một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay thôi, Phuwin"

"Ừm"

Bọn họ đã tạm biệt mối tình 10 năm của nhau như thế. Naravit nói lời chia tay trong một chiều thu, còn cậu cứ thế mà gật đầu, chấm dứt đoạn tình cảm quá đỗi quen thuộc. Phuwin không lấy làm bất ngờ, bởi cả cậu và anh đều cảm nhận được, thật khó để cả hai có thể bước tiếp bên nhau, khi mà con tim đã thôi rộn ràng mỗi khi nhìn thấy đối phương.

Họ biết nhau năm 15 tuổi, yêu nhau trong một ngày hè tuổi 17, để rồi 10 năm trôi qua, thứ tình cảm ngây ngô ngày ấy chỉ tồn tại như một thói quen. Ai đó đã từng nói, ở bên nhau lâu, rồi tình cảm sẽ biến thành tình nghĩa, Phuwin không tin, Naravit cũng không tin, nhưng hôm nay cả cậu và anh đều chấp nhận, việc làm tình cùng đối phương cũng chẳng còn biết mấy rung động nữa.

"Ngày mai rồi hẳn đi, em cứ thế, như biến anh trở thành một gã bạc tình vậy", Naravit tựa người trước cửa phòng, nhìn Phuwin gấp gọn quần áo của mình cho vào vali.

Anh ghét sự bình thản của cậu, Phuwin là thế, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn luôn thản nhiên mà đối diện, đến khi chia tay nhau rồi, cậu vẫn dửng dưng như chẳng hề hấn gì mà rời đi. Phuwin mỉm cười mà không đáp, ở cùng nhau 10 năm, bảo dọn đồ đạc trong một chiều thật ra rất khó, cậu chỉ mang đi những thứ cần thiết, đồ dùng cá nhân chủ yếu là một cặp với anh, mang đi cũng chẳng để làm gì, tốt nhất cứ để lại đây thôi, còn vứt hay làm gì sau đó, là chuyện của anh vậy.

"Naravit, hôm nay em muốn ăn cơm thịt xào, được không anh?"

Naravit nhìn Phuwin thuần phục xào nấu trong bếp, mọi thứ quen thuộc thường ngày nhưng hôm nay sao quá đỗi lạ lùng. Lúc mới ở bên nhau, anh sẽ dành thời gian về nhà sớm, cùng cậu nấu ăn, cuối tuần cũng dính chặt lấy cậu. Phuwin thường trêu chọc anh, rằng anh trông chẳng khác gì một chú cún dính người, những lúc như thế anh sẽ ôm chầm lấy cậu bảo "anh chỉ dính mỗi em thôi". Những năm sau đó, số lần anh ăn ngoài tăng lên, Phuwin cũng bận bịu mà chẳng mấy khi vào bếp, lần cuối cả hai cùng ngồi ăn với nhau là khi nào, Naravit cũng chẳng nhớ nữa.

"Nước của em", Naravit đặt cốc nước lọc trước mặt Phuwin trước khi ngồi xuống bàn ăn. Cậu có thói quen uống nước trước mỗi bữa ăn, Naravit đã từng phàn nàn rằng uống nước như thế sẽ làm đầy bụng, nhưng bất kể là ở đâu, anh sẽ đều đặn đặt trước mặt cậu một cốc nước. Phuwin gắp thức ăn cho Naravit, cẩn thận gạt đi lá thì là mà anh ghét, họ vừa ăn vừa trò chuyện về thời tiết ẩm ương của ngày hôm nay, như thể lời chia tay trước đó chỉ là ảo mộng.

"Đồ ăn đừng để lâu trong tủ lạnh, nếu anh lười đi siêu thị, thì đặt giao hàng thực phẩm về nhà, đừng ăn ngoài nhiều, sẽ không tốt cho dạ dày của anh. Thuốc em để trong tủ bên trái ở phòng khách, trong ngăn tủ đầu giường sẽ có thuốc đau đầu của anh. Đừng quên cài báo thức lúc đi tắm, vì anh hay ngủ gật, cũng phải nhớ sấy khô tóc rồi hẳn ngủ, anh hay cảm mạo. Nhớ tưới cây trước khi đi làm, nếu anh mà quên, nó sẽ héo đó. Cũng đừng quên thay gra giường hàng tuần. Em đi đây, nếu anh không biết thứ gì trong nhà, cứ gọi em. À không, tốt nhất là anh đừng nên gọi cho em."

"Đồ đạc còn lại của em, anh sẽ xếp gọn và mang đến cho em sau."

"Không cần đâu Naravit, những thứ còn xót lại, anh cứ vứt đi, thật ra đối với em cũng không cần thiết lắm đâu. Những thứ em cần, em đều mang đi cả rồi, à, em quên mất, gấu bông anh tặng em, em còn đang phơi ngoài ban công, hôm sau em sẽ nhờ người đến lấy, trước lúc đó, giữ giúp em nhé ngài Naravit."

"Phuwin, để anh đưa em đi"

"Đừng, em sẽ tự bắt xe"

"Em chán bên cạnh anh đến mức như thế sao?"

"Không phải, vì em sợ."

Cửa nhà khép lại, trước khi Naravit kịp thốt ra lời tạm biệt. Phuwin rời đi, trả lại sự giải thoát mà Naravit đã luôn nghĩ đến, nhưng sao lòng anh lại trống rỗng đến nhường này. Mới 2 tiếng trước thôi, anh vẫn còn giúp cậu mang tạp dề, giúp cậu dọn bát đĩa, mới phút trước thôi, cậu còn choàng tay lên cổ anh, cùng anh trao nhau một nụ hôn, thế mà bây giờ, thứ động lại trong ký ức của anh chỉ là bóng lưng cậu quay đi cùng tiếng sập cửa quen thuộc.

Phuwin ngẩn người nhìn ra cửa ô tô, cảnh vật quen thuộc cứ thế mà lướt qua hết lần này đến lần khác, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, Phuwin thở dài nghĩ đến mùa hè năm ấy, khi Naravit cười ngẩn ngơ dù rằng bản thân vừa bị chơi bẩn đến mức bị thương. Cậu vẫn nhớ bản thân đã hùng hổ mà mắng chửi thằng khốn Winny như thế nào, gì mà "thằng chó nào dám làm bị thương cậu ấy", ngốc chết đi được.

"Mật khẩu nhà là sinh nhật của em, đồ dùng cá nhân em để trong tủ vật dụng cho khách, anh cứ dùng tạm, cuối tuần em về sẽ đi mua thêm cho anh. Em không giỏi an ủi hay nói những lời tử tế, em chỉ muốn nói, nhà của Fourth Nattawat này, anh cứ xem như nhà của mình, tiền nhà gì đó mà anh nói thì bỏ đi, em đây mà cần mớ bạc lẻ của anh sao, đổi lại anh cứ nấu cho thằng này cơm canh ba món là được."

"Được rồi, anh biết rồi, chẳng phải bên em đã là 3 giờ sáng sao, chưa ngủ à?"

"Vì sợ anh chết giữa đường nên em phải thức đến giờ này đấy, bọn anh cũng thật là, bên nhau 10 năm, ở cạnh nhau thêm một buổi tối nữa thì chết cả đôi chắc. Naravit mà em biết có phải loại đàn ông bạc tình thế đâu? Làm sao; anh sợ à, Phuwin?

"Ừ, anh sợ, anh sợ nếu anh còn ở lại, anh sẽ hối hận mà không muốn chia tay mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro