2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua sau cuộc đi chơi cùng cậu anh lại không tài nào ngủ được, liên tục suy nghĩ về chú chim chiều nay. nó giống cậu thật, anh nghĩ đi nghĩ lại một chú chim đáng ra phải được tung cánh bay xa thay vì bị trói buộc trong chiếc lồng. cũng như cậu, phải tự mình ra ngoài kia tìm lại tình yêu của mình chứ không thể ở mãi bên anh, hơn thế mối quan hệ giữa anh và cậu cũng chỉ là đơn phương một tình yêu.

trằn trọc mãi không vào được giấc ngủ, đành ra ngoài hút thuốc. anh bắt đầu hút từ hai năm trước, khi em và anh người yêu kia chính thức quen nhau.

" pond, hút thuốc "

chưa kịp nhấp môi, anh bị nhắc tên giật mình theo phản xạ dập điếu thuốc.

" phuwin không đi ngủ sao, ra đây làm gì vậy "

" đừng hút thuốc pond, khó chịu "

" được được anh không hút nữa "

anh cất nhanh bao thuốc đi, thoả mong muốn của cậu.

" em vào ngủ đi nhé "

cậu gật gù còn mơ ngủ, tay cố với nắm tay anh kéo vào phòng ngủ cùng cậu. vừa vào đến giường cậu đã lăn ra ngủ, làm khó anh phải bế cậu lên trường, đắp chăn ngang vai, nhiệt độ điều hoà cũng được anh điều chỉnh sao cho vừa phải không khiến cậu quá lạnh hay quá nóng ảnh hơn đến giấc ngủ.

nghĩ đến việc để em một mình tìm lại trí nhớ anh lại không lỡ nhìn cậu cực khổ.

vén nhẹ phần mái dày xoã ngang mặt cậu, cảm xúc trong anh hỗn tạp lạ thường, anh vừa muốn cậu tìm lại nửa kia vừa muốn cậu ở lại mãi bên anh.

qua sáng hôm sau, cậu ngồi trên sofa xem phim chờ anh chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày cho cậu.

" tối nay nhà tao có tiệc, đưa cả phuwin đến nữa "

" tiệc gì "

" thằng joong về thì tao mở tiệc, chào mừng nó về "

" giờ vẫn gọi là thằng? chúng mày người yêu nhau mà "

" nhỏ hơn thì gọi vậy "

dunk ở đầu dây bên kia có vẻ khá bất mãn khi nghe anh chất vấn. kiếm cớ cụp máy ngang cho xong.

anh và dunk là bạn thân, tính tình dunk đôi chút bướng bỉnh đã vậy còn ở người yêu cưng chiều, đôi lên đầu như joong cậu tất nhiên là càng lấn tới.

quay lại với cậu, từ khi nghe thấy có người gọi điện đến nhà, cậu nhanh nhảu chạy lại đưa anh điện thoại sau đó đứng ngóng bên cạnh anh. nghe thấy đầu dây bên kia nhắc đến tên mình theo phản xạ cậu giật mình tóm lấy mép áo anh.

cậu trưng ra vẻ mặt tò mò sau khi anh kết thúc cuộc gọi.

" tối nên em đến nhà dunk chơi nhé, joong người yêu dunk từ nước ngoài về "

" pond đi không "

" anh sẽ đến sau, dunk sẽ đón phuwin đi trước. được không? "

" phuwin biết "

cậu vừa nhai thức ăn trong miệng, đầu gật đầu nói biết để anh không bận tâm.

tối nay anh phải tăng ca vì hôm qua xin nghỉ cả ngày để đi chơi cùng em, nay bị deadline dí không biết làm sao cho hết. trúng hôm nay đến nhà dunk chơi, anh đành để dunk đến đèo cậu đi trước rồi bản thân sẽ đến sau.

dù sao cũng không thể để em một mình giữa bữa tiệc.

khi đến chiều, cậu được dunk đưa qua nhà chuẩn bị cho bữa tiệc. quần áo cậu mặc đã được anh để sẵn ra giường để cậu mang đến nhà dunk tránh mất thời gian.

áo hoodie và quần jeans xám bó sát, xét theo phong cách ăn mặc bộ đồ chẳng hợp gì với dáng người cậu. dunk qua phòng cậu xem sao thì thầm nghĩ gu ăn mặc của anh thật sự là có vấn đề rồi, lựa trong tủ mãi mới tìm ra bộ đồ ưng ý với cậu. áo phông trắng tay lỡ và quần vải đen, dù không quá nổi bật nhưng không tệ như những gì anh chọn.

bữa tiệc sau đó bắt đầu lúc 7 giờ, bạn bè đến nhiều mà đa phần đều là bạn chung quen từ trước của cả hội. mọi người thấy cậu thì không khỏi vui vẻ, vì từ khi nghe tin cậu gặp tai nạn cũng không thấy bóng người đâu, người yêu cậu từ mất dạng cả tháng nay.

" phu, em ở đây à "

" lâu rồi không gặp anh nhớ em lắm đó, phu hiện đang ở đâu vậy anh tìm em mãi "

" phuwin với pond "

" pond? phu sống cùng pond hả, vậy pond đâu "

cậu nghe người kia nhắc đến anh thì lắc đầu, cậu chỉ biết anh bận chứ không rõ anh bận làm gì và ở đâu.

" bond, sao mày ở đây, joong mời mày tới à "

một cậu bạn trong hội chú ý đến người bên cạnh cậu khá quen mắt mới lại gần xem, thì ra cậu bạn bond người yêu cậu

" phuwin ngồi cạnh người yêu mà không nhận ra à "

cậu bạn kia nhìn cậu thắc mắc.

dunk đứng từ xa nhìn thấy bond thì nét mặt không còn mấy vui vẻ, nhíu mày khó chịu, giật tay joong quát lớn vì mời bond đến đây khi chưa nói dunk biết.

joong bày ra vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm, joong không hề mới bond đến là cậu ta tự đến tự biết đường đến nhà dunk lẩn vào bữa tiệc tiếp cận cậu.

" cút khỏi nhà tao bond "

" dunk, chúng ta là bạn thân mà, mày làm vậy với bạn thân mày à "

" thân ai nấy lo đi bond, mày đừng tưởng tao không biết mày tính làm gì. mày với phuwin chia tay rồi "

" tao nói đùa thôi mà "

dunk không khỏi khó chịu, trước kia bond từng nói muốn chia tay với cậu vì hắn có người khác rồi. cũng chán cậu rồi nhưng cậu một mực không chia tay cuối cùng người nói chia tay chỉ có bond.

giờ đến đây là muốn cậu trở về bên hắn.

cậu từ đầu không lên tiếng, trong lòng vốn đã lo sợ khi ở giữa bữa tiệc lớn, giờ bỗng có người tên bond phát âm tên rất giống anh tự nhận là người yêu cậu. nhưng dunk lại kịch liệt ra sức đuổi người kia đi.

cậu không biết bond là người yêu mình vì trước giờ anh chỉ đưa ảnh chứ chưa từng nhắc đến tên của người yêu cậu. hôm nay gặp người này có đôi phần giống trong ảnh anh đưa.

cậu không biết đâu là thật giả, mặt tỏ rõ sắc thái lo lắng, co ro người trên sofa phòng khách, mắt dán vào người bond nghĩ ngợi đủ điều. theo lời dunk thì hai người chia tay rồi nhưng anh thì luôn phủ nhận lời dunk nói, giờ thì cũng hiểu ra anh vốn không biết rõ chuyện giữa cậu và bond mà cứ nghĩ cả hai vẫn trong mối quan hệ người yêu. bond tự mình chia tay với cậu giờ lại tìm đến giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

" cút đi, ở đây không chào đón mày đâu "

" mày ác với tao vậy, tao bạn mày đó. à pond đâu từ nãy không thấy nó "

" bận chưa tới, giờ mày cút được chưa "

giằng co mãi bond cũng chịu rời đi, vừa hay lúc anh đến nhà dunk xem cậu ra sao.

vừa vào đã là một mớ hỗn độn, nét mặt mọi người cũng căng thẳng đến lạ, cậu ngồi trên sofa tay ôm đầu gối, ở hốc mắt còn đọng nước mắt. anh khó hiểu nhìn mọi người rồi qua hỏi dunk, nghe anh hỏi mọi người chỉ lắc đầu phủ nhận, vài giây sau liền vui vẻ trở lại.

anh lại gần cậu, hỏi bao nhiêu câu cậu cũng không trả lời chỉ thấy từ lúc anh đến cậu bám anh không rời nửa bước.

" pond "

dunk từ xa ngoắc tay gọi anh lại gần.

" pond "

" phuwin anh ra chỗ dunk một chút thôi "

" pond không "

" vậy anh không đi nữa, ở với em nhé "

anh nhìn dunk lắc đầu ý chỉ không thể ra được vì chiếc đuôi nhỏ này không để anh đi.

ngồi chưa ấm mông cậu đã nằng nặc đòi về, dùng cả cơ thể kéo anh đi nhưng bất thành. anh chỉ hơn cậu có 5 xăng ti nhưng nhìn sao cùng cao lớn hơn rất nhiều, cơ thể đô con cậu kéo sao cũng không dịch chuyển được một li.

" pond, phuwin về "

cậu nhìn anh rưng rưng nước mắt.

anh thấy cậu sắp khóc thì cuống cuồng cả lên, không trêu cậu nữa nắm tay cậu dỗ dành rồi đưa đầu về.

" anh không trêu em nữa, phuwin ngoan nín khóc "

" em khóc không đẹp tí nào "

" pond, trêu phuwin "

" anh không trêu nữa, không trêu phuwin nữa. anh sai "

cậu gật đầu thoả mãn, lần này kéo tay anh về dễ dàng hơn rồi, một mạch liền kéo đến cửa nhà. anh bị cậu kéo đi chỉ kịp cười với mọi người rồi mất hút ngay sau đó.

về đến nhà vẫn còn khá sớm, anh quyết cố tra hỏi cậu chuyện gì xảy ra khi anh không có mặt.

dù biết nếu để em kể thì sẽ không rành mạch nhưng chẳng còn cách nào khác, muốn hỏi dunk thì điện thoại lại hết pin. hỏi xem điện thoại cậu thì đã mất số của dunk luôn rồi.

" phuwin kể anh nghe, có chuyện gì vậy "

" bond người yêu phuwin, bond nói "

" dunk nói không phải, phuwin chia tay bond. dunk bảo bond đi không ở nhà dunk "

" anh hiểu rồi, nhưng sao em lại sợ. lúc anh đến phuwin trông rất sợ mà "

" sợ bond "

" phuwin không sợ, anh bảo vệ em "

...

" anh ta làm em sợ, anh sẽ khiến anh ta phải sợ ngược lại em.

anh ta làm em buồn, anh sẽ khiến anh ta đền em gấp bội.

anh ta chia tay với em, anh sẽ không để anh ta đến gần em nữa.

nhưng anh có quyền gì chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro