20. Một đời [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Note: Chương này là anh Pond nào đó đã có danh phận rồi, nên mình sẽ đổi xưng hô thành "anh-em" nha cho nó tình củm.

High recommend bật "Một đời" để có trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đọc chương này. (⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

_____

Ngoài cửa sổ, mùi hoa hồng và tường vi nồng nàn theo gió bước vào, vuốt ve gò má của chàng trai đang ngủ say trong chăn mềm. Ánh nắng dịu dàng của đông sớm phủ lên mái tóc cậu, ánh lên một màu sắc trong veo như thạch đen.

Phuwin cựa mình thức dậy, nhìn trần nhà một lúc lâu, người chỗ nào cũng đau nhưng không dính nhớp, ga đệm cũng rất sạch sẽ, có lẽ là Pond đã tắm rửa cho cậu và dọn dẹp đàng hoàng sau trận hoan ái tối qua. Cậu lật chăn ra nhìn, từ cổ đến tận mu bàn chân chỗ nào cũng là những vết dâu đỏ chót, tên khốn này chẳng khác gì chó mà gặm cậu không khác gì gặm xương, không chừa một khúc thịt nào.

"Tên chó chết" nào đó đẩy cửa bước vào, thấy Phuwin đã tỉnh thì cười cười ngu ngơ. Phuwin nhìn hắn rồi oán thán, rõ ràng là cả hai làm tình với nhau, nhưng sao tên kia lại tinh thần xán lạn, còn cậu thì không khác gì bị hồ ly tinh hút cạn dương khí thế này.

Miệng xinh bắt đầu giật giật muốn chửi.

Pond vén chăn của cậu ra, rất tự nhiên lật người cậu rồi xem kỹ hậu huyệt đã được bôi thuốc, trước khi ăn một cú đá và hứng chịu bombastic side eyes đến từ Phuwin, hắn nhanh chân nhảy bắn ra đằng sau rồi lúng túng đứng gãi đầu.

"Cũng đỡ sưng rồi á, may mà em không sốt..."

Một cái gối bay đến đáp thẳng vào mặt hắn, Phuwin vừa lườm vừa chửi :"Tổ sư cha nhà anh, tại sao tôi tàn tạ như thế này chính anh lại không rõ chắc. Đcm đêm qua đã nói là một lần nữa thôi, rồi một lần lại thêm một lần, cút mẹ anh đi!"

Pond đuối lý không nói được câu nào, chỉ biết vác cái xác đến cho Phuwin túm tóc rồi thụi mấy cái. Cậu đánh cũng chẳng đau được bao nhiêu, vì thân thể rã rời mệt lử khiến cậu không còn sức mà đôi co với hắn, đánh xong cậu nằm bẹp lại chỗ cũ, mặc kệ tên đàn ông kia hết lời ngon ngọt mà dỗ dành.

"Anh... anh xin lỗi mà, tại là lần đầu nên...anh không kiềm chế được"_Pond cúi đầu nói, và nhận được ánh nhìn sắc lẹm cùng cái cười khẩy của Phuwin, chứng minh rõ ràng là cậu đéo hề tin_"Em đừng giận nữa, anh bế em đi ăn sáng nha, tức anh cũng phải ăn để có sức mà chửi chứ?"

Pond mặn ngọt hết một lúc lâu thì cục bông trên giường cũng chịu vươn tay ra đòi bế. Hắn phấn khởi mặc áo len, quần dài, đi tất ấm cho cậu rồi dùng tư thế Koala bế em bé của hắn đi đánh răng rửa mặt, lúc lau miệng cho cậu xong còn thuận tiện hôn chụt chụt mấy cái.

*Minh họa tư thế Koala

Pond nấu cháo hạt kê táo đỏ cho Phuwin, trên bàn còn rất nhiều món ăn khác đủ màu sắc hương vị, dù sao thì hôm nay cũng là mồng một mà. Phuwin ngồi trên đệm mềm ăn uống ngon lành, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt nồng cháy đến từ người còn lại.

Ăn xong, Pond lại bế cậu đặt trên sofa xem chương trình đầu năm, còn hắn thì đi dọn dẹp bát đũa, lúc quay lại hắn đưa cho cậu một cái phong bì đỏ chói dày cộp.

Cậu mở hồng bao ra, thấy bên trong toàn tiền là tiền liền thắc mắc hỏi hắn :"Anh đưa tiền cho em làm gì?"

Pond ôm cậu vào trong lòng, hôn lên vành tai cậu rồi nói :"Lì xì đầu năm, chúc em năm mới thuận lợi phát tài, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ".

Phuwin gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi cựa người ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn. Cậu móc từ cái túi nhỏ trên bàn trà ra một tờ 100 bath màu hồng đỏ đưa cho hắn như là quà đáp lễ :"Cho anh nè, năm mới vui vẻ nhé!"

Pond cười tươi nhận lấy, gấp gọn gàng rồi nhét vào một ngăn riêng trong ví tiền. Hai người ôm lấy nhau, Phuwin thong dong cắn hạt dưa, vừa xem kịch nói vừa cười khúc khích, còn Pond thì chỉ mải mê ngắm người trong lòng, thi thoảng đặt xuống mái tóc mềm mại của cậu những nụ hôn vụn vặt.

Parker mặc áo đỏ chạy quanh nhà, gâu gâu vài tiếng kêu vui sướng, rồi lại nhảy lên sofa nằm cạnh Pond và Phuwin.

Pond chợt nghĩ, Tết này có em, năm nay sẽ là một năm tràn đầy hạnh phúc.

_____
Khi Phuwin dẫn Pond về nhà ra mắt, ông bà Tang đã đợi sẵn ở nhà và làm một mâm cơm vô cùng thịnh soạn. Tên đàn ông đầu 30 nào đó lần đầu ra mắt nhà bạn trai hồi hộp từ tận tối hôm trước, lục tung cả tủ đồ toàn hàng hiệu chỉ để tìm một bộ quần áo phù hợp. Hắn còn lên mạng tra cứu những "quy tắc" về ra mắt nhà người yêu, take note và học rất chăm chú như đang nghiên cứu cả một dự án mấy chục tỷ. Phuwin nhìn bộ dáng đầu bù tóc rối của hắn và cả một đống đồ bổ xếp đầy dưới chân giường mà bật cười, cảm thấy hắn đáng yêu hết sức.

"Anh hơi run, trông có ổn không em?"_Đứng trước cửa nhà cậu, hắn hồi hộp đổ mồ hôi, nắm lấy tay Phuwin để cậu xem từ trên xuống dưới hắn còn chỗ nào chưa ổn không. Phuwin có ảo giác nếu bây giờ cậu mà nói ba mẹ cậu thích con trai đầu trọc, chắc chắn Naravit cũng không do dự đi cạo trắng hếu ngay.

"Đẹp trai lắm rồi, nhìn chỗ nào cũng thấy ok hết!"_Cậu lấy giấy lau mồ hôi trên trán Pond, vuốt phẳng cái áo phông trắng trên người hắn đã được là phẳng phiu từ chiều tối hôm qua_"Em bảo kê rồi, anh sợ gì chứ?"

Cậu bật cười vỗ vai rồi túm lấy tay hắn nắm chặt như trấn an. Chuông cửa kêu lên đinh đang vài hồi, người ra mở cửa là bà Tang.

"Con...con...chào dì ạ, lần...lần đầu gặp mặt con có chút quà biếu chú dì ạ!"_Pond căng thẳng nói, bộ dáng lắp bắp khiến bà Tang bật cười.

Bà kéo tay Phuwin và Pond vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện với Pond :"Pond đúng không con, Phuwin kể về con với chú dì nhiều lần lắm rồi, đừng căng thẳng quá, không sao đâu con"

Bà đánh mắt với Phuwin, ngón tay cái bật ra một dấu like biểu hiện ấn tượng ban đầu đạt chuẩn. Ba người ngồi xuống bàn cơm câu được câu không trò chuyện, Pond cũng vâng dạ đáp lại, ngoan đến mức không còn nhìn thấy tác phong sát phạt của Giám đốc P&P đâu nữa.

Ba Tang lúc này cười tươi đi đến, trên tay cầm theo một chai rượu mới toanh và mấy cái ly, hồ hởi ngồi xuống bàn :"Ô, bé con và con rể đến rồi à, ba đi vào hầm rượu tìm chai rượu ngon hơi mất thời gian, mọi người nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?"

Pond nghe đến hai chữ "con rể" thì mặt đỏ bừng vì ngại và sung sướng. Hắn nhẹ nhàng chào ba Tang rồi ngồi nhấp nhổm chờ đợi.

Ba Tang "ừ" một cái đầy phấn khởi, lúc nhìn đến mặt hắn thì bỗng giật mình và bất ngờ lắm. Ông rót cho hắn một ly rượu rồi nói :"Chà, cứ tưởng là chưa gặp lần nào, hoá ra ba năm qua chú nhìn thấy con ở nghĩa trang suốt rồi, ai ngờ là con quen bé con nhà chú".

Pond căng thẳng xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nhìn ánh mắt thăm dò của ông, Pond biết ba Tang muốn hỏi điều gì, hắn nhìn Phuwin rồi túm lấy bàn tay của cậu dưới bàn :"Vâng, là cháu ạ, người nằm dưới mộ đó là một người rất quan trọng với cháu".

Sau đó hắn quay qua nhìn Phuwin, rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn ba Tang :"Cháu có thể thề, Naravit Lertratkosum chỉ yêu một mình Phuwin Tangsakyuen thôi ạ, quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, tương lại cũng mãi mãi như vậy ạ".

Hắn mím chặt môi, lưng thẳng tắp, tư thế căng thẳng như ứng viên trả lời phỏng vấn của HR. Ba Tang và mẹ Tang đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng nhiên cả ba người nhà họ Tang bật cười thành tiếng.

Pond ngơ ngác không hiểu gì cả.

Mẹ Tang vỗ vai ông Tang trách móc :"Ông nghiêm túc như vậy làm gì, doạ thằng bé sợ rồi kìa".

Ba Tang gắp cho hắn một đũa thịt xào cải, vừa cười vừa nói :"Chú không có ý kiến gì với mối quan hệ của hai đứa, trai cũng được mà gái cũng chẳng sao, miễn bé con của chú hạnh phúc là chú đồng ý".

Phuwin khúc khích nhìn hắn, vỗ vỗ tay hắn rồi nói :"Ba em nhìn vậy thôi, chứ ổng hiền lắm, ổng đùa anh đấy!"

Pond thở phào, lặng lẽ lau mồ hôi hột.

Bữa cơm bắt đầu với những tiếng cười và kết thúc trong sự phấn khởi của cả nhà. Pond cho đến tận lúc đi về vẫn thấy mơ hồ, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập thình thịch không ngừng.

"Vậy theo như lời em nói, anh là nhân vật phản diện, em xuyên tới trở thành nhân vật qua đường làm bia đỡ đạn, Kiro là thụ 8, cặp chính trong câu chuyện này là thằng Joong và Dunk ư?"_Pond ôm Phuwin trong lòng trên sofa ở nhà, tiếp nhận lượng lớn thông tin từ Phuwin trong sự hoang mang tột độ.

Phuwin ôm hộp bắp rang bơ vừa ăn vừa gật đầu, thi thoảng lại đút cho hắn một ít. Thấy vẻ mặt ngơ ngác quá mức của hắn lúc về từ nhà cậu, Phuwin đã quyết định nói cho hắn biết tại sao ba cậu nhìn hắn như vậy :"Đúng thế, ngay từ lúc đầu em đã biết hết rồi".

Pond lắc đầu, cười mơ hồ :"Vô lí thế, thằng Joong yêu Dunk vãi đạn, dính như keo dán chó mãi mới ôm được vợ về tay, làm gì có chuyện bị Kiro tác động rồi làm khổ vợ nó?"

"Anh cũng có não mà, sao trở thành quân cờ của cậu ta được..."_Pond ấm ức nói, không tin mình từng là một "đại phản diện". Rồi như vừa nhận ra điều gì đó, hắn tá hoả giật mình nhìn cậu_"Vậy, vậy chú Tang nhìn anh như vậy có phải là nghĩ vì Phuwin Tangpakorn trông giống em nên anh mới yêu em không? Huhu, thế thì oan anh chết mất!"

Pond khóc không ra nước mắt.

Phuwin rướn người lên hôn chụt mấy cái vào cái miệng đang dẩu ra vì tủi thân của hắn như dỗ dành, cậu bưng mặt hắn lên, chăm chú nhìn vào mắt hắn rồi nói :"Ba em là người có tính cố chấp, ấn tượng nếu đã khắc quá sâu trong đầu thì ông sẽ không dễ dàng thay đổi cách nhìn. Em biết điều đó nên mới không nhắc anh, nhưng ông ấy cũng không phải là không thể thay đổi cái nhìn về anh, chỉ cần sau này anh đối xử thật tốt với em, chứng minh cho ông ấy thấy sự chân thành của anh là được".

Pond ôm cậu lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ cậu, mái tóc xù xù mãi cũng không chịu ngẩng lên. Hắn lầm bầm :"Anh sẽ cố gắng mà, cả đời này anh chỉ yêu một mình Phuwin Tangsakyuen thôi".

Phuwin vuốt ve mái tóc hắn, Pond xoa xoa lưng cậu rồi lại tủi thân, vừa mè nheo vừa làm nũng nói :"Anh đưa em về nhà rồi, cũng ra mắt hai chú dì luôn rồi, thế bao giờ Phuwin mới chịu cho anh danh phận đây?"

Ngay mồng hai Tết Pond đã không đợi được mà đưa cậu về nhà cho bà Lert nhìn "chàng rể" tương lai của mình. Lúc nhìn thấy chàng trai mà con trai mình vừa nâng niu vừa cẩn thận nắm tay đưa vào nhà, bà Lert che miệng bất ngờ vì cậu thực sự giống y hệt những lời Pond nói về "chuyển kiếp của 'Phuwin' mà bà quen". Bà ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa nói chào mừng cậu trở về nhà. Phuwin cũng rất vui vì được gặp lại bà Lert- vị quý phu nhân đã từng yêu thương cậu rất nhiều khi cậu là Phuwin Tangpakorn.

Nghĩ đến đấy, Phuwin tạc mao mà nói với Pond :"Bây giờ chưa được"

"Vậy khi nào cơ?"

"Anh chỉ cần biết là không phải hôm nay thôi"

"Thế ngày mai thì sao? Ngày mốt cũng được..."

"Không thích, em vẫn chưa sẵn sàng"

"Ò...thế thì...anh đợi thêm vậy"

Hai cái bóng đè lên nhau, cái bóng lớn hơn ôm cái bóng nhỏ, vùi đầu vào cổ cậu, cùng cậu xem truyền hình. Thi thoảng lại mặc cả vài câu, cái bóng nhỏ lại không chút do dự nói "không".

Cái bóng lớn lại ủ rũ cúi đầu, cọ cọ vào vai cái bóng nhỏ.

_____
Ngày 8/8, thu phân.

Naravit hạnh phúc nắm tay Phuwin bước ra khỏi cục dân chính, sung sướng giơ hai tấm giấy đỏ chứng nhận kết hôn lên cao mà nhìn. Gió thu dìu dịu thổi qua xào xạc những đám lá khô như hân hoan chúc mừng. Hắn vui vẻ quay sang ôm lấy Phuwin nhấc bổng lên xoay vòng vòng, vừa cười lớn vừa hô thật to.

"Naravit có vợ rồi, thật sự đã là người có gia đình rồi!!!"

Phuwin bám chặt lấy vai hắn vì sợ ngã, nhìn người đàn ông đang hào hứng như một đứa trẻ hô hoán trước cổng cục dân chính mà bật cười.

Tối hôm đó, tài khoản Instagram và Twitter của Giám đốc điều hành P&P @phuwintang với dòng cap là lyric của một bài hát.

_ppnaravit✅: @phuwintang "Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan. Muôn lối dẫn ta về chung, một đời thênh thang...". Ngài Phuwin Lertratkosum, phần đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.

Đăng kèm bên dưới là tấm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn trước cổng cục dân chính và hình hai bàn tay với hai chiếc nhẫn ở ngón áp út đan vào nhau.

_phuwintang✅: @ppnaravit "Sẽ cố gắng nhất có thể, lần đầu kết hôn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong ngài Naravit bỏ qua bỏ qua~"

Mạng xã hội nhanh chóng nổ tung, hàng ngàn lời chúc như dây tơ hồng nhanh chóng chiếm lấy phần bình luận.

_PPws1tg: Huhuhu, ô tê pê kết hôn rồi, đời tôi không còn gì luyến tiếc nữa. Hai người nhất định phải hạnh phúc nha.

_Phuwinmeowmeow: Vậy là ẻm trở thành vợ người ta rồi, lòng đau như cắt nhưng vẫn chúc hai em một đời bình yên nha.

_Nguoiquaduong1: Rất đẹp đôi, tình nguyện nhai nát bát cơm chó này. Hai người hãy sống hạnh phúc đến hết đời nhé.

...
Lời hứa nguyện vang lên trong tiếng bồ câu vỗ cánh, hoà vào âm hưởng dịu dàng ngọt ngào của thu phân: "Pond Naravit Lertratkosum xin thề sẽ yêu Phuwin Lertratkosum một đời, Phuwin Lertratkosum cũng xin hứa: Một đời, một kiếp, một đôi".

__________
Tác giả có lời muốn nói: Okay, vậy là "Hội chứng trái tim tan vỡ" cũng đi đến những chữ cuối cùng rồi. Pond và Phuwin trong lòng tớ dù ở thế giới nào cũng sẽ là một đôi, thương nhau và nâng niu nhau như những gì trân quý nhất.

🍉Dưa Hấu 🍉 cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì những sự ủng hộ trong hơn 10 ngày qua từ khi fic này lên sóng. Mong rằng short fic này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời trong lòng các bạn.

Bye bye ná, và "Best wishes for you~"(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro