy trên trời xuất hiện vết nứt, một cây cột ánh sáng trong đó xuất hiện chiếu thẳng xuống viện hoàng hậu. Phía trên trong dòng chảy ánh sáng đó có một sợi dây đỏ như mạch máu. Ở trên đỉnh, bên trong vết nứt mọi người đều thấy cái gì đó như một dãy ngân hà, đẹp lung linh huyền ảo.

Sợi dây đỏ nối vào người cậu hoàng tử mới sinh, dãy ánh sáng đó thu hẹp phạm vi lại. Trừ hoàng hậu, những người khác đều bị đẩy văng ra ngoài.

Thấy mọi người bị đẩy văng ra ngoài, hoàng thượng lên tiếng hỏi để dò xét có chuyện gì...

Hoàng thượng: " có chuyện gì, sao mọi người bị văng ra đây?"

" Bẩm hoàng thượng, tôi không biết chuyện gì, tự nhiên người hoàng tử nổi ấn kí xong hóa hồ ly"

Hoàng thượng: " là con cái tộc hồ ly thì hoá thành hồ ly đúng rồi"

" Nhưng..."

Hoàng thượng: " có chuyện gì"

" Có sợi dây màu đỏ xuất hiện, nối vào người hoàng tử rồi cậu ấy lơ lửng trên không trung, rồi sợi dây đó quấn quanh người cậu ấy, rồi ánh sáng ấy thu hẹp lại rồi chúng tôi bị văng ra ngoài "

Hoàng thượng: " có chuyện vậy trời "

" Chúng tôi đang chăm sóc hoàng hậu, bây giờ không vào tôi sợ hoàng hậu sẽ có chuyện "

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì có một tiếng nói từ bên trong phát ra...

"Vào đây đi, tất cả "

Mọi người chẳng hiểu chuyện gì, vội bước vào trong này chẳng có ai ngoại trừ hoàng hậu và hoàng tử đang bị cuốn trong sợi dây đỏ. Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa...

" Ai là phụ hoàng của ta ??"

Hoàng thượng ngờ vực cất tiếng nói : " là ta "

Xong câu nói đó, dãy ánh sáng được tách ra, đủ cho một người đi vào...

" Vậy người bước vào trong đây và chạm vào ta đi ạ "

Sau khi bước vào trong, chạm vào sợi dây đỏ đang quấn quanh hoàng tử thì những sợi dây đỏ được mở. Hình ảnh một tiểu hồ ly màu đen tuyền xuất hiện, lão bà đỡ đẻ hốt hoảng la lên...

" Hồ ly màu đen...Hắc..Hồ..Yêu... truyền thuyết có thật, lời tiên tri pháp sư có thật "
"Em ấy có hai đuôi ngay khi vừa mới sinh sao, cái người ta phải tu luyện mới thì em ấy đã có khi mới sinh sao "

Tiểu hồ ly lên tiếng nói : " người là phụ hoàng của ta, vậy hãy cho ta biết tên của ta đi ạ "

Hoàng thượng: " Phuwin..."

Đây là tên mà hắn cùng nàng đã suy nghĩ từ rất lâu, họ rất muốn gọi như vậy với con của họ và giờ họ đã làm được..

Phuwin : " cảm ơn phụ hoàng và mẫu hậu đã mang con đến thế giới này, có lẽ mọi người từng nghe về con trong qua khứ rồi, đúng vậy con có khả năng tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp hai lần, nhưng điều kiện thích hợp có thể các ba lần "

Nói xong dãy ánh sáng đó biến mất, hoá thành chú chim nhỏ đậu bên cửa sổ còn cậu ấy vì mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng phụ hoàng.

Thông tin về hoàng tử là Hắc Hồ Ly với tư chất hơn người được lan rộng. Chỉ mất 4 năm cậu đã thông thạo ngôn ngữ chữ viết và thuật chú, 3 năm để hiểu toàn bộ về chính trị kinh tế quân sự xã hội. Cậu nhanh chóng tu luyện thành Tam Vĩ Ma Hồ trở thành người nhỏ tuổi nhất đạt được cảnh giới này.

Dưới sự hỗ trợ của cậu nơi đây càng lớn mạnh chỉ là khoảng 200 năm nơi này bị con người phát hiện và khai thác những hồ ly cấp thấp đều bị bắt làm thú vui, làm thuốc. Hình ảnh bọn con người xấu xa lột da, rút máu nghiền xương đồng loại cậu khiến cậu thu hận nhưng chẳng làm gì được.

Vì để không ai chịu cảnh này nữa phụ hoàng và mẫu hậu cậu hi sinh chống lại bọn chúng, các hoàng huynh và tỷ tỷ cũng vậy. Họ vì thi triển ma pháp cấm để bảo vệ mọi người mà hồn vay phách tán.

Mọi thứ bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, trước khi mất họ giao cho cậu thập công chúa và vài hồ yêu cấp thấp để sinh sống và chăm sóc nhau. Linh lực còn xót lại của mọi người cậu thu lại và cất vào từng hủ nhỏ.

Mỗi ngày cực khổ vì chạy trốn thiếu thốn mà cậu đang chịu đựng cậu đều ghi nhớ.
Cậu cùng với chú chim nhỏ tu luyện trở nên mạnh hơn và hoá phép mọi người ở dạng người nhưng không lộ đuôi như con người bình thường. Họ hoà nhập vào cuộc sống loại người mà chẳng ai phát hiện.

Cậu nắm bắt thời thế rất tốt, dù ở giai đoạn nào cậu đều trở thành một thế lực bí ẩn mạnh mẽ không ai dám đụng vào, mọi người đều kính trọng cậu, bởi những kẻ xấu độc ác đều bị cậu trừng trị. Nhưng thật chất cậu bắt chúng để rút đi linh hồn chúng để tu luyện nhưng được che dấu dưới cái cớ là bảo vệ mọi người.

Cậu nhanh chóng đạt cảnh giới Lục Vĩ Ma Hồ, tỷ tỷ của cậu dưới sự hỗ trợ của mạnh lên trông thấy. Những hồ yêu cấp thấp cậu nhận làm đệ tử và giúp chúng tu luyện trở nên mạnh hơn. Cũng phổ cập kiến thức cho mọi người để có thể nói chuyện dùng từ phù hợp.

-----------------------------------------------------------------

End chap đầu 🙄 ý là bữa giờ Wattpad của au lỗi nên không vô fic viết fic được nên nay mới up cho mọi người nè...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro