oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#pondphuwin

warning: lowercase

phuwin: cậu (xưng: tôi - anh)
pond: hắn (xưng: anh - em)

__________

dạo gần đây, pond vô tình phát hiện ra một việc vô cùng động trời, đó chính là: phuwin thích mình.

trước sự hoang mang vô bờ bến của hắn, các vị huynh đệ xung quanh đối mặt với chuyện này chỉ trưng ra một biểu tình duy nhất. chính là: cmm, đến bây giờ mày mới biết hả.

joong ra vẻ ta đây nhiều kinh nghiệm sống, gãi cằm: "đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra."

việc phuwin thích pond ai cũng biết, chỉ pond là không biết.

__________

pond và phuwin quen biết nhau do học cùng môn ở đại học, nôm na là kiểu quan hệ đàn anh - đàn em cùng khoá. tuy nhiên, cả hai đều không có ấn tượng ban đầu tốt về đối phương cho lắm.

pond thuộc kiểu có nhan sắc, cùng với vẻ ngoài khá "bụi bặm", nhìn vào đã biết ngay là sinh viên cá biệt. bên cạnh đó, hắn còn có cái miệng nói luyên thuyên không ngừng, ngồi cạnh ai cũng như tri kỷ 10 năm không gặp, chính vì thế hắn luôn khiến cho các giảng viên phải đau đầu.

"pond. rốt cuộc làm sao thì em mới im lặng?"

cuối cùng, hắn bị thầy ra lệnh ngồi cùng bàn với phuwin. mà thằng nhóc ấy trong mắt hắn thì chính là siêu chảnh. vừa nhìn đã biết cậu thuộc dòng dõi trâm anh tài phiệt, đẹp trai sáng sủa, tính tình có chút khó gần.

phuwin thuộc thành phần nói đẹp trai có đẹp trai, nói ngầu lòi có ngầu lòi, nói đáng yêu có đáng yêu. bởi vậy, cho dù mang một biểu tình thờ ơ với xã hội, cậu vẫn thu hút được không ít sự hâm mộ của bạn học. nghe nói cậu từng có bạn gái, hơn nữa có thể tổng hợp thành một quyển sổ dày.

trên đời này, pond từng tin vào rất nhiều chuyện phi lí.

ví dụ như báo chí nói thái lan vừa xuất hiện đĩa bay, hắn tin.

khủng long còn tồn tại, hắn tin.

thế nhưng nói phuwin thích hắn, pond cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng rồi.

__________

phải nói phuwin chính là một đứa trẻ khó ở, đã thế còn trái tính trái nết.

dung túng cậu, ngoài bố mẹ ra, người còn lại không ai khác chính là pond.

hắn biết, phuwin từng ngứa mắt với hắn vô cùng. cậu đem cuốn vở của hắn cuộn tròn ném ra ngoài của sổ chỉ vì phát hiện cái hình vẽ chibi mà pond tỉ mĩ vẽ cậu, kèm theo bên cạnh là hai chữ đáng yêu.

phuwin đọc được hai chữ đáng yêu đã sớm nổi điên.

"tôi đáng yêu chỗ nào."

hắn nghiêm túc suy nghĩ, nhìn khuôn mặt phừng phừng như sắp thét ra lửa của phuwin, sâu sắc liếm môi.

"ừm. chỗ nào cũng đáng yêu hết."

trước ánh nhìn của pond, không hiểu sao phuwin mặt mũi từ đỏ sang hồng, chỉ có thể phun ra hai chữ đồ điên, rồi hậm hực bỏ đi.

pond nghĩ, hắn điên chỗ nào, đáng yêu thì hắn nói là đáng yêu.

___________

để hắn và phuwin trở nên thân thiết, hẳn phải là một quá trình không ngừng cố gắng.

trong thâm tâm pond, hắn rất quý đứa nhỏ kiêu ngạo này, vì trông cậu giống một nhân vật hoạt hình mà hắn yêu thích. hơn nữa, là nam nhi đại trượng phu, thường rất khó cưỡng lại những thứ đáng yêu.

về sau, khi được hỏi về nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích, pond nói.

"piglet trong gấu pooh."

câu trả lời khiến phuwin muốn đánh cho hắn một trận.

____________

phuwin đang trong độ tuổi nổi loạn, cậu bỏ học đi đánh nhau. pond hay tin cũng bỏ học chạy theo người ta cổ vũ. pond ngồi trên bờ tường cao nhìn xuống, vừa mút kẹo vừa thong thả quan sát tình hình. khi thấy cậu đấm suýt rụng hàm con người ta, liền ồ lên, ôm hai má giống thiếu nữ đang thẹn thùng ngưỡng mộ, giơ hai ngón tay cái lên nói to.

"phuwin, em thật là lợi hại nha."

so với đội cổ động viên của trường, năng lực tuyệt đối không thua kém.

một lần khác, phuwin đua đòi người ta đi bar uống rượu. có lần, thấy có người dụ cậu hút thuốc, pond suýt phát điên cho người ta một đấm.

hắn lầm bầm mắng.

"em một vừa hai phải thôi. mấy cái đó toàn gây nghiện, dính vào là không bỏ được đâu."

phuwin nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người hắn cười, lúc say nói năng như trẻ con.

"à, giống như anh đúng không."

khi đó hắn không hiểu, giờ chỉ có thể vỗ đầu.

"ầy, mình thật là ngu chết đi được."

__________

bằng những việc đó, pond thơ ngây sống trong một chấp niệm: quan hệ của hắn và cậu chính là đàn anh - đàn em đơn thuần.

joong lập tức phỉ nhổ.

"phi. đừng nói với tao là mày không thích phuwin."

pond mơ màng hồi tưởng lại lúc phuwin chính thức tỏ tình với hắn.

"tôi thích anh. còn anh có thích tôi không."

pond nghe xong cảm thấy trong đầu như có ai đang đánh trống, không biết phải trả lời như thế nào.

hắn gãi đầu gãi tai.

"thích... kiểu anh em thì có."

nói xong, hắn muốn tát vào miệng mình một cái.

phuwin nhìn hắn, cậu mím môi nói.

"à. vậy thì tôi hiểu rồi."

________

và đó đã là chuyện của tuần trước, kể từ hôm đó hắn không nhìn thấy phuwin nữa.

pond ôm đầu đầy đau khổ, bên cạnh là thằng joong đang mắng mỏ không ngừng.

"thích kiểu anh em bình thường cái con khỉ ấy."

"giờ tao phải làm sao đây, joong?"

"nếu mày thật sự coi nó là anh em bình thường thì việc gì bây giờ mày lại ngồi đây đau khổ."

trong mắt pond, phuwin là một đứa trẻ thú vị, đáng yêu... dù rằng tính tình có chút khó chiều lại xấu tính.

chẳng ai bắt nạt phuwin, chỉ có cậu đi tìm con người ta tính sổ. đánh bầm mắt bạn, cào bạn, đá bạn, đã thế còn dùng vở nện vào đầu bạn. mà bạn ở đây, chủ yếu chính là pond đáng thương.

pond ngồi thẫn thờ, ọp ẹp như con cá nghiền ngẫm nhân sinh. vừa nghĩ, vừa uống rượu đến mức say lúc nào không hay.

một lúc sau, joong lấy điện thoại hắn gọi cho ai đó. sau khi nói chuyện xong thì cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rời đi, trước khi đi còn để lại một câu.

"tao giúp mày đến đây thôi đấy."

_________

một lúc sau, cảm giác cơ thể được nâng lên, pond mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện người đang dìu mình là phuwin.

"uống say như này là muốn tìm ai đưa về sao?"

pond bị cơn say làm cho choáng váng, ư ư vài tiếng.

"không có."

phuwin nghe xong thì hừ lạnh, dìu hắn đến taxi đang chờ sẵn.

"dạ, phiền anh đưa người này đến toà x, đường abc."

sau đó cậu đưa mắt nhìn sang người đang say tí bỉ không biết trời trăng gì, nói.

"được rồi, tạm biệt."

nói xong, phuwin đưa tay định đóng cửa thì bị pond nắm chặt. cậu nghiêng đầu.

"như này là có ý gì đây?"

người bên trong không nói, chỉ ư ư vài tiếng, tay thì vẫn nắm. phuwin càng cố gỡ thì hắn lại càng siết chặt hơn. cuối cùng, phuwin đành bất lực lên xe cùng hắn về nhà.

__________

lúc dìu được pond đến phòng ngủ, phuwin suýt chút nữa là tắt thở, đưa chân đá hắn một cái.

"anh là gấu sao, nặng muốn chết."

pond sau cú đá, có vẻ tỉnh táo được phần nào, do say nên chất giọng nghe như đang làm nũng.

"ph..phuwin."

"sao? lại còn làm nũng, sợ tôi thích anh chưa đủ nhiều hả?"

miệng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho người kia. cậu ngồi xuống giường, đem chăn đắp lên người pond.

"hừ, ai cho phép anh không thích tôi chứ."

"thích phuwin."

giọng pond đột nhiên cất lên, khiến cậu có chút giật mình.

"thích cái con khỉ. say rồi nói gì không được, mai lại hối hận không kịp."

pond lúc này cũng bắt đầu im lặng mà đi vào giấc ngủ.

phuwin ngồi chống cằm nhìn hắn, cứ thế ngủ quên luôn.

_________

sáng hôm sau, khi phuwin tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng người bên cạnh, vô thức tung chân đá một cái. pond lúc này đau đớn từ dưới giường bò dậy.

"mới sáng sớm đã động tay động chân rồi."

cậu tròn mắt nhìn người đối diện. tên này sao có thể tự nhiên như chưa có gì xảy ra thế, hôm trước còn từ chối mình, hôm nay lại ôm mình ngủ ngon lành. nghĩ tới đây phuwin có chút tức giận, đứng dậy vùng khỏi chăn định bỏ đi thì bị giữ lại.

"anh như vậy là có ý gì đây? ai anh cũng đối xử như thế à?"

pond lắc đầu.

"không. nếu em là thằng joong, thì anh đã đuổi em ra sofa ngủ cả đêm rồi."

phuwin hừ lạnh.

"không phải không thích tôi sao."

pond lúc này mới hốt hoảng, hắn nói không thích cậu khi nào, lần trước là do quá ngạc nhiên nên không trả lời được thôi mà.

"anh nói như thế khi nào? đêm qua sao?"

nói xong, hắn ôm đầu đập xuống gối. phuwin lúc này nhìn hắn một cách khó hiểu, cậu còn chưa kịp nói gì thì pond bên cạnh đã ngẩng đầu, nói tiếp.

"thế thì cho anh xin nói lại. anh thích em, thật sự thích phuwin lắm."

pond đêm qua lúc tỉnh dậy, nhìn thấy phuwin, đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.

hắn thích bộ dạng lười biếng của cậu, thích nhìn cậu ăn, thích ngắm cậu ngủ, thích đi chơi cùng cậu, thích quan tâm cậu, thích bảo vệ cậu...

hắn ngây ngốc không nhận ra loại tình cảm ấy là gì. cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy phuwin đang ngủ ngon lành bên cạnh, trong lòng pond liền vang lên một tiếng nổ lớn.

chết tiệt, thua sấp mặt, hắn thật sự không chống đỡ hay ngụy biện được nữa, yêu thật mất rồi.

phuwin lúc này vẫn còn ngây ngốc. nắng bên ngoài phả vào khung cửa. hắn dịu dàng xoa đầu cậu, cười cười.

"phuwin, thôi thì thế này, để anh hôn em một cái rồi biết thật hay giả nhé."

đến lúc môi gần chạm thì hắn bị phuwin đấm cho một phát.

"đâu có dễ như vậy."

phuwin đứng dậy thè lưỡi chạy đi. pond ngồi trên giường ngây ngốc một chút rồi bật cười.

"nếu em ngại, sau này hôn bù một cái cũng không sao."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro