Cuộc sống chẳng dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin là một cậu bé lớn lên từ cô nhi viện. Ngay từ khi chỉ mới năm tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra cậu nên được sống hồn nhiên, hạnh phúc, được là một đứa trẻ ngây ngô, muốn chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng cỏ xanh ngát hay là ngồi chơi xích đu một cách bình yên. Nhưng cậu lại phải hiểu chuyện, cậu không muốn điều đó. Chỉ năm tuổi và phải chịu những trận đòn roi từ người ba ruột, mẹ cậu cũng phải dùng cả tấm lưng nhỏ gầy yếu ớt để bảo vệ cho cậu những lần ba say xỉn rồi lại hành hạ mẹ con cậu. Vốn dĩ mẹ cậu đã từng là người phụ nữ rất hạnh phúc, ba rất thương và cưng chiều mẹ. Thậm chí họ đã từng rất giàu cho đến khi công ty của ba phá sản, ông suy sụp rồi tìm đến rượu bia để giải sầu. Nhưng nó lại không khá hơn mà còn khiến cho gia đình cậu tan nát.

Đến một ngày, mẹ vì bảo vệ cậu khỏi những cú đánh đau đớn của ba mà qua đời, những vết thương cũ vẫn chưa lành thì những vết thương mới lại xuất hiện. Máu thấm ướt cả lưng áo của mẹ, bà vì kiệt sức mà bất tỉnh ngay trên vai cậu. Vì mất máu quá nhiều bà cũng đã ra đi để lại đứa con nhỏ. Ba cậu sau đó cũng đã bị cảnh sát bắt vào tù và họ mang cậu đến côi nhi viện.

Những ngày đầu ở côi nhi viện, cậu thật sự cảm thấy cô đơn và vẫn còn bị ám ảnh tâm lý, cả nhớ mẹ nữa. Lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ là khi bà ngất trên vai cậu sau đó được đi đưa bệnh viện và cậu không còn được nhìn thấy bà. Cảm giác trống rỗng cứ mãi bám theo Phuwin không dứt. Ngày nào cậu cũng tự nhốt mình trong phòng, ngồi co chân ở một góc mà khóc, mỗi lần ra khỏi phòng là y như rằng mắt cậu sưng húp lên. Các mẹ trong côi nhi viện cũng lo lắng cho cậu rất nhiều, nhưng bức tường ngăn cách của Phuwin quá lớn, các mẹ không có cách nào vượt qua nó để ôm cậu vào lòng.

Ngày ngày trôi qua, Phuwin vẫn thế. Các mẹ sợ rằng cậu sẽ bị trầm cảm nhưng thật ra cậu đã mắc phải căn bệnh ấy từ những ngày đầu đến đây rồi. Phuwin cứ tự nhốt mình trong bức tường ngăn cách giữa cậu và xã hội, cậu không muốn ai vượt qua nó, chỉ có cậu và mẹ ở trong bức tường ấy. Phuwin ôm lấy quá khứ mà sống cho đến năm cậu 11 tuổi, là thời điểm cậu phải đi học ở trường cấp 2.

Đôi chân rảo bước trên vỉa hè của con đường phố tấp nập xe cộ. Đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đất.

"Mẹ. Con không muốn đi học đâu"

Cậu nhìn lên, thấy hình ảnh một cậu bé trạc tuổi cậu đang khóc đòi mẹ đưa về nhà, ngay giây phút ấy cậu cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, khóe mắt cay cay.

Bước vào cổng trường, ai ai cũng có bạn để nô đùa, riêng cậu một mình một cõi không ai đến nói chuyện cùng. Chân chầm chậm bước đi trên sân trường, khẽ đạp lên những chiếc lá khô tạo ra tiếng "xoàn xoạc". Bỗng cậu va phải một tên có dáng người cao to. Cậu sợ hãi rối rít xin lỗi nó. Nhưng nó chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.

Phuwin thấy thế thở phào rồi đi lên lớp. Cậu nhắm thẳng đến chiếc bàn cuối cùng để ngồi vào. Vừa định gục mặt xuống bàn, cậu nghe những âm thânh ồn ào nơi cửa lớp.

"Thằng đó kìa đại ca!!"

Thằng nhóc to con ban nảy nói với một tên lớn hơn nó chừng 1,2 tuổi rồi chỉ thẳng tay về phía Phuwin. Phuwin thấy bị nhìn thì có hơi rén, tay cậu run lên cầm cặp nhưng rồi cũng bước ra để xem chúng nó sẽ làm gì.

Phuwin vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp. Tên cầm đầu nắm lấy cánh tay cậu lôi một mạch vào nhà vệ sinh trường. Phuwin hoảng sợ khi bị kéo đi một cách mạnh bạo như vậy. Cánh tay yếu ớt đau như muốn gãy đến nơi. Cậu cố gỡ tay của tên kia ra nhưng kết quả là bằng không.

Nó đẩy mạnh Phuwin vào một phòng trong nhà vệ sinh. Tát vào mặt cậu một cái đau điếng. Phuwin không kiềm được nữa mà bật khóc, vừa khóc cậu vừa xin lỗi nhưng chẳng câu nào là bọn nó nghe lọt tai, cứ nắm lấy tóc cậu đánh tới tấp, miệng thì liên tục chửi rủa những lời khó nghe. Một tên khác đẩy cậu té cắm một vào cái bồn cầu bên cạnh, không chỉ không đỡ cậu dậy mà nó còn dùng nắp bồn cầu để ấn đầu cậu xuống sâu hơn.

Phuwin phải chịu đựng cái mùi hôi thối xọc thẳng lên mũi. Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng chúng nó vẫn chưa chịu tha cho cậu. Túm tóc cậu kéo ra khỏi bồn cầu. Tát vài cái thật mạnh rồi đấm một cái vào mắt cậu. Đến khi Phuwin không còn sức phản kháng nữa thì chúng nó cảnh báo "liệu hồn mày đó" rồi rời đi.

Phuwin không còn chút sức lực, ngồi bệt xuống mặt sàn ướt đẫm. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến nổi mắt cậu sưng hết cả lên cho đến khi không còn giọt nước mắt nào chảy ra được nữa cậu mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Rửa sạch mặt mũi cùng với chiếc áo đã sớm bị bọn đầu gấu nắm đến nhăn nhúm và tanh hôi mùi nước trong bồn cầu.

Phuwin quay về lớp với khuôn mặt sưng vù, mắt trái bầm tím và khóe miệng thì bị đánh mạnh đến mức rách ra và rỉ máu, sau gáy hằn một đường đỏ do viền nắp bồn cậu để lại đau nhức vô cùng.

Cô giáo vào lớp, thấy một cậu học sinh người nhỏ xíu ngồi ở bàn cuối, mặt mày sưng húp, máu me. Cô hoảng loạn chạy đến hỏi cậu xem có chuyện gì. Cậu vì sợ nếu bọn kia biết sẽ đánh cậu nữa nên chỉ đành trả lời là bị té. Cô giáo biết nó không đơn giản là như vậy, nhưng hỏi cách mấy cậu cũng không trả lời nên không hỏi nữa. 

Những ngày sau đó, Phuwin liên tục bị bọn đầu gấu đòi tiền, không có tiền thì bọn chúng sẽ đánh cậu một cách tàn bạo. Không ngày nào là Phuwin được yên khi đến trường. Điều đó khiến cậu ngày càng cảm thấy sợ trường học. Trường học là nơi để giáo dục trẻ nhỏ nhưng lại là nơi khiến cậu từ một cậu bé vốn đã không nguyên vẹn về gia đình lại càng hụt hẫng hơn về trường học.

Phuwin học rất giỏi, và điều này lại khiến cho bạn bè trong lớp càng ganh tị và ghét bỏ cậu. Chúng luôn tìm cách bắt nạt cậu một cách vô lý. Lấy phấn vẽ đầy lên bàn cậu vào mỗi buổi sáng. Có hôm còn xả đầy rác vào hộc bàn, ghế và cả trên bàn nữa. Cũng không ít những lần Phuwin bị bôi keo lên ghế. Cậu không để ý mà ngồi lên thế là quần cậu dính đầy keo còn bọn kia thì nhìn nó mà cười phá lên.

Dần dần, bạn bè trong trường biết chuyện về ba mẹ của Phuwin. Chúng lấy điều đó ra làm trò đùa. Gặp Phuwin là luôn miệng gọi cậu là "thằng mồ côi". Những lần bị như thế, Phuwin đều tự chịu đựng mà không nói với bất kỳ ai trong côi nhi viện.

Cậu phải sống trong môi trường như thế cho đến năm cấp 3. Cứ ngỡ đã thoát khỏi việc bị bạo lực học đường. Nhưng ở trường cấp 3 nó còn tàn nhẫn hơn thế nữa.

Hôm đầu tiên cậu đến ngôi trường mới. Vẫn là nét mặt sợ hãi mà cấm mặt đi thẳng lên lớp. Đi được một đoạn tới chỗ cầu thang. Một bàn chân của ai đó xuất hiện ngay tầm mắt đối diện với chân cậu. Ngước lên là một tên người đô con, tóc nhuộm vàng, tay cầm điếu thuốc hút rồi phả khói vào mặt cậu. Phuwin xoay mặt đi hướng khác ho khù khụ liền bị tên kia giữ cằm kéo lại.

"Mày tránh đi đâu?"

Gã nhìn cậu với ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới rồi ngoẻm miệng cười.

"Trong cũng ok phết nhỉ"

Phuwin bắt đầu sợ rồi. Tính bỏ chạy nhưng đã bị gã bắt lấy cánh tay nhỏ rồi áp sát vào tường. Tay gã vòng qua sau eo ôm cậu sát vào người gã.

"Eo mày còn thon hơn cả con gái nữa đấy"

Nước mắt Phuwin trực trào nơi hóc mắt, cầu xin gã.

"Làm ơn thả tôi ra đi mà. Tôi không có tiền đâu"

Hắn cười khẩy.

"Tao đâu cần tiền. Tao thích cái khác của mày hơn"

Người Phuwin bắt đầu run lên khi thấy ánh mắt gã kia nhìn cậu đầy nguy hiểm. Gã một tay lôi cậu vào nhà kho của trường rồi đẩy mạnh lên chiếc nệm cũ nát.

"Anh định làm gì? Thả tôi ra đi mà. Cầu xin anh"

Phuwin khóc lên, ôm lấy chân cầu xin gã. Nhưng tên to xác kia có lớn mà chẳng có khôn.

"Yên nào. Nếu không tao sẽ làm mày đau đó"

Phuwin sợ đến nổi im bặt, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Gã từ từ áp môi xuống môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Phuwin mím chặt môi còn nước mắt thì vẫn chảy.

"Há miệng ra"

Phuwin sợ lắm. Sợ sẽ bị gã bạo hành như hồi cấp 2, chỉ biết im lặng làm theo. Cậu há miệng ra, tên kia nhanh chóng luồng lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ. Tìm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà quấn lấy. Hôn một lúc lâu hắn mới chịu dứt ra khỏi miệng cậu. Cứ tưởng như thế là xong, cậu định xách cặp rời đi thì bị gã nắm tay kéo lại.

"Định đi đâu. Còn chưa xong mà"

Gã cầm lấy tay cậu cho sờ vào đũng quần của gã. Cậu cảm nhận được vật lớn đang nhô lên sau lớp vải kia.

"Tại mày mà nó mới như thế đó. Nằm yên đó. Khi nào xong tao sẽ thả mày đi. Liệu hồn mà ngậm miệng lại, nếu không thì đừng trách tao"

Gã cởi áo Phuwin ra, dí thẳng vào hai điểm hồng mà mút lấy một cách thèm thuồng. Phuwin không dám lên tiếng, chỉ biết cắn chặt tay đến rỉ máu để không phát ra những âm thanh xấu hổ kia. Nước mắt chảy nhiều đến nổi ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp.

Gã kéo khóa quần xuống, cự vật nảy ra. Cậu nhìn thấy liền sợ hãi che mắt lại. Gã thì vì quá nứng nên cũng mặc kệ cho cậu làm gì mà kéo quần cậu xuống, để lộ ra cặp mông mềm mại, trắng nõn. Không nới lỏng mà đâm thẳng "vật kia" vào bên trong. Phuwin không kiềm được mà hét lên.

"Aa"

"Mày im lặng coi. Muốn người khác nghe thấy rồi vào xem mày bị hiếp à?"

Phuwin bịt miệng lại, từng cú thúc của gã đau đớn đến nổi cậu khóc không ngưng.

"Sướng không?"

Cậu nhắm mắt lại chịu đựng rồi lờ đi những câu hỏi của gã. Gã cũng chả quan tâm cứ lo đâm vào bên trong. Thúc tầm vài trăm cái rồi bắn ra ngoài.

"Lần đầu của mày à?"

Phuwin mím môi, gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má mềm.

"Haha. Nhìn mặt mày đĩ vậy mà chỉ mới lần đầu thôi sao. Bên trong mày cũng tuyệt đó"

Gã nói xong những lời dơ bẩn ấy rồi kéo quần lên rời đi. Phuwin thì vẫn khóc lóc một mất kiểm soát. Cậu vừa bị cưỡng bức nhưng lại không thể nói ra cho ai biết được. Ngậm ngùi giữ lấy trong lòng mà nổi sợ trường học ngày một lớn hơn.

Phuwin xách cặp lên rồi rời khỏi nhà kho để lên lớp. Vừa đến lớp đã bị giáo viên mắng.

"Em làm gì mà ngày đầu tiên đã đi muộn? Lại ngủ nướng chứ gì? Lũ con nít các em bây giờ chỉ biết ngủ, chả đứa nào thông minh lên được"

Phuwin chỉ biết xin lỗi cô rồi đi xuống bàn cuối ngồi.

Vài ngày sau đó, Phuwin liên tục bị đám giang hồ trong trường, mà chính xác thằng cầm đầu là tên tóc vàng kia bắt nạt. Chúng thay phiên nhau lôi cậu vào nhà kho mà làm những trò đồi bại. Phuwin bị xâm hại một cách tàn nhẫn nhưng cậu lại chẳng thể nói với ai, nó quá xấu hổ. Cậu sợ bị bạn bè trong lớp dè bỉu, thầy cô khinh miệt vì cứ thấy cậu đi cùng đám giang hồ không ra gì, nghĩ cậu lớp 10 mới vào trường nên chơi với đàn anh để ra vẻ. Có lần cậu cố tránh né và phản kháng, nhưng tên cầm đầu mang ra một chiếc clip. Đó là clip gã quay lại lúc chúng xâm hại cậu, gã bảo nếu cậu còn tiếp tục phản kháng thì gã sẽ tung lên confession trường. Cậu vốn đã không ai ưa, nếu clip này lộ ra chắc chắn cậu không còn mặt mũi nào mà đi học nữa, đành ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu.
________

Cuối cùng những ngày tháng cấp 3 đầy tủi nhục cũng kết thúc. Phuwin lên đại học. Nơi này không còn những kẻ bắt nạt nữa nhưng bệnh trầm cảm của cậu tái phát. Cậu chán ăn, khó ngủ, cơ thể mệt mỏi đến mức lười hoạt động, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Cậu cảm thấy tự ti về bản thân mình. Đã từng học rất giỏi nhưng giờ đây Phuwin lại trở nên chậm chạp trong tất cả một việc.

Sau giờ học cũng chỉ về kí túc xá mà nhốt mình trong phòng. Cậu từng có ý định tự sát, thật ra là đã từng làm điều đó nhưng may mắn là có người phát hiện và ngăn cậu lại. Đó là lần chết hụt đầu tiên của cậu.

...

Vì không đủ chi phí để trang trải cho tiền học và tiền sinh hoạt, Phuwin phải tìm công việc làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Làm từ các quán cafe, tiệm hoa, tiệm kem, bưng hủ tiếu,....

Rồi một hôm cậu lên Instagram thấy có post tuyển nhân viên part time cho một club. Lương 13000 baht một tháng, giá cao hơn những nơi khác. Phuwin biết rõ ở bar club vốn phức tạp mới có chuyện lương cao như thế. Nhưng giờ cậu không còn cách nào khác nên đánh liều.

Cậu gọi cho hotline trên post và chỉ 5 giây sau đã có người bắt máy. Họ hẹn cậu đến phỏng vấn vào ngày mai lúc 8h tại club. Cậu liền đồng ý, cảm ơn rối rít rồi cúp máy.
________

Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm để chuẩn bị CV phỏng vấn, trang phục cũng phải thật chỉnh chu.

Đến nơi cậu gặp một người đàn ông tầm 30 tuổi. Khuôn mặt cũng phải gọi là đẹp trai. Mặc dù hắn mặc áo thun nhưng vẫn thấy rõ bắp tay rắn chắc.

"Chào cậu, tôi là Pond. Chủ club mà cậu muốn phỏng vấn vào làm việc"

"Vâng, tôi là Phuwin"

Phuwin đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi ngồi yên vị vào ghế. Hắn hỏi cậu một số câu hỏi để phục vụ cho quá trình làm việc. Phuwin nhanh chóng được nhận vào và bắt đầu làm lúc 9 giờ tối nay. Sau khi phỏng vấn, hắn ga lăng chủ động đưa cậu về kí túc xá rồi mới đi làm.
______

Tầm 8 giờ 30 cậu đã có mặt ở club, vì ngày đầu đi làm nên cậu không dám đi trễ. Đến nơi, Pond nhiệt tình hướng dẫn Phuwin cách làm việc. Vì là nhân viên mới nên cậu chỉ được giao cho việc bưng bê trước.

Pond đưa cho cậu bộ đồng phục của club gồm áo sơ mi trắng, và một cái nơ đeo ở cổ áo.

"Đúng ra là có bảng tên nữa, nhưng cậu là nhân viên mới nên tôi chưa kịp làm bảng tên cho cậu. Ngày mai nhé"

"Dạ vâng"

Phuwin gật gù rồi cũng đi thay đồng phục làm việc. Cậu mặc áo bỏ vào quần, nhưng vì là quần jeans nên nó xiết trọn thắt lưng để lộ ra vòng eo thon thả, cùng với đó là bờ mông căng tròn phía sau. Khoảnh khắc Phuwin bước ra phòng thay đồ đã khiến Pond không thể rời mắt khỏi cậu.

Cậu cũng bắt tay vào công việc, bartender nhờ cậu bưng ra cho khách một chai rượu nho. Lúc đang bê khay rượu, cậu vô tình va phải ông chủ club, làm đổ cả một chai rượu lên người hắn, rượu đỏ thấm vào chiếc áo thun trắng mỏng hiện rõ các múi cơ bụng săn chắc.

Cậu đứng đờ người ra, nhìn chăm chăm vào phần múi bị lộ ra. Hắn cũng thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền nắm tay kéo cậu đi lên lầu, cầu thang càng lúc càng tối dần, bước chân hắn đi ngày một nhanh khiến cậu chạy theo không kịp. Hắn bấu chặt tay cậu làm cậu đột ngột nhớ lại hồi lúc học cấp 2, cậu cũng bị tên bắt nạt lôi đi như thế rồi bị đánh một cách tàn bạo. Cậu sợ lắm, sợ hắn sẽ lại đánh cậu như cách tên kia đã từng làm. 

Đến điểm cuối của cầu thang, ánh sáng từ mặt trăng phía cửa sổ mờ mờ khiến cậu không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ thấy bên phải cửa sổ là một kệ sách lớn. Hắn kéo cậu đến chỗ kệ sách, dùng tay đẩy nhẹ kệ sách, bỗng nó di chuyển dần về phía bên trái, một căn phòng khác hiện ra trước mắt cậu.

Cậu đứng ngơ ra một lúc thì bị Pond kéo thẳng vào phòng, cánh cửa tự động đóng lại. Hắn áp sát cậu vào bờ tường lạnh lẽo. Phuwin hoảng đến bật khóc, nỗi ám ảnh năm cấp 3 ùa về trong cậu. Những ngày tháng kinh hoàng chạy như một thước phim trong đầu Phuwin.

"Sao em lại khóc?"

"Tôi sợ"

Phuwin thút thít trả lời hắn. Sâu thẳm trong đôi mắt ập nước giương lên nhìn hắn là cả một bầu trời sợ hãi, tủi nhục những năm cấp 3 khờ dại. Hắn hôn lên mắt cậu như an ủi.

"Tôi hứa sẽ không làm em đau đâu mà"

Môi áp xuống hôn lấy cánh môi đỏ hồng của Phuwin. Cậu vẫn còn sợ, không dám ho he dù chỉ một lời.

Cảm nhận được môi người nọ không có chút cảm xúc nào, hắn rời khỏi rồi nhìn Phuwin bằng đôi mắt vô cảm. Đưa tay bóp lấy hai bên má mềm để miệng cậu há ra. Luồng chiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong khoang miệng nhỏ ngọt ngào. Mút lấy chiếc lưỡi nhỏ một cách thô bạo cho đến khi Phuwin không thở được nữa mà đập vài cái vào vai hắn. Pond rời môi Phuwin kéo theo sợi chỉ bạc.

Lúc rời môi, nước mắt Phuwin chảy ngày một nhiều. Pond gạt đi hàng nước mắt rồi bế cậu lên.

"Ngoan nào, không khóc"

Hắn thả Phuwin xuống chiếc giường lớn êm ái. Tiếp tục tìm đến đôi môi căng mọng mà mút lấy. Môi Phuwin ngọt đến mức làm cho hắn nghiện lúc nào hắn cũng chả biết. Chỉ biết môi Phuwin rất đẹp, rất mềm và hắn muốn giữ nó cho riêng mình.

Tay tàn bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng để lộ hai chiếc ngực hồng hào trông ngon mắt vô cùng. Hắn không kiêng dè mà cúi xuống liếm lấy ngực nhỏ, mút một cách thô bạo. Tay kia nhéo nhéo núm vú còn lại. Phuwin không chịu được mà rên lên.

"Ưm...đau"

Hắn nghe tiếng rên gợi tình của cậu lại càng hứng hơn. Tìm nhanh xuống lỗ nhỏ phía dưới, cởi bỏ chiếc quần jeans chật chội vứt dứt khoát xuống sàn, chỉ còn mỗi chiếc quần lót có "vật nhỏ" đang nhô lên. Cởi mảnh vải cuối cùng của cậu, để lộ ra "vật nhỏ" đã cương cứng.

"Em cương thế này mà vẫn tránh né được sao?"

Cậu xấu hổ che mặt lại, liền bị hắn kéo tay ra mà bắt đầu một nụ hôn sâu. Hôn đến mức không còn chút không khí nào có thể lọt vào bên trong. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt đẩy hắn ra. Hắn nhìn vào mắt cậu, rồi lại quay về với lỗ nhỏ bên dưới.

Dạng chân cậu ra thành chữ M, cúi đầu liếm láp lỗ nhỏ ấm áp đến ướt đẫm.

"Ưmm..đừng..mà..hức.."

"Ngọt"

Hắn bắt đầu cho vào bên trong một ngón tay. Lần đầu tiên có người nới lỏng cho cậu trước khi thúc vào, cảm giác lạ lạ nhưng cũng có hơi bất an.

"Đau quá...rút ra đi mà..hức...hức"

Cậu đẩy đẩy tay hắn ra nhưng tất nhiên là không có kết quả.

"Ngoan nào. Tôi hứa là sẽ không đau"

Mắt cậu phủ lên một màn nước mỏng nhìn hắn. Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi cho thêm một ngón tay nữa vào trong.

"Ức..ha"

"Thả lòng nào. Sẽ sớm làm cho em sướng thôi"

Phuwin ưỡn ngực về phía trước. Hai đầu ngực nhọn hoắt nhô cao. Thể hiện rõ vòng eo thon mảnh. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào cơ thể rắn chắc của hắn.

Ngón tay thứ ba được cho vào. Cậu đau đến không tả nổi, có hét cỡ nào thì tên kia cũng như giả điếc mà làm tới, càng chọt vào sâu hơn.

"Hức...hức...đau...quá..nhẹ..thoii...hức"

Hắn cúi đầu xuống, chạm chiếc lưỡi ấm nóng vào "vật nhỏ" của cậu, đánh lưỡi quanh một vòng đầu khấc rồi di từ từ xuống hai hòn bi nhỏ xinh. Tay thì vẫn tìm kiếm chỗ nhám bên trong lỗ nhỏ.

Được một lúc, hắn cũng tìm thấy điểm G của cậu mà ấn mạnh vào. Phuwin cảm nhận được khoái cảm không chịu nổi co quắp chân lại kẹp chặt vào hông hắn rồi bắn vào khoang miệng hắn. Dòng tinh dịch nóng bỏng nằm trọn trong miệng, không chờ đợi mà nuốt cái ực xuống bụng, hắn liếm môi.

"Em đã bắn rồi, giờ thì đến lượt tôi"

Từ nảy đến giờ hắn khó chịu lắm rồi, dương vật cương căng cứng muốn nổ tung nhưng vì sợ cậu đau chứ không là hắn để cho vào luôn mà không thèm nới lỏng.

Hắn ta vẫn nhẹ nhàng, kéo khóa quần  lấy dương vật xanh tím cọ xát nhè nhẹ ở cửa hậu. Chợt phuwin mở miệng nói, nói trong tiếng thở gấp.

"Cho...cho nó vào đi...hức..hức"

Lần đầu tiên hắn nghe Phuwin mở miệng nói từ lúc bắt đầu làm tình đến giờ, lại còn là một câu dâm đãng như thế. Hắn không chịu được nữa mà đẩy hông một lần cả dương vật vào trong lỗ nhỏ. Nắc háng một cách mạnh bạo như dồn hết sự kìm nén nảy giờ vào từng cú thúc.

"A.....aaa...hức...nhẹ...thôi"

"Em nói những lời như thế này thì làm sao tôi nhẹ nhàng được đây"

Hắn giữ tay siết chặt hai bên hông cậu, kịch liệt thúc vào bên trong. Tay Phuwin siết lấy drap giường vì từng cơn khoái cảm ồ ạt mà kéo tới.

"Ha~.....aaa...hức.."

Tốc độ tiến vào ngày càng nhanh đến nỗi ma sát khiến mông Phuwin đỏ ửng cả lên thít chặt lấy cự vật to lớn của hắn. Thề là bây giờ trong cậu dâm đéo chịu được.

"Địt mẹ! Em chặt quá rồi"

"Hức...ha"

Hắn thúc mạnh thêm vài trăm cái rồi bắn vào trong.

Ngửa cổ hít thở một hơi thật sâu, nuốt nước bọt khiến yết hầu nhẹ di chuyển. Trông hắn bây giờ cũng không khác gì con thú khát tình.

"Tuyệt vãi"

Phuwin vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hắn cũng thuận theo tìm đến môi cậu để cháo lưỡi.

Chụt chụt

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh để lấy tinh dịch bên trong ra và rửa sạch cho cậu. Sau đó thì cả hai ra ngoài và ôm nhau ngủ tới sáng.

...

Đó là cái ngày mà câu chuyện của cả hai bắt đầu. Ban đầu cậu có hơi sợ nhưng khi nhìn thấy sự nhẹ nhàng của hắn cậu cũng cảm thấy vơi đi phần nào sự sợ hãi.

Hắn tỏ tình cậu vào một ngày không nắng, không mưa đó là lúc họ đã quen nhau được 5 tháng. Hắn hiểu được cảm xúc mà hắn dành cậu, Phuwin cũng thế. Cậu vốn thiếu thốn tình cảm từ bé, được một người yêu thương là may mắn lớn nhất đời cậu rồi.

Hắn luôn quan tâm đến cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất, luôn đón cậu đi học về, dẫn cậu đi chơi xả stress sau những kì thi. Nó khiến cho ai cũng phải ghen tị với Phuwin vì cậu có một anh người yêu tâm lý vô cùng.

Cả hai yêu nhau gần một năm. Đến lúc Phuwin học năm 2 đại học. Cậu mở lòng hơn với bạn bè, có những người bạn cũng khá thân, hay cùng nhau nói chuyện.

Ngày kia, khi cậu đang cùng Pit nói chuyện. Anh kể lể với cậu về việc không làm được bài kiểm tra, Phuwin cũng không biết phải làm sao ngoài việc an ủi anh. Phuwin ôm Pit rồi xoa xoa lưng để anh đỡ buồn. Đó chỉ đơn giản là hành động bình thường giữa hai người bạn.

Nhưng Pond lại không nghĩ thế. Hắn đến rước Phuwin rồi vô tình nhìn thấy cậu và Pit ôm nhau. Giận quá mất khôn, không đợi cậu giải thích, hắn đấm thẳng vào mặt Pit rồi một tay kéo cậu vào trong xe.

"Anh bị điên à?!!"

"Ừ. Tôi là đang điên lên vì em đấy. Em ôm thằng đó làm con mẹ gì?"

"Chỉ là em an ủi nó thôi mà. Anh nghĩ lung tung gì vậy?"

"Địt mẹ ngậm mồm. Em qua lại với nó lại còn nói dối tôi à. Bạn bè đéo gì cứ dính nhau suốt vậy?"

"Pond anh điên rồi"

"Tôi yêu em nên mới như thế đó"

Hắn ta đúng là điên thật rồi. Hắn đạp  phạnh thật mạnh, ghì nỗi tức giận vào tay lái, chiếc xe lao thẳng như một mũi tên.

"CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC KÌA!!"

Phuwin hét lên, cùng lúc đó Pond quay sang nhìn thì đã không kịp. Hắn tông thẳng vào chiếc xe tải phía trước. Mọi thứ tối sầm lại, cả cậu và hắn đều ngất đi.

Đôi mắt hắn dần dần mở rồi. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, hắn chỉ nghe được mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng bóc. Từ từ mở mắt to hơn, hắn nhìn rồi mọi thứ thì thấy mẹ hắn ngồi ngay bên cạnh. Mẹ khi thấy hắn tỉnh dậy liền định đi gọi bác sĩ nhưng hắn ngăn bà lại.

Đợi một lúc khi nhớ lại mọi chuyện hắn liền quay sang hỏi mẹ.

"Phuwin đâu rồi mẹ"

"Ờm.."

Bà úp úp mở mở không chịu nói ra. Hắn thấy mẹ như thế càng sốt ruột hơn. Nắm tay mẹ lắc lắc như muốn bà nói ra nhanh hơn nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là

"Thôi con nghỉ ngơi trước đi đã"

Bà vừa định đi ra ngoài một chút lại bị Pond giữ tay lại.

"Mẹ cho con biết đi mà. Phuwin đâu rồi ạ"

Hắn có hơi rưng rưng khi nói ra câu nói ấy. Bà cũng vì xót con. Xoa nhẹ lên tóc hắn an ủi

"Con phải bình tĩnh đã nhé"

Hắn gật đầu liên tục rồi im lặng lắng nghe.

"Thật ra, lúc bị tai nạn Phuwin vì bảo vệ con bằng cách lấy thân mình che cho đầu của con nên đầu thằng bé bị va đập mạnh vào cửa sổ. Kính xe văng ra rồi bị ghim thẳng vào đầu. Phuwin bị xuất huyết não nghiêm trọng nên là..."

" Là sao hả mẹ? Phuwin sao rồi? Mẹe"

Hắn biết được câu trả lại nhưng lại không muốn tin vào sự thật, hắn muốn nghe rằng Phuwin ổn, Phuwin đang dần hồi phục rồi. Nhưng tất nhiên, sự thật là Phuwin đã không còn nữa.

Hắn suy sụp đến cùng cực. Mọi thứ trước mắt hắn tối sầm lại. Phuwin của hắn, người yêu thương của hắn đã không còn nữa. Pond đã làm gì thế này? Hắn đã tự tay đẩy Phuwin vào chỗ chết. Cậu vì bảo vệ hắn nên mới thành ra như vậy. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn. Chỉ vì hắn ghen tuông mù quáng, vì hắn không muốn ai qua lại với Phuwin của hắn mà lại mang cậu đến với thần chết.

Tâm lý vẫn chưa ổn định lại thì Pit đã xông vào phòng bệnh mà đấm thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng.

"Thằng khốn. Mày làm gì Phuwin vậy hả?"

Pond không còn tâm trạng để trả lời nữa. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, đánh hắn chết luôn cũng được để hắn có thể đi tìm Phuwin. Nhưng tiếc là không ai toại nguyện cho hắn cả. Pit túm cổ áo anh lên liền bị các bác sĩ và y tá ngăn lại.

Pond cứ cúi đầu xuống đất, không dám ngước lên nhìn ai hết. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có mỗi Phuwin. Phuwin của hắn đã rời xa thế giới này.

...

  Sau 1 tuần nằm viện, khi vừa xuất viện là hắn tìm đến mộ của Phuwin. Hình của cậu bé chỉ vừa 20 tuổi được khắc lên mộ. Hắn đã hối hận vì những gì hắn đã gây ra cho cậu nhưng việc đó thì còn ý nghĩ gì nữa chứ. Phuwin cũng đâu có trở về với hắn.

Cậu nhóc chỉ mới 20 tuổi, còn chư hoàn thành được ước mơ đã phải rời xa thế gian. Đời người chỉ có 60 năm nhưng Phuwin thậm chí còn chưa sống được nửa đời người đã phải rời khỏi nhân gian.

Cả phần đời còn lại của Pond là sống trong sự hối hận, trong những tội lỗi mà hắn đã làm ra. Hắn không thể lấy vợ hay có người yêu mới, chỉ có mỗi Phuwin là ở trong tim hắn.

Cuộc sống của hắn sau đó tệ hại vô cùng. Không còn tâm trạng làm ăn. Club của hắn cũng sớm bị dẹp. Ba hắn thì vẫn làm chủ tịch công ty, hằng tháng cho tiền hắn tiêu xài. Pond vùi đầu vào cờ bạc, rượu bia. Một hôm vì say xỉn lại còn lái xe, hắn đâm thẳng vào cột điện khiến phần đầu đạp mạnh vào vô lăng chấn thương sọ não. Hắn nhập viện và thành người thực vật. Ngày ngày nằm trong phòng bệnh mà nhìn đăm đăm lên trần nhà, tưởng tượng ra hình dáng Phuwin đang nhìn và cười với hắn. 

"Anh xin lỗi em nhé Phuwin. Nếu thật sự có kiếp sau, mong em hãy có một cuộc sống thật tốt đẹp, thật hạnh phúc hơn cuộc sống này. Đời này đã quá tàn nhẫn với em rồi. Mong kiếp sau cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với em hơn. Hãy gặp một người yêu em hơn anh nhé"

End.
__________
Cảm ơn vì đã đọc ạaa. Nếu cậu cảm thấy hay thì cho tớ xin 1 vote nhee. Hoặc là chỗ nào không ổn thì cũng đừng ngại mà góp ý nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro