anh ơi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "không cần giới thiệu,mày thân với Nhã Phong không nói ai cũng biết rồi."
nơi đây,nơi lưu giữ kỉ niệm dòng chảy thời gian này.
Phổ Thắng đến nay đã quen biết anh chàng Nhã Phong kia được một thời gian khá dài.

Thứ người đời thắc mắc rằng:người vừa giỏi gian vừa ưa nhìn như cậu cớ sao lại nên thân với gã côn đồ chỉ có nắm đấm.Ấy thế cơ mà họ thân nhau đến lạ thường.

Bỗng một hôm,chúng tôi không còn thấy họ đi chung nữa.Tra hỏi ra mới được nghe rằng:
"này,hôm trước vừa thấy hai người họ cùng một ô che mưa đi về,cớ sao hôm nay lại xa cách thế?"

Hoá ra anh Phong kia đã có cô gái trong lòng,ngay lúc đó họ lại nhận ra,cậu Thắng kia từ lâu đã không hề muốn xem hắn ta là bạn.

Họ cùng nhau dưới cơn mưa,họ đồng cảm và lắng nghe nhau,người có thể xoa dịu cái bồng bột của Nhã Phong là Phổ Thắng,người bên cạnh gã là cậu,nhưng người trong lòng gã là cô ta.

12 giờ đêm,chúng tôi thấy cậu Thắng gục đầu khóc nức nở ở thư viện trường,đáng thương..
Họ bên nhau nhưng không thương nhau..

Tiếc nuối lắm,mấy tháng sau Phổ Thắng đột ngột chuyển đi nơi khác,mất biệt tâm biệt tích,trước khi đi chỉ gửi một bức thư cùng với vài giọt máu bên ngăn bàn Nhã Phong:
"Khi nào mày thương tao,thì nói tao nhé,tao đợi."
Chúng tôi mới biết,Phổ Thắng yêu Nhã Phong hơn chúng tôi tưởng...

Mới hay tin,thông tin nguyện vọng tương lai của toàn trường được công bố,nhìn sơ qua đã thấy "Lê Nhã Phong:Thẩm phán và Trần Phổ Thắng:dược sĩ?"
Gã côn đồ khát khao công lý sao?Nực cười không chứ?

Phổ Thắng đáng thương lắm.Tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ta một thời gian,nhiều năm sau thì không.
Khoảng chừng 8 năm sau,một tin rầm rộ trên khắp trang mạng xã hội,một vụ án mạng tàn sát,bất ngờ người ra đi là cha mẹ Phổ Thắng.Tôi mới liên lạc hỏi thăm,cậu ta giỏi lắm,đã thực hiện được ước mơ dược sĩ của mình,giỏi đến mức đánh mất bản thân luôn đấy.

Gặp lại,mặt cậu ta bơ phờ,vô cảm lắm.
Có lẽ rằng bất lịch sự,nhưng tôi cũng rất bất ngờ khi đã nghe lén cuộc gọi của cậu,hoá ra rằng không chỉ dược sĩ,cậu đã len lỏi thành điệp viên để trả thù chăng?

Mấy tuần sau,tôi thấy cậu thường xuyên đến quán rượu quen vào đêm muộn,trở về với tinh thần say mèn,miệng thì lẩm nhẩm "mẹ ơi,ba ơi,Phong ơi".

Nhiều hôm tôi bắt gặp cậu ta ngồi khóc một mình bên góc phố lúc tôi đi làm ca sáng sớm,đáng thương làm sao.
Có vẻ như phi vụ của cậu không được như ý,giết một đám người,một yến tiệc đẫm máu lại bị phát hiện.

Oan gia ngõ hẹp,ngày xử tội ở phiên toà vô tình gặp lại người xưa,thẩm phán Lê Nhã Phong.

Hai người họ cúi gằm mặt,không ai nói câu nào cũng như không muốn bao biện.

Thẩm phán này nổi tiếng chính trực,vì dân vì nước,một mực không ham tiền tài danh vọng,hôm nay lạ thường,mặc cho nạn nhân nói bao nhiêu,chỉ phán:

"Bị cáo Trần Phổ Thắng vô tội!"

Sau vụ án đó,thẩm phán trẻ tuổi có vẻ như đã thôi nghề,nghe nói về một nơi vắng vẻ rồi xin vào một ngôi chùa.Đến bây giờ nhiều người vẫn chưa hiểu lí do thế nào,nhưng nghe đồn,ngày nào cậu bị cáo Thắng ấy cũng đến chùa.Hai người dường như đã liên kết lại sao?

Các sư trong chùa rất quý họ,ngày ngày Thắng đến thăm,phụ sư bái Phật,xong xuôi họ lại về nơi góc vườn,tựa nhau mà trò chuyện.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu,chúng tôi bàng hoàng nghe tin,cựu thẩm phán Lê Nhã Phong đã nhắm mắt.
Theo như điều tra,vì ung thư không thể chữa,hắn mới thôi nghề về chùa an nghỉ.

Không thể miêu tả,Trần Phổ Thắng lúc này như như một cái xác không hồn,mấy ngày sau tang lễ,cậu lại biến mất.

Nỗi đau mất cha mẹ,mất cả chấp niệm tình đầu,mất tất cả.Tuyệt vọng và bế tắc,con người gương mẫu ấy lại sớm tối ở quán rượu,rồi mất tích.

Mười mấy năm sau,tôi mới vô tình gặp lại cậu lúc đi chơi xa,lúc này,vẫn vẻ điển trai ấy ở tuổi 40 vẫn còn nét u sầu.

Nói đôi lời,cuộc sống cậu đã ổn hơn,cậu chấp nhận và thực hiện ước nguyện của Nhã Phong rằng cậu sẽ sống tốt để khi gã nhìn xuống sẽ thấy cậu mỉm cười.

Mấy tháng sau,cậu ta lại đến quán rượu cũ,uống đến cạn kiệt,đứng lên đi thì vô tình đụng trúng một thiếu niên chừng 15 tuổi,mặt mày tay chân đầy vết thương,ngồi một mình ở quầy uống rượu,vô tình lại giống người xưa đến thế.

Bất ngờ hơn,vết sẹo ở tay có hình như chữ T lúc Nhã Phong vô tình gây ra do đánh nhau,cậu thiếu niên có một vết y hệt.Hai người họ nhìn nhau một hồi lâu,cảm xúc ùa về,cảm giác quen thuộc không thể tả.
"chú,nhìn chú quen quá vậy?gương mặt chú phúc hậu lắm đấy.Cháu tên là Ngạn Thanh."
"Đúng,quen lắm.Ta lại gặp được nhau rồi."
Phổ Thắng một lần nữa tìm thấy Nhã Phong,nhưng với một thân phận mới là Ngạn Thanh.

"Anh ơi,em lại khóc rồi anh có trở về không?
Anh ơi,em tìm thấy anh rồi.
Nhưng em vẫn nhớ anh của trước kia mà..
Em phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro