Em luôn có một ước mong từ bé đến lớn , em muốn làm một vũ công ballet nên từ lúc học cấp 2 em đã xin ba mẹ để thực hiện ước mơ luôn cháy bỏng trong tư tưởng
Em học ballet từ năm 14 tuổi đến nay em 18 tuổi rồi
Em đã theo ánh hào quang trên sân khấu cũng đã 4 năm, mỗi lần lên sân khấu em đều thấy được bản thân , con người thật mình sâu bên trong, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc lẫn ánh đèn nhấp nháy chiếu lên người
Ánh rực rỡ ở nơi lắm người này , không ai cũng có thể tỏa sáng nhưng đã lấy được nó rồi thì phải thật cẩn trọng, lăm le sau lưng là ngàn mũi dao chỉ cần em ngã xuống sẽ có hàng ngàn đối thủ tiến lên đâm sau lưng em
Nếu đã đứng ở nơi không ai đứng được thì phải chịu cơ cực , ánh đèn nơi sân khấu thì em chính là trung tâm mọi ánh nhìn
Em đã toả sáng thì nhiều người mến mộ, còn nếu không có tài lẻ gì thì đã không tự tin bước lên nơi bục cao nơi ít người chạm đến
Những thị phi bao quanh là thứ khiến em đau đầu vì nó mỗi ngày , sau ánh rực rỡ nơi chân trời ấy là ngàn nỗi tâm tư của bản thân
Mỗi ngày trôi qua đều là vòng lặp , đến trường về nhà đến nơi học ballet, em cũng tự hỏi ngày này qua tháng nọ sống dưới ánh hào quang em có thật sự thấy mình đang sống thật với bản thân mình chưa
Dù sao đi nữa tuổi trẻ là những năm tháng không thể quay lại , cháy hết mình với những sự tươi trẻ sau này nhìn lại vẫn sẽ chẳng hối hận
Nếu để nói tâm tư em dồn vào nhiều sức mình nhất , mọi người gia đình bạn bè chắc vẫn sẽ nghĩ là sự nghiệp ballet của em , nhưng tâm huyết và nơi em đặt trái tim mình vào là Pond
Gã ta là một tên đáng ghét , hắn vừa là thầy dạy ballet của em vừa là người thân quen trong gia đình
Hai bên gia đình đều rất thân thiết , còn lại gắn ghép em với gã
Em đã thích gã từ năm 15 tuổi , gã biết điều đó chứ nhưng chẳng bao giờ khẳng định nó
Gã chỉ coi em là một người bạn đồng thời là một người học trò
Gã không muốn quá phận với em, trong những năm này em đã cố tăng thu hút gã nhưng gã đều phớt lờ em
Nếu so sánh em là gì trong cuộc sống gã chắc cũng chỉ là một người em trai không hơn không kém có khi còn chẳng là gì
Em nhiều lần đã muốn dập tắt ngọn lửa tình ấy
Nhưng hắn luôn biết cách giữ trọn trái tim em ở lại, thân thiết rồi lại lạnh nhạt xa cách không biết mối quan hệ không có đầu đuôi này sẽ đi đến đâu
Chỉ ước được một lần được nếm trải cảm xúc đó , em muốn thấy được cảm xúc của gã khi nhìn vào đôi mắt em
Nhưng gã thì không , ngoài dạy ballet ra thì gã còn lại là thầy ballet trong trường dù ở ngoài hay trường đều gặp hắn vì khối em học là khối về nghệ thuật hắn đều quản cả nên em cũng chỉ có thể bất mãn mà chịu lấy nó
Sao lại gã chứ muốn em yêu hắn đến suốt đời sao ? Sao lúc nào cũng hiện lên mắt em rồi vụt đi một cách nhanh chống như vậy
Gã là một tên có tài nhưng lại lắm tật, nhiều khi ba mẹ đi vắng còn nhờ gã đến nhà cùng em
Sao lại thế chứ , em đâu lại là hoá học mỗi lần gã qua em đều có phản ứng , gã còn giễu cợt em nói em là đứa nhóc nghịch ngợm
Hắn đúng là một tên đáng ghét , mỗi lần gặp mặt em đều đỏ cả lên , hắn biết em dễ ngại lại còn hay chọc
Lần nào cũng vậy sơ hở là hắn lại xách chân chạy qua nhờ nhà em mấy đêm đã gần 30t đầu mà vẫn còn mấy trò loi choi lóc chóc
ĐỒ ĐÁNG GHÉT PPNARAVIT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro