🍞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pond Pov

"Nuengdiao... Có lẽ em không bao giờ biết được, những ngày em rời xa, cả thế giới của anh như sụp đổ. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn tìm kiếm hình bóng em, vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ tàn khốc. Em là ánh sáng trong đêm tối của anh. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh. Anh đã nghĩ mình sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ đó, mãi mãi không thể tiến lên.

Nhưng rồi anh gặp Phuwin. Anh ngỡ ngàng trước sự giống nhau đến kỳ lạ giữa em và em ấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Phuwin, trái tim anh như bị xé đôi. Một nửa của nó nhảy cẫng lên vì vui sướng khi tìm thấy hình bóng của em, nhưng nửa kia lại nhức nhối vì biết rằng đó không phải là em. Anh biết, tình cảm ban đầu anh dành cho Phuwin không phải là tình yêu thực sự. Anh chỉ cố gắng lấp đầy khoảng trống mà em để lại. Anh đã tự lừa dối chính mình, tự nhủ rằng chỉ cần nhìn thấy hình bóng của em trong em ấy, anh sẽ không còn đau đớn.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, anh nhận ra, Phuwin không phải là em. Em ấy là chính em ấy, là người mang đến cho anh niềm vui và sự ấm áp mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất. Phuwin khiến anh cười, khiến anh cảm thấy được sống lại. Anh nhận ra mình đã yêu Phuwin từ bao giờ. Tình yêu này không phải là sự thay thế, mà là một điều gì đó mới mẻ và chân thật. Dù rằng, ở một góc sâu thẳm trong trái tim, hình bóng em vẫn luôn tồn tại.

Anh biết, sẽ chẳng bao giờ anh quên được em, Nuengdiao. Em sẽ mãi là quá khứ đẹp đẽ nhưng đau thương của anh. Nhưng anh cũng biết, nếu cứ mãi sống trong quá khứ, anh sẽ không bao giờ có thể bước tiếp. Phuwin là người đã giúp anh nhận ra điều đó. Em ấy đã khiến anh hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải so sánh hay thay thế. Tình yêu là cảm xúc chân thành dành cho một người, không liên quan đến quá khứ hay tương lai.

Nuengdiao, anh sẽ luôn nhớ về em. Nhưng bây giờ, anh phải học cách yêu thêm một lần nữa. Anh phải yêu Phuwin bằng cả trái tim mình, không phải vì em ấy giống em, mà vì em ấy đã là một phần trong cuộc sống của anh. Anh sẽ trân trọng những ký ức về em, nhưng cũng sẽ cố gắng bước về phía trước, nơi có Phuwin đang chờ anh. Có lẽ anh không thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, nhưng anh sẽ học cách cân bằng, học cách sống với cả hai mảnh ghép trong trái tim.

Phuwin... Em ấy là người đã làm anh rung động giữa mùa đông giá lạnh. Em ấy không phải là sự thay thế, mà là một sự khởi đầu mới, một trang mới trong cuộc đời anh. Anh muốn yêu em ấy thật lòng, như cách anh đã từng yêu em. Và có lẽ, đó chính là cách duy nhất để anh có thể tìm thấy hạnh phúc một lần nữa."

Có lẽ buông bỏ quá khứ và bước tiếp không chỉ là một sự giải thoát, mà còn là cách trao cho bản thân một cơ hội mới, đón nhận một khởi đầu mới và một hạnh phúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro