18. "Em có muốn về nhà anh xem Parker không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, tiêu đề "Giám đốc P&P công khai thừa nhận theo đuổi Phuwin Tangsakyuen" trở thành mục tìm kiếm nóng hổi trên mạng.

Một chính chủ trong tiêu đề- ngài Naravit Lertratkosum càng ngày càng tỏ ra táo bạo với những màn theo đuổi công khai, tỉ như rót vốn đầu tư vào các dự án của Phuwin, đến thăm ban, đặt hoa giao tới mỗi ngày tại sảnh chính giải trí Star, đón cậu tan làm hoặc chỉ đơn giản là mang đồ ăn trưa đến phim trường. Những hành động công khai không chút kiêng dè của hắn chỉ nhằm mục đích khiến mọi người biết rằng, hắn đang nỗ lực để sánh đôi cùng "người yêu tương lai" nhanh nhất có thể.

Dù sao thì ông bà ta đã có câu, nhất cự ly, nhì tốc độ mà.

Diễn viên Joong Archen Aydin nào đó thì đang rất nhàn nhã cắn hạt dưa trên sofa nhà thằng bạn, vừa lướt tin tức vừa bình phẩm :"Chà, tao không biết là mặt mày dày như vậy á Pond, với tần suất xuất hiện để cọ độ tồn tại như này mà cái mỏ hỗn của Phuwin chưa giật giật lên với mày hả?"

Người nào đó mới được vợ cập nhật cho thông tin về việc Phuwin chính là "Phuwin" vừa kháy đểu thằng bạn xong thì ngoác mồm ra cười hớ hớ hớ, chưa sung sướng được bao lâu thì ăn ngay cái thìa múc canh vào đầu.

"Chó chê mèo lắm lông, anh có cần em gợi nhớ cho anh khoảng thời gian anh tán tỉnh em không, miệng đầy lời sến sẩm, người thì còn hơn cả keo dán chó!"_Dunk cho Joong ăn một phát thìa, chống nạnh mà mắng vốn.

Joong ôm đầu xuýt xoa rồi lại như không xương mà dán lên người Dunk, Dunk chê nóng đẩy anh ra ngay tức khắc, ngồi xuống uống hết nguyên cốc trà xanh.

"Rồi thằng Pond nữa, mày định chơi trò mưa dầm thấm lâu à?"_Dunk quay người sang hỏi thằng bạn, thấy Pond gật gật đầu thì nói tiếp_"Phuwin ăn mềm không ăn cứng, mày cứ tỏ ra tội nghiệp thật nhiều vào, rồi có ngày thằng bé nó cũng tha thứ cho mày thôi".

Pond vỗ ngực đảm bảo, mặt tràn đầy tự tin :"Được, mày cứ tin tưởng vào tao, tao sẽ cố gắng hết sức mình".

_____
Thực ra thì Phuwin đã không còn giận Pond như hồi mới trở lại nữa.

Nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho tên này dễ dàng như thế được.

Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang đi sau mình, trên tay hắn ê hề toàn thức ăn, từ khoai tây lốc xoáy, đến Tokbokki rồi cả một bát mì đựng trong hộp giấy mà Phuwin không ăn hết. Hôm nay cậu có chương trình ở Phuket, tối quay xong thì đến chợ đêm chơi, "trùng hợp" gặp Pond cũng đến bàn công việc với đối tác ở gần đó.

Và hắn tự nhiên trở thành vệ sĩ đi sau cậu.

Phuwin sà vào gian hàng bán đủ loại đèn lồng thủ công, sắp tới Lễ cầu trăng (là Trung thu đó) nên đi vài bước là lại thấy một quầy bán đèn lồng. Cậu nhìn thấy một cái đèn lồng đan bằng mây tre, tạo hình giống một chú mèo có đèn nhấp nháy ở bên trong, cán cầm thì bằng gỗ đào. Cậu quay ra nhìn "cái ví" đứng ngay đằng sau.

"Pond..."

"Mua, mua đi, mua hết luôn cũng được!"_Pond nào chịu nổi ánh mắt này của cậu, lập tức rút ví đưa tiền cho chủ sạp.

Chủ sạp hàng là một anh trai mới độ ngoài ba mươi, anh vừa tháo đèn lồng đưa cho Phuwin vừa híp mắt cười :"Chà, bạn trai của cậu chiều cậu thật đấy, trông hai người đẹp đôi lắm luôn!"_Vừa nói còn vừa làm dấu like bày tỏ sự tán thưởng cực độ.

Phuwin không nói gì, còn Pond thì đỏ hết cả hai tai ngại ngùng gãi gãi đầu. Đột nhiên hắn có xúc động muốn mua nguyên quầy hàng để cảm ơn anh chủ.

Thật là có mắt nhìn người.

Phuwin đưa nốt que thịt xiên ăn dở trong tay cho hắn, tay thì hí hoáy nghịch cái đèn lồng, vừa đi vừa vung vẩy như trẻ con nhận được đồ chơi mới. Cây si đằng sau thì không ngừng cảm thán, Phuwin của hắn đáng yêu quá chừng.

_
Một giờ sáng, Pond lái xe đưa Phuwin về khách sạn. Đã là đêm muộn, Phuwin vừa lên xe đã ngủ mất, Pond bật điều hoà và giảm tốc độ để cậu có thể ngủ lâu hơn chút, về đến trước cửa cũng không gọi cậu dậy.

Một lát sau, Phuwin cựa quậy người rồi mơ màng tỉnh dậy, trên người phủ chiếc áo khoác gió của Pond, mùi táo xanh quanh quẩn nơi đầu mũi của cậu. Chủ nhân chiếc áo đang đứng dựa người vào xe, vừa nhắn tin phản hồi cho trợ lý vừa hút thuốc.

Phuwin ngồi nhìn một lúc lâu.

Cậu xuống xe, đưa áo khoác ngoài cho hắn, Pond thấy cậu đã tỉnh thì vội dập thuốc lá rồi đưa tay nhận lấy cái áo.

"Cảm ơn anh vì tối nay"_Cậu nói_"Vất vả cho anh rồi"

Pond lắc lắc đầu :"Cảm ơn gì chứ, anh cũng vui mà".

Khách sáo dăm ba câu, Phuwin chào tạm biệt hắn rồi quay người bước vào khách sạn. Đi được nửa đường, cậu bỗng quay người lại, thấy người kia vẫn đứng yên đó ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cậu, tình cảm trong ánh mắt ở nơi cậu không thấy tràn đầy ra đầu mắt đuôi mày.

Tim Phuwin khẽ run lên.

Cậu quay lại, lấy từ trong túi ra một cái bánh đậu đỏ gói trong giấy thấm dầu vừa mua ở chợ đêm đặt vào tay hắn. Pond không hiểu cậu có ý gì nhưng vẫn trân trọng cầm lấy cái bánh, rồi nhìn cậu.

"Anh cai thuốc đi, tôi không thích mùi thuốc lá"_Cậu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi rồi ngừng lại một lát, chăm chú nhìn hắn_"Pond, nếu anh còn ở bên cạnh tôi như thế này cho đến Tết âm năm nay, chúng ta có thể thử lại một lần xem sao".

Pond ngỡ mình nghe nhầm, từng tiếng pháo hoa đang nở tưng bừng bên tai hắn. Niềm vui đến quá đột ngột, khiến cho người đàn ông 29 cái xuân xanh có chút không chống đỡ nổi.

"Em...em nói thật ư, tôi không nghe nhầm đấy chứ?"_Giọng hắn khẽ run run, bộ não điều hành cả công ty P&P lúc này dường như có chút ngưng trệ.

Phuwin nhìn bộ dáng hớn hở của hắn, bỗng nhiên rất muốn cười :"Tôi nói là nếu, nếu như anh thực sự có thể..."

"Có, có thể, anh có thể. Thật đấy!"_Không để cậu nói hết câu, Pond vội vàng đáp, nói nhanh đến mức suýt cắn cả vào lưỡi_"Phuwin tin anh, anh thực sự có thể!"

Cậu khẽ bật cười, gật gật đầu :"Được thôi, tôi sẽ đợi".

Nói xong cậu vẫy vẫy tay với hắn rồi đi vào, Pond vẫn chưa thoát khỏi niềm vui đột ngột ập tới này. Hắn nhảy lên tại chỗ, liên tục làm động tác yes, yes đầy thích thú.

Bánh đậu đỏ hôm nay ngon quá, Pond vui lắm.

_____
Chẳng mấy mà lại đến 30 Tết, kỳ "thực tập đánh giá năng lực" của Pond cũng gần chấm dứt. Tối 30 công ty tổ chức ăn tất niên, không kéo dài vì còn để cho mọi người về nhà với gia đình. Đến 22h hơn chỉ còn Phuwin và một vài người ở Krungthep ở lại sau chót, uống nốt cùng nhau mấy chén rượu nhỏ rồi cũng ai về nhà nấy.

Phuwin mặt ửng hồng cầm áo khoác đi ra sảnh chính, gió lạnh tạt vào mặt khiến cậu thanh tỉnh hơn mấy phần. Cậu ngồi ở ghế đá trước cổng công ty, mặt gục xuống như ngủ gật.

Pond khoác cái áo dày của hắn cho cậu, sự ấm áp đột ngột ùa tới khiến Phuwin ngước mắt lên nhìn. Pond xoa xoa hai má cậu, mềm mại và lành lạnh như mochi trắng bọc kem. Phuwin mơ màng nhìn hắn.

"Anh đi đâu đấy?"_Giọng cậu ngai ngái say, có chút mè nheo như em bé say sữa.

"Lấy xe chở em về nè"_Pond giơ tay chỉ vào cái BMW trắng đậu gần đó, vuốt vuốt mấy sợi tóc mái mềm mại trên trán cậu_"Chờ em đi ra là có xe ấm ngồi luôn".

Nói xong, hắn cúi xuống xem gương mặt say rượu của người kia. Phuwin lúc say mềm mại như chú mèo con đã giấu đi móng vuốt nhọn, chỉ còn giơ ra những cái đệm măng cụt mềm mại như bông. Pond chăm chú nhìn cậu, má cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn. Phuwin bình thường đã rất đẹp, lúc này men rượu làm gò má cậu hây hây, trông xinh xắn vô cùng.

Pond khẽ nuốt nước bọt, có xúc động muốn phạm tội.

"Phuwin, em có muốn về nhà anh xem Parker không?"

Parker trong đầu Phuwin chỉ là một anh người nhện mặc áo đỏ, bắn ra tơ nhện ở bàn tay và đu khắp thành phố với những sợi dây bàng bạc. Thế là trong cơn say và não bộ delay quá trình phân tích, cậu đồng ý ngay tắp lự.

Cũng chỉ là về nhà xem phim người nhện thôi mà.

Pond chở cậu về căn biệt thự trước đây hai người từng ở.

Biệt thự sáng đèn, Phuwin đi từng bước nhìn quanh khắp nơi. Vườn hoa hồng và tường vi tím mạnh mẽ sinh sôi đầy trước cửa, trên bàn uống nước ở phòng khách là một chậu hoa dành dành (hoa nhài) đang toả hương thơm ngát, phòng bếp đầy nồi niêu xoong chảo, củi gạo mắm muối.

*Hoa dành dành (nhài)

Mọi thứ tồn tại như thể cậu chưa từng rời xa nơi này.

Cậu chợt thấy sống mũi cay cay.

Phuwin đi tắm vì mùi rượu quá nồng, lúc tắm xong cậu đã tỉnh rượu tám phần. Sấy khô tóc đi ra phòng bếp thì gặp một con chó màu vàng xinh xắn, nó quấn lấy cậu vẫy đuôi mừng rỡ.

"Parker đó"_Pond đang nấu canh giải rượu cho cậu quay sang nhìn Phuwin đang vuốt lông Parker_ "Anh nuôi nó từ hồi 6 năm trước, cũng coi như là một phần của gia đình rồi. Mẹ anh lúc đầu không hào hứng lắm, thế mà giờ còn đùa là sẽ sang tên sổ đỏ cho nó cơ".

Phuwin cười cười gãi cằm Parker thêm một chốc rồi đứng dậy nhìn Pond nấu ăn. Nồi canh giải rượu có màu của cà chua, thêm giá ngọt, đậu phụ, thịt băm và một chút rau thơm đang lục bục sôi trên bếp, toả ra một mùi thơm dìu dịu.

Pond nhấn nút tắt bếp từ, anh quay qua nhìn Phuwin. Vừa mới gội đầu xong nên tóc cậu không còn tạo kiểu, từng sợi tóc mềm mại phủ loà xoà trước trán và khuôn mặt mộc trắng trẻo khiến Phuwin ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dưới ánh đèn vàng của nhà bếp. Pond nghiêng đầu, một tay chống vào thành bàn bếp đứng nhìn cậu chăm chú.

"Mặt tôi có cái gì à?"_Phuwin gãi gãi đầu, không hiểu tại sao Pond lại nhìn cậu chăm chú như thế

"Không"_Pond khẽ lắc đầu_"Chỉ là thấy em ở đây, anh chợt cảm thấy như vừa nhìn Dejavu"

"Có chút không chân thực lắm"

Phuwin thở dài như bất lực, cậu tự lấy chén múc một ít canh uống, vị ngọt ngào và chua nhẹ lan toả khắp khoang miệng :"Phuwin bằng xương bằng thịt đây, anh có cần chạm vào xem thử thật hay giả không?"

Phuwin nói, rồi đưa tay tới trước mặt hắn. Pond khẽ nắm lấy vuốt ve, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu.

"Anh vui lắm, vì em ở đây ngay lúc này"_Hắn ngước lên nhìn cậu, cái nhìn mang tính xâm lược và tràn đầy tình cảm như nhấn chìm Phuwin.

Phuwin ngơ ngác đứng yên nhìn hắn dần dần từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn đứng trước mặt cậu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán và ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp.

"Anh có thể hôn em được không?"_Pond khẽ nói, thủ thỉ như tâm tình với người yêu_"Sau ba giây em không từ chối, tức là đồng ý rồi nhé?"

Bộ máy vận hành trong não Phuwin đứng yên, không một bánh răng cưa nào chuyển động, ngay khi cậu còn đang lơ mơ không biết nên từ chối hay không, thì nụ hôn của Pond đã ập tới.

Pond bế cậu ngồi lên bàn bếp, đứng giữa hai chân Phuwin mà hôn cậu. Bàn tay nhỏ ôm lấy vai hắn, trúc trắc tiến theo nhịp điệu của người điều khiển tiết tấu.

Pond hôn phớt vào môi cậu hai lần, rồi khẽ luồn lưỡi cạy mở răng cậu. Phuwin vừa uống canh giải rượu, vị chua ngọt thanh tươi trao đổi giữa răng môi hai người. Đôi bàn tay to của hắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh kéo cậu về phía mình, cái lưỡi bên trên tiến quân thần tốc xâm nhập vào từng ngõ ngách trong khoang miệng của cậu.

Những tiếng lách tách lan ra giữa gian bếp sáng đèn.

Hôn một lúc lâu, Pond mới buông Phuwin ra, ánh mắt hắn ngập tràn tình dục, đong đầy như dã tính của thú săn mồi. Cậu trai trẻ thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, hai má hây hây ửng hồng, ánh mắt long lanh vương hơi nước nhìn hắn như trách móc.

Trông rất dụ người phạm tội.

Hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Phuwin quặp chân vào eo hắn, tay ôm chặt bờ vai rộng. Pond vừa hôn cậu chăm chú vừa bế cậu lên tầng hai, từng bước di chuyển lại càng tràn ngập mùi tình ái.

_____
Chuyên mục: "Có thể bạn chưa biết 🤔???"

"Phuwin, em có muốn về nhà anh xem Parker không?"
🎯Câu này chính là một câu văn mẫu quen thuộc rủ về nhà "chơi" của người Hàn, lấy lí do chó mèo dễ thương lắm để dụ đối phương về nhà và chén luôn.

À, chuẩn bị ăn thịt nha, sếch pùng lổ luôn!!!

Vote vote để lấy phiếu xếp hàng ăn thịt nào các bé yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro