Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao cùng em đi chơi khắp Bangkok , chưa bao giờ tao có cảm giác thích thú như lúc này, Phuwin có vẻ cũng mong đợi khi gặp tao, mày có biết vì sao tao khẳng định như vậy không Joong? , vì.. khi tao đội nón bảo hiểm cho em ấy, tao đã ngửi thấy mùi hương của nước hoa, và cả màu son nhẹ vương trên môi của em ấy nữa, tao đoán em ấy đã chuẩn bị rất nhiều , đi được một lúc thì Phuwin bỏ tay ra khỏi eo tao , trời ơi, đành phải mặt dày chộp lấy tay em đặt lại vào chỗ cũ thôi, ngay giây phút tay tao chạm vào tay Phuwin, tay em ấy lạnh ngắt, làm tao bất an dừng xe lại hỏi
- Phuwin à! Sao tay mày lạnh ngắt vậy, có ổn không đấy?

Em thấy tao hỏi thì mặt tái mét

- À...Tao...tao..

- Mày làm sao, nói đi

- Tao có chút hơi hồi hộp thôi Pond à!

Tao nghe tới đây chỉ kịp phì cười, rồi an ủi nhẹ nhàng

- Không sao đâu Phuwin , tao đảm bảo tối nay không làm gì mày cả, hứa ngày mai đưa mày đi học an toàn!

Phuwin thấy vậy cũng thở phào, rồi chủ động ôm lấy eo tao, tụi tao đi tới một quán ăn gần đó , tao xuống xe, cởi nón bảo hiểm cho Phuwin, Ôi trời, khuôn mặt ẻm đúng búng ra sữa luôn ấy, tao không kìm được mà véo má em một cái, Phuwin ngơ ngác nhìn tao, nhưng không sao mặt tao dày lắm , càng ngơ tao càng muốn véo thêm mấy cái nữa, thật sự em ấy đáng yêu quá, hai đứa tao bước vào quán ăn, Phuwin lơ ngơ nhìn tao rồi lại không cẩn thận vấp phải cái ghế, tao chộp lấy cánh tay thon dài của em ấy, kéo thẳng vào người mình khoảng khắc mặt đối mặt đôi môi hồng hào của em ấy đập vào mắt tao
" Thôi nào Pond! Kiềm lại, kiềm lại !"
Trời ơi! Cái quái gì thế này?? Sao lại có người con trai da trắng, môi đỏ đến hơn cả con gái như này? Phuwin quơ tay trước mắt làm tao tỉnh lại, em kéo tay tao vào quán ăn
- Pond, sao vậy?
- À à, không sao không sao

Tao lúng túng, trời ơi bình thường men lắm mà , sao nay tao ngoan hiền giữ vậy trời, bây giờ ngồi ngẫm lại tao thấy hơi quê á Joong, nhưng mà thôi quê tí mới lấy được vợ haha

- Nè Pond, tao không biết là một đứa cá biệt như mày còn có mặt này đó, bình thường dữ như chằn mà gặp Phuwin cái im luôn nhỉ?

- Có im không để tao còn kể tiếp?

- Nóng quá Pí Pòn ơi!! , giỡn mà kể tiếp đi

Phuwin cười nhẹ, nhưng rồi vẫy tay gọi nhân viên đến tiếp, tao và em gọi hai phần mì lạnh, đang ăn thì Phuwin phải đi vệ sinh, lúc quay lại mặt em trắng bệt , trông hoang mang vô cùng, tao lo lắng đến hỏi thì em run run vừa khóc vừa trả lời

- ...Pond...Pond..ta..tao..tao hức hức
- Có tao đây rồi, mày không phải sợ, sao vậy ngồi xuống đây nói tao nghe

- Hức hức, tao gặp phải biến thái mày ơi, nó cứ gõ cửa trong lúc tao đi vệ sinh, rồi gạ gẫm bằng mấy câu nghe sợ lắm, tao không dám bước ra thì hắn ở trước cửa toilet, cuối cùng tao chịu không nổi đành mở cửa bước ra, hắn thấy vậy thì đẩy dồn tao vào góc tường, hắn gạ gẫm, nhưng thấy tao chống cự thì hắn rút dao ra... hức tao sợ lắm hức...Pond ơi..

- Trời ơi, bây giờ hắn có còn đang ở đây không?

Phuwin chỉ tay về phía cửa vào toilet

- Hắn vẫn còn đứng ở đó, vì vừa nãy tao đã đá vào hạ bộ của hắn, hắn chạy không xa đâu hức hức

- Được rồi, Phuwin ngoan, để tao gọi nhân viên ra ngồi với mày một lát nhé! Tao đi giải quyết việc chút

Em rưng rưng gật đầu, rồi hướng đôi mắt đẫm lệ về phía tao, tao thấy vậy thì gọi nhân viên đến ngồi cạnh Phuwin, tao chạy như bay vào nhà vệ sinh, rồi tao gặp một tên đang nằm ôm hạ bộ giữa nhà vệ sinh, tao chắc chắn đây là tên biến thái mà Phuwin của tao nói, tao nhấc hắn lên, trông mặt có vẻ như đau lắm, tao mồi thêm mấy phát vào má của hắn rồi vứt mạnh xuống đất, xong lại nhấc bổng lên, cuối cùng tao lôi hắn ra ngoài và gọi cảnh sát, Phuwin sợ hãi chạy đến bên tao, đôi tay vẫn còn run rẩy đặt sau lưng tao.
Tao an ủi rồi chở Phuwin về nhà, đến nhà em, Phuwin xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm ra, em nhìn tao nhưng với ánh mắt đã bớt sợ hãi hơn đôi chút, tao chần chừ một lúc rồi
"Chụt"
Tao đã chủ động hôn vào đôi môi của Phuwin, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong khoang miệng, khiến tao khoan khoái, còn Phuwin thì giật mình ửng đỏ bừng mặt, em nhẹ nhàng đẩy tao ra sau khi tao đã hút hết dưỡng khí của em ấy, rồi ngại ngùng quay vào nhà, tao nhìn em rồi cười
Ngày hôm sau , Phuwin tránh né tao, dù tao đã cố tình đến trước cửa khoa nhưng em ấy cứ phớt lờ, tao chợt nhận ra là chắc em ấy đã giận tao chuyện gì rồi, nhưng tao chỉ mới hôn có một cái thôi mà, Phuwin sao lại phải tránh né tao đến vậy cơ chứ, cuối giờ tao gặp thằng Poh, bạn ngồi cùng bàn với Phuwin tra hỏi, thì ra em giận tao vì đã không hỏi ý kiến mà hôn em, tao lấy điện thoại gọi vào số của Phuwin nhưng em không nghe máy, rồi tao lại soạn một đoạn văn ngắn để xin lỗi nguyên văn như sau:

"Phuwin à! Tao biết là tao sai rồi, tao không nên hôn mày khi chưa hỏi ý kiến , và tao cũng không nên làm phiền mày như thế này, nhưng tao biết lỗi rồi mà, mày tha thứ cho tao đi được không, tao thật sự không muốn mày giận như vậy đâu..., Pond xin lỗi Phuwin mà..!"

Em seen nhưng không rep, tao hiểu ý đành im lặng, nhưng tới tối tao vẫn không nhìn được mà nhắn cho em, cuối cùng em cũng trả lời, nhưng có vẻ đã nguôi ngoai cơn giận, tao xin lỗi thì em đã đồng ý tha lỗi...
Lát sau...."ting"

"Phuwin à! Tao..."

"Mày làm sao, nói đi "

"Uhm,... tao thích mày... !"

" Có gấp quá không Pond?"

"Tao với mày chỉ mới quen được nửa học kỳ thôi mà "

"Hãy cho tao thời gian suy nghĩ nhé Pond!"

"... Được rồi, tao tôn trọng mày"


     Ơi trời mấy nay bận học ra fic không kịp huhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro