live for whom?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa li ti rơi bên thềm cửa, bóng dáng của một thiên thần sa ngã thấp thoáng đâu đây,gương mặt xinh đẹp của em mang nổi buồn sau đậm.

Em và anh đã yêu nhau hơn 7 năm, em gặp anh vào lúc em tuyệt vọng, gia đình đổ vỡ, bị bạo lực học đường, nhiều người ganh tỵ với vẻ đẹp của em nên tìm nhiều mưu hèn kế bẩn để hại em, người em xem là gia đình lại lợi dụng gương mặt xinh đẹp của em để kiếm lại lợi nhuận dành cho họ. Khoảnh khắc em đứng trên thành cầu ngày ấy, một chàng trai cao lớn đã vội ôm chầm lấy em mặc em vùng vẩy khóc lóc van xin anh hãy cho em được chết,anh chỉ im lặng ôm chặt lấy em đến khi em mệt lả mà nằm im trong lòng anh, anh sau khi thấy em đã bình tĩnh phần nào rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em

-"Nếu thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn thế"

Khoảnh khắc đó em biết vẫn còn người cần em, em không nói gì chỉ bật khóc nức nở. Anh đưa em về nhà chăm sóc em như một hoàng tử để bù đắp khoảng trống trong tim em. Em cũng thương anh lắm anh là trẻ mồ côi từ nhỏ thiếu thốn đi tình thương của cha mẹ..vậy thì bây giờ em sẽ trở thành người thân của anh. Anh ngỏ ý yêu em vào một ngày Thu se lạnh,anh nói anh muốn em trở thành một mảnh ghép trong tim anh, hai trái tim trống rỗng và đau khổ đôi khi lại là sự chữa lành dành cho nhau, em và anh cứ thế sống yên bình bên nhau suốt 7 năm cứ ngỡ tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi nhưng anh ơi em phải làm sao đây khi anh sắp phải rời xa em?, đúng vậy anh biết mình mắc phải căn bệnh quái ác mang tên ung thư, sau khi biết tin em đã khóc rất nhiều em ôm chặt lấy anh như sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất.Anh khóc, khóc thương cho bản thân và khóc vì sau khi anh đi thì ai sẽ là người chăm sóc em?
Anh biết thời gian mình không còn nhiều nên chú tâm hết mọi khoảnh khắc để được ở cùng em

-"Anh này, hay chúng ta tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh nhé?"

Em nằm trong lòng anh khẽ thủ thỉ. Anh không nói gì chỉ im lặng vì anh biết bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được anh. Chủ nhật tuần ấy anh ngỏ lời muốn đưa em đến London du lịch,em khá bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Đến đó em và anh đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp dành cho nhau,em nắm anh đi dạo trên đường phố tấp nập của London, cùng trao nụ hôn dưới tòa tháp Big Ben cao lớn, cùng nhau đùa nghịch với những trò trẻ con nhưng cái gì cũng phải đến lúc kết thúc, lúc trở về bệnh tình anh ngày càng nặng, tóc anh ngày càng rụng nhiều,cơ thể anh gầy đi theo thời gian em thương anh đến mức đêm nào em cũng khóc,em không dám ngủ sợ nếu em ngủ khi mở mắt dậy anh lại biến mất, em nắm chặt tay anh vào những ngày cuối đời.Có hôm khi đi mua cháo về em thấy anh đứng trước gương tay anh có rất nhiều máu em hoảng lắm nhưng anh lại nhẹ nhàng bảo không sao anh ổn mà, nhưng rồi ngày ấy cũng tới cũng vào mùa Thu se lạnh anh nắm chặt tay em rồi bảo

-"Nếu kiếp này anh không thể sống cùng em suốt đời thì hẹn kiếp sau anh sẽ tới tìm em lần nữa"

Rồi sau đó anh đã không còn dấu hiệu của sự sống em đau khổ gào thét tên anh trong tuyệt vọng

"Pond của em ơi ông trời thật biết trêu đùa con người, sao lại nở tước đi sinh mạng của người mà em yêu? người thân duy nhất của em?thiếu anh em phải sống thế nào đây?"

Tang lễ của anh diễn ra ngay sau đó những người tham dự đều tiếc thương cho cuộc đời nhỏ bé và cuộc tình đẹp còn dang dỡ, suốt tang lễ em không khóc chỉ yên lặng đơn giản là vì em không thể khóc được nữa.
Mùa đông năm 20XX em một mình ngồi trong bồn tắm trong nhà

-"Pond chờ em nhé?"

Em tự kết liễu bản thân mình bằng cách rạch cổ tay,em được Dunk và Fourth phát hiện khi họ đến nhà để xem xét tình hình của em,khoảnh khắc họ bước vào phòng tắm khung cảnh trước mắt khiến họ chết lặng vội vã gọi cho Joong và Gemini tới,ở buổi tang lễ cả hai khóc nhiều lắm,khóc đến mất ngất đi rồi được Joong và Gemini bế về.
Biết làm sao được khi số mệnh đã quyết định,chỉ mừng vì bầu trời lại có thêm 1 vì sao và em lại có thể gặp anh sớm hơn rồi

-"Tới đây với anh nào Phuwin"

Anh dang rộng cánh tay chờ đợi em. Em khóc rồi chạy thật nhanh mà lao vào vòng tay ấm áp ấy

Em cùng anh nắm tay bước vào ánh sáng mong ông trời giúp anh và em tìm thấy nhau một lần nữa
________
Viết vì rảnh và viết lại vì sốp bị bay acc kia rồi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro