ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ở tuổi hơn bốn mươi, cô độc và thành công là hai từ luôn đi đôi với anh kể từ ngày Phuwin lấy vợ.

Anh tận hưởng ngày nghỉ của anh trên ngọn đồi gần nhà. Từ nhỏ anh và Phuwin rất thích ra đây hóng gió và tâm sự. ngay cả khi lớn rồi, tóc bạc một chút rồi và khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi, Pond vẫn đến đây ngồi bó gối và nhìn về khoảng không vô định.

"chú Pond."

Giọng nói của một thanh niên hơn hai mươi tuổi vang lên từ sau lưng của Pond. Anh theo phản xạ quay người lại và nhận được một ly nước từ thằng bé. Đây là Lune - con trai của Phuwin và luna.

"Hôm nay làm bài ổn không?"

Pond hỏi vì anh biết hôm nay Lune có bài thi cuối kì trước khi tốt nghiệp.

"Ổn ạ."

Lune đã lớn lắm rồi, thằng bé cao ráo, đẹp trai và thông minh cực kì.

"Chú lại nhớ Phuwin ạ?" 

Lune ngồi xuống và khoanh chân ngay cạnh Pond.

"Không được gọi trống không tên của ba nhóc như vậy."

"Phuwin cho mà." 

Lune nhún vai.

"Gọi cho tử tế đi." 

Bao nhiêu năm rồi, dù Pond có chỉnh thì Lune rất ít khi gọi là ba Phuwin, thằng bé nói tên của Phuwin nghe hay hơn khi đứng một mình.

Cả hai lại rơi vào im lặng và cứ ngắm nhìn mấy bông hoa và mấy ngọn cỏ bay bay theo gió một lúc. Đây là thời gian thư giãn yêu thích của cả hai, yên bình và nhẹ nhàng.

"Con biết chú yêu Phuwin..."

Pond quay ngoắt sang phía thằng bé.

"Có nhiều thứ con muốn nói với chú từ lâu rồi... nhưng chưa phải lúc nên con không dám."

Pond không nói gì, anh chỉ im lặng lắng nghe thằng bé ở tuổi đôi mươi đang định tâm sự về cuộc đời anh (?) hay tình yêu của anh (?)

"Con muốn nói vào lúc này bởi chú biết đấy... giờ chỉ còn hai chúng ta. Mẹ con mất rồi, Phuwin cũng bị bệnh mà không còn."

Lune nói đến đây Pond mới hơi trùng xuống.

Ừ, Phuwin của anh cũng đi rồi. Vào khoảng bốn tháng trước thôi...

Thiên thần của anh, tình yêu của anh, Phuwin của anh mất rồi.

Em bị bệnh tim.

Pond buồn mãi suốt cả năm trời vì ngày ngày nhìn em của anh yếu dần đi trên giường bệnh và cuối cùng khi em nhắm mắt thì em cũng mới chỉ gần bốn mươi. Phuwin của anh còn quá trẻ khi phải ra đi vì bệnh tật.

Pond chẳng ghét điều gì cả nhưng sau khi Phuwin rời đi thì điều anh ghét nhất trên đời này chính là bệnh tim.

Bệnh tim khốn nạn cướp đi em của anh.

Nhìn Phuwin bước vào lễ đường cùng người khác cũng được.

Nhìn Phuwin có con với người khác cũng được.

Nhìn Phuwin hạnh phúc với gia đình của riêng em cũng được.

Nhưng Pond chỉ xin chúa duy nhất một điều rằng đừng mang em rời khỏi tầm mất của anh.

Anh như nào cũng được, buồn vui ra sao cũng được, vấp ngã hay thành công cũng được, chỉ xin em đừng rời đi là được.

"Đừng nhắc đến việc Phuwin mất, chú không thích."

"Vâng, con xin lỗi."

"Nhưng chú Pond... chú có biết rằng suốt những năm qua con còn biết nhiều hơn là việc chú yêu Phuwin không?"

"Biết gì?"

"Phuwin cũng yêu chú... "

Pond giật mình nhìn về phía Lune, Pond biết trẻ con không nói dối nhưng Lune không còn là trẻ con nữa.

"...con không phải con ruột của Phuwin, đó là lý do vì sao con không gọi Phuwin là ba."

Anh bất ngờ nhìn về phía Lune. Thú thật Lune không hề giống Phuwin ở điểm nào về mặt ngoại hình trừ cái đẹp trai và thông minh nhưng Pond tin rằng vẻ ngoài của Lune thừa hưởng từ Luna và tính cách thì thừa hưởng từ Phuwin nên không hề nghi ngờ.

"Lune, đây không phải chuyện đùa."

Pond thở dài quay mặt về phía trước.

"Con là đứa con ngoài ý muốn và Phuwin biết điều đó. Phuwin vẫn chọn nuôi con và coi con và mẹ như gia đình vì chú Pond."

"Phuwin yêu chú đến mức từng đấy năm Phuwin cũng đâu có chuyển đi nơi nào đâu, Phuwin chỉ muốn ở cạnh chú Pond ngay cả khi Phuwin biết rằng Phuwin còn cả trọng trách với gia đình."

"Thật ra... Phuwin là con một, chú Pond biết mà. Phuwin từng tan vỡ vô cùng khi nhìn thấy ông bà chơi đùa với trẻ con trong khi ba biết rõ nếu ba và chú Pond tiến đến với nhau thì sẽ chẳng có một đứa trẻ nào cả. Lúc ấy Phuwin mới hiểu ra rằng tình yêu của Phuwin và chú Pond là không thể. Không chỉ là việc ông bà muốn có cháu mà còn là việc sẽ rất khó để chấp nhận Phuwin yêu một người không phải như trong tưởng tượng của ông bà."

Nói đến đây Lune lại thấy buồn cười, đến cuối cùng thì sao? Đứa trẻ mà Phuwin nuôi gần hai mươi năm trời cũng đâu phải con ruột của Phuwin. Vậy thì từ đầu Phuwin cứ yêu Pond và nhận nuôi một đứa trẻ là xong mà. Nhưng Lune biết cuộc sống mà đơn giản như vậy thì không gọi là cuộc sống.

Phuwin bận quan tâm đến kì vọng và hạnh phúc của người khác mà quên mất hạnh phúc của chính bản thân.

"Câu chuyện của mẹ và Phuwin cũng có chút phức tạp. Mẹ từng thích Phuwin hồi còn đi học, sau này mẹ có người yêu thì lại lầm lỡ và cuối cùng thì Phuwin lại là người chấp nhận kết hôn với mẹ và cùng mẹ nuôi con lớn."

"Giờ lớn rồi con mới hiểu hoá ra Phuwin biết chuyện nên mới ngỏ lời cho một cái đám cưới của cả hai. Ba thiệt thòi cũng được, ba cưới người ba không yêu cũng được... ba chỉ mong chú Pond không bị tổn thương là được."

"Không có tình yêu, Phuwin chỉ muốn ông bà có cháu, muốn ông bà hạnh phúc và muốn ông bà yên lòng."

"Phuwin đã nghĩ rằng kết hôn với mẹ và có con rồi thì Phuwin sẽ dần thích và yêu thương mẹ Luna thôi. Thật ra thì Phuwin chưa từng thích mẹ, Phuwin chỉ thích chú Pond ở nhà ngay cạnh. Phuwin không ngủ cùng mẹ Luna, Phuwin chưa từng chạm vào người mẹ con và Phuwin cũng chưa từng nói yêu mẹ con bao giờ cả."

Phuwin chọn kết hôn và nuôi con cùng một cô gái với mong muốn rằng ba mẹ em sẽ yên lòng và bản thân em có thể yêu cô gái ấy. Kết quả là ngay cả khi về chung một nhà rồi thì người em thương vẫn ở căn nhà ngay cạnh, ngày ngày cùng em chạm mặt và cùng em dùng bữa tối... vậy mọi người nói em làm sao để quên đi người ấy khi anh luôn xuất hiện trong tất cả các cột mốc đặc biệt trong cuộc đời em chứ?

"Mẹ nói rằng thân xác Phuwin ở bên chúng ta nhưng trái tim của Phuwin thì hướng về căn nhà bên cạnh nơi mà có chú Pond đang sống."

Có một điều ở Phuwin mà Lune vẫn luôn ngưỡng mộ chính là sự chính trực của ba. cả Luna và Lune đều biết Phuwin yêu Pond nhưng ba của nó chưa từng có tư tưởng ngoại tình, ba tôn trọng mẹ đến giây phút cuối cùng ngay cả khi nơi trái tim của ba lúc nào cũng đập rộn ràng vì chú Pond.

Lune từng ngây ngô nói với mẹ rằng nếu ba mẹ là vợ chồng trên giấy tờ thôi thì ba Phuwin vẫn có thể mang trái tim sang căn nhà bên cạnh để có được hạnh phúc mà. Vậy mà càng lớn Lune càng hiểu rằng dù là giấy tờ nhưng mối quan hệ của Luna và Phuwin là hợp pháp và ba biết ngoại tình dù yêu hay không cũng là tội đáng trách với bạn đời hợp pháp.

Phuwin không nói nhưng hành động của em đã thành công nuôi dạy tốt tư duy của một đứa trẻ đang tuổi lớn như Lune. Sau tất cả dù Phuwin có yêu hay có thương Pond thì em vẫn là một người chồng, một người ba và là một người trụ cột của gia đình.

Nhưng thế thì thiệt thòi cho ba quá...

"Chú... thật ra con có một mẹ và ba người ba. Về mặt sinh học thì con có một ba nhưng về mặt tình cảm thì con là Lune Nontharat Tangsakyuen hay là Lune Nontharat Lertratkosum cũng được!"

"Chú Pond đừng giận Phuwin nhé? xã hội này... nhiều định kiến chú ha? và chữ hiếu cũng lớn nữa..."

Pond ngồi im lặng nghe Lune thao thao bất tuyệt về những câu chuyện mà Pond nghĩ rằng nó khó tin nhất trên đời này. Anh cảm thấy đau lòng một cách khó thở... vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhau à em?

Phuwin và Luna có mối quan hệ rất tốt, trên giấy tờ hợp pháp thì họ là vợ chồng nhưng trên thực tế thì họ luôn đối đãi với nhau như hai người bạn hoặc coi nhau như tri kỷ chung nhà. Luna hiểu tình cảm Phuwin dành cho Pond nhiều đến nhường nào nhưng Luna chưa từng vạch trần hay chỉ thẳng mặt Phuwin về vấn đề này. 

Cả ba người bọn họ đều có mối quan hệ rất tốt, ai nấy đều tự sống cuộc đời của mình nhưng lại rất quan tâm và yêu thương nhau. Chỉ có Lune là đứa trẻ ngoài cuộc có thể nhìn thấu được hết nỗi đau của từng người trong câu chuyện này và đang cố gắng bù đắp cho nhau.

Ví dụ như mẹ của nó sẽ mãi ôm lấy nỗi đau mang thai ngoài ý muốn và ngay cả khi cưới cũng là cưới người không yêu mình. Nhưng ít nhất Phuwin làm tròn trách nhiệm của một người chồng, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Chỉ có yêu thương là không có. Ở bên Phuwin đến những năm tháng cuối đời vẫn khiến cho Luna cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, không phải là loại hạnh phúc về tình yêu đôi lứa nhưng Luna hạnh phúc vì có một người bạn đời (hợp pháp), một người để cùng nuôi dạy Lune và một người chăm sóc cho cô (hợp pháp).

Luna chưa từng ghét bỏ Lune nhưng Lune biết rằng có đôi lúc mẹ sẽ nhìn nó với đôi mắt vô cùng phức tạp chứa cả ngàn tâm tư trong đó. Lune hiểu đôi mắt đó, mẹ vừa yêu nhưng lại vừa giận chính bản thân vì để cả hai mẹ con trở thành một 'vật cản' trong mối quan hệ của ba Phuwin và chú Pond.

Nhưng mẹ ơi thật ra ba Phuwin cũng đều thương chúng ta như nhau cả mà. chúng ta là gia đình, chú Pond cũng là gia đình. Gia đình bốn người... không hợp pháp.

Lune cũng biết đôi khi ba Phuwin của nó sẽ thơ thẩn ở trên khoảng đồi mà Pond và Phuwin lớn lên cùng nhau. Phuwin ít khi khóc nhưng nó từng thấy Phuwin khóc khi mở ra một tấm thiệp, Sau này khi Phuwin đi rồi Lune mới dám lẻn vào phòng của Phuwin để tìm lấy tấm thiệp ấy. Và buồn thật đấy, tấm thiệp đấy lại là tấm thiệp mời cưới còn sót lại của ba và mẹ nhưng Phuwin lại thẳng tay gạch đi tên của Luna và thay bằng chữ chữ Pond Naravit Lertratkosum.

Ngoài ba và mẹ là hai người chung nhà với Lune thì chú hàng xóm ở ngay cạnh cũng khiến Lune thổn thức mãi bởi chú si tình quá...

Chú Pond chẳng yêu ai cũng chẳng nhận nuôi đứa trẻ nào cả, chú chấp nhận đơn phương một người đã có gia đình và chấp nhận 'nuôi' con của người khác vì đứa trẻ ấy là con trai của người chú thương.

"Phuwin hơi ích kỉ chú nhỉ? Là người làm chú Pond đau lòng nhưng nhất quyết không chịu rời đi để chú Pond tìm người khác."

Lune nghiêng đầu dựa vào vai Pond. Thằng nhóc cũng khóc, nó khóc vì nhớ Phuwin, nhớ Luna và khóc vì thương thay cho cuộc tình nặng chữ hiếu của Phuwin và Pond.

"Ba Pond đừng bỏ con đi như ba Phuwin và mẹ Luna nhé? Con chỉ còn mỗi ba thôi."

Ba mẹ không yêu nhau cũng được, ba mẹ yêu con là đủ rồi.

Ba Pond không phải gia đình của con cũng được, ba nuôi con lớn là đủ rồi.

Nhưng tại sao ba Phuwin và ba Pond không thể yêu nhau nhỉ?

Pond bật khóc vì quá nhiều thông tin cần phải tải trong đầu anh. Phuwin yêu anh nhưng em không thể đến với anh. hoá ra cuộc tình này người đơn phương không phải là anh mà người đơn phương là cả hai chúng ta.

Phải chi nếu em nói ra thì câu chuyện của chúng ta đã khác, vì cớ gì mà em lại im lặng suốt bao nhiêu năm trời như vậy để rồi cả anh và em đều tự gặm nhấm nỗi đau trong hai căn nhà riêng biệt (nhưng cạnh nhau).

Lune nhắm mắt để giọt nước mắt tự rơi, nó biết đàn ông con trai tuổi trưởng thành trông rất buồn cười khi khóc nhưng nó khóc vì thương cho hai ba của nó chẳng thể đến được với nhau và đó cũng chính là lý do vì sao lune cũng muốn biến bản thân trở thành cầu nối giữa Pond và Phuwin.

Nó muốn rằng ít nhất hai người không thể đường đường chính chính yêu nhau thì cũng phải là mỗi ngày chạm mặt nhau, mỗi ngày cùng ăn với nhau ít nhất một bữa cơm và nó cũng muốn rằng bạn bè nó biết rằng ngoài việc có Phuwin Tangsakyuen là ba thì nó cũng có Pond Naravit Lertratkosum là ba. Lune mang họ gì cũng được nhưng nó chỉ mong rằng bạn bè, thầy cô và người xung quanh nó biết rằng nó là đứa trẻ đặc biệt khi mang hai họ: Tangsakyuen và Lertratkosum.

"Tại sao đến bây giờ con mới nói?" 

Pond khóc nấc lên như một đứa trẻ ngay giữa cánh đồng nơi mà anh và Phuwin lớn lên ở đây.

Lune ôm ba của nó vào lòng, đã ngoài bốn mươi rồi mà sao lại khóc nháo lên như vậy?

"Mẹ nói rằng Phuwin dù yêu ba Pond nhưng cũng mong rằng ba có thể tìm được một ai đó, cả mẹ và cả Phuwin đều không muốn ba Pond biết. Con biết phải làm sao đây ba? Họ không muốn ba biết nhưng con lỡ nói rồi... họ liệu có giận lune không? Nhưng Lune không chịu được cảm giác nhìn ba Pond cứ một mình hướng mãi về phía Phuwin..."

Lune gạt nước mắt và cho tay vào túi quần lấy ra một bức ảnh cũ kĩ, nó chìa bức ảnh ấy ra trước mặt Pond. Sau khi xác nhận rằng Pond đã nhìn được bức ảnh thì Lune lật bức ảnh ra mặt sau.

Không phải là một bức thư dài như trong những câu chuyện ngôn tình mà Lune đọc mà cũng chẳng phải những câu chuyện đau lòng về hai người yêu nhau nhưng phải chia xa như mấy bộ phim mà Lune xem.

Phuwin không nói yêu nhưng Phuwin đã viết...

Anh ơi, yêu như thế nào mới được gọi là hợp pháp ạ?

Ngày 1 tháng 2 năm 2009.

Pond đau lòng nhìn vào dòng chữ duy nhất sau tấm ảnh mà cả hai đã chụp chung vào năm hai đứa 17-19 tuổi. Năm 2009, ngày sinh nhật anh em đã gửi cho anh thiệp cưới cùng mô hình Spiderman làm quà, thay vì mang câu hỏi này đến trực tiếp để hỏi anh, em chọn viết vào sau bức ảnh chụp chung của chúng ta ở tuổi 17-19.

Lune đã để ý bức ảnh này từ lâu. trên bàn làm việc của Phuwin có bốn khung ảnh, ảnh gia đình ba người nhà nó, ảnh Phuwin cùng ông bà, ảnh chân dung Phuwin và ảnh của Phuwin cùng Pond. 

Đây là bức ảnh chất lượng tệ nhất, màu ảnh tàn nhất và khung ảnh cũ nhất nhưng bao nhiêu năm Lune xuất hiện trong phòng làm việc của Phuwin để hỏi về bài tập, bức ảnh ấy vẫn luôn ở yên đó chưa từng bị thay thế, chưa từng bị dịch chuyển và chưa từng bám bụi bẩn.

Lune không tò mò về dòng chữ sau bức ảnh, cái Lune tò mò là vì sao lại là năm Phuwin 17 tuổi và năm Pond 19 tuổi.

Có thể là vì Phuwin ở tuổi 17 đã cảm nắng Pond Naravit chăng?

Pond xoa xoa lấy khuôn mặt tuổi đôi mươi của cả hai trong bức ảnh, Phuwin bám chặt lấy anh và cả hai cười rất tươi. Không vướng bận về tiền bạc, không vướng bận về tình yêu và cũng chẳng vướng bận về cuộc sống. Nụ cười năm 17 tuổi của Phuwin là đẹp nhất trong lòng Pond.

"Năm đấy hai người bao nhiêu vậy ạ?"

"Phuwin 17, ba thì 19."

"Phuwin chưa từng thay bức ảnh này, vì sao phải là 17 và 19 ạ?"

"A... chắc là vì năm 17 tuổi Phuwin lần đầu thử rượu và làm gián đoạn cuộc hẹn hò của ba với mối tình đầu của ba." 

Pond mỉm cười nhớ lại khoảng khắc khiến anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Phuwin.

Ngay cả khi đang đi cùng mối tình đầu trong mộng của anh rồi, vậy mà chỉ cần nghe Phuwin ở đầu dây bên kia nức nở đòi anh. Pond cứ thế bỏ lại cô gái đáng thương ấy để đi tìm em.

Tuổi trẻ ấn tượng thật...

"Ba hứa với Lune một điều được không?"

"Điều gì?"

"Ba hứa rằng ở một cuộc đời khác ba và Phuwin sẽ lấy nhau, hai người sẽ nhận nuôi con hoặc bằng mọi cách tìm lại con nhé? kiếp này con làm con của mẹ Luna và ba Phuwin là đủ mãn nguyện rồi. Kiếp sau con muốn được thử cảm giác làm con trai của ba Pond và ba Phuwin... hợp pháp."

Hai chữ hợp pháp mà Lune nói ra nghe thật nặng nề làm sao. tại sao tình yêu không phải là câu chuyện của hai người thôi?

Thật ra yêu đương là chuyện của hai người nhưng cưới xin là chuyện của nhiều người rồi.

"Ba hứa!"

Lune ôm lấy tấm lưng rộng đang run lên của ba nó. Đã từ rất lâu Lune muốn gọi cả Phuwin lẫn Pond là ba nhưng nó không dám. Nó sợ nó làm sai một bước thôi cũng sẽ khiến chú Pond giận nó và ba Phuwin thì sẽ không vui.

"Ba lớn rồi đừng khóc."

Mắt Pond vẫn đỏ au, anh vẫn ôm chặt lấy Lune để khóc như ngày bé khi Lune vấp ngã đều chạy đến ôm anh oà khóc. Anh đã ngoài bốn mươi rồi nhưng lại bật khóc như một đứa trẻ chỉ vì cuộc tình ba mươi năm chẳng có lấy một lời yêu được nói ra của anh và Phuwin.

Có lẽ sự tiếc nuối sẽ dằn vặt Pond tới khi anh chết chính là việc không chịu mở lời với Phuwin và cuộc tình của cả hai cứ thế trôi đi, trôi đến mức mà em của anh cùng người khác bước vào lễ đường.

"Ở kiếp này hai người không thể yêu nhưng ít nhất là vẫn ở bên nhau đến gần cuối đời."

Chỉ tiếc là ngoài những cái ôm tình bạn thì họ chẳng có gì hơn thế cả. Cả hai đều muốn những cái ôm ấm áp hơn là tình cảm bạn bè, những cái hôn thể hiện tình yêu với nhau, những lời nói ngọt ngào của các cặp đôi và một mái ấm gia đình thật sự.

Điều tồi tệ hơn cả việc không yêu chính là bỏ lỡ. Thà rằng từ đầu em không hề yêu anh, bó hoa ngày ấy em tặng Luna thực chất là để tỏ tình chứ không phải đơn giản chỉ là bó hoa chúc mừng tốt nghiệp hay mong ước anh sẽ chúc em hạnh phúc đi kèm với mô hình Spiderman ngày ấy tất cả đều là thật thì tốt biết bao. Vậy mà tệ thật đấy, em thế mà lại yêu anh, yêu đến mức không dám để cả thế giới làm tổn thương anh... làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta...

Bao nhiêu năm nhìn đi nhìn lại ảnh cưới của em, anh không khóc.

Bao nhiêu năm nhìn Phuwin ở bên cạnh gia đình nhỏ của em, anh không khóc.

Bao nhiêu năm chẳng thể nói lời yêu với em được, anh không khóc.

Vậy mà nghe con trai của em nói rằng em yêu anh, anh lại khóc.

Anh khóc vì điều gì?

Vì em yêu anh hay vì toàn bộ số thời gian chúng ta bên nhau em vẫn luôn hướng về anh nhưng anh lại bỏ lỡ mất em?

GIá như tình yêu của chúng ta được coi là hợp pháp em nhỉ?



"Con chưa từng nghĩ việc một câu, một chữ lại có thể nặng nề đến vậy cho đến khi con hiểu được câu chuyện của ba Pond và ba Phuwin. Lúc ấy con mới biết rằng chữ hợp pháp nặng đến mức có thể khiến hai người yêu nhau phát điên nhưng không thể đến được với nhau." 

"Đối với con thứ đau đớn nhất trên đời này không phải là nhìn thấy ba mẹ không yêu nhau, mà là cảm nhận được chữ hợp pháp làm tổn thương cả ba lẫn mẹ con từng ngày như nào!"

__

hiểu vì sao tên truyện là hợp pháp ch (╥ᆺ╥;).

còn nhiều sạn nhưng twoshot ngẫu hứng nên đừng để ý nhìu nhé <3


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro