୨🦢୧ 2˚✧ . ˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: mọt sách phuwin nhờ học bá pond kèm học nào ngờ bản thân lại bị húp :))



















bởi vì vẻ ngoài có phần kì dị, tay thì khi nào cũng khư khư cuốn sách, hiếm khi bắt chuyện với người khác khiến cho mọi người xung quanh không có cái nhìn thiện cảm về phuwin mấy. ngoại trừ học bá của trường là pond naravit. ngoại trừ lí do cả hai là hàng xóm láng giềng thì cả hai có nhiều điểm trùng nhau. cũng do anh cũng giống cậu, quan tâm học là nhiều không bận tâm đời tư người khác.

cả hai đều giống nhau một điểm nữa là không có nhiều bạn nhưng pond lại không bị ghét như phuwin. có lẽ ngoài việc học anh vẫn biết cách chăm chút bản thân. đó cũng là nguyên do gái khối dưới hay cùng khối đều theo đuổi anh nườm nựp. anh thì chẳng mấy quan tâm đến mà phần lớn chỉ bắt chuyện với mỗi phuwin nhưng tần số câu chuyện giữa hai người xảy ra chẳng nhiều. đa số là học tập, chuyện đời tư thì hiếm khi hỏi hang.

gắn bó với nhau từ đầu năm lớp mười tới nay cũng là năm cuối. cả hai có chút hiểu nhau hơn trước, pond vẫn dẫn đầu điểm số và vẫn chơi thân với mỗi phuwin. riêng phuwin, cậu đã thay đổi rất nhiều.

bắt đầu từ lúc phuwin biết ăn diện hơn, không còn bị gắn mác là mọt sách nữa. cậu từ lâu đã tháo bỏ gọng kính tròn mà thay vào đó là đeo lens. tóc thì cũng đổi kiểu theo trend bây giờ. trông cậu bây giờ chẳng khác nào là hotboy của khối, việc mọi người ghét cậu đã giảm đi hẳn so với hai năm trước.

ngoại hình đi lên, học tập lại đi xuống dóc không phanh.

tình hình học tập của cậu ngày càng tệ. không giống như trước, pond dẫn đầu thì ít gì cậu cũng đứng hạng nhì hoặc ba nhưng giờ đây thì không. cậu gần như sắp đứng hạng nhất mà từ dưới đếm ngược lên. thầy cô ngày nào cũng lên khiển trách về việc đó nhưng cậu hoàn toàn để ngoài tai, chẳng mảy may để ý tới làm gì. phuwin nổi loạn chỉ muốn chăm chút ngoại hình, ăn chơi làm những việc mình thích.

"pond, em là bạn cùng bàn với phuwin thì hai đứa phải ban bảo nhau học hành đi chứ. em nỡ để bạn ấy ngày càng thụt lùi vậy sao?"

"dạ vâng, em xin lỗi ạ. em sẽ xem xét và dạy kèm cho bạn theo kịp lại tiến độ ạ."

cô giáo vừa gọi anh lên nói chuyện riêng về vấn đề học tập của phuwin bởi phuwin cứng đầu không chịu lên gặp riêng cô, kể cả phụ huynh cũng bỏ bê cậu. bất lực mà gọi người cô có thể tin tưởng lúc này nhất là pond.

"này, phuwin. dậy đi."

chuông ra về đã reo mấy hồi. phuwin vẫn nằm yên trên bàn ngủ say giấc. pond lay người mãi mới chịu dậy. mở mắt ra mặt đơ như chưa tỉnh giấc.

"ô về rồi à?"

"ừm. tối qua nhà tao đi, tao kèm học."

"thôi không học âu. chán lắm. tối đi club với đám bạn rồi."

"một hôm thôi. ngoan đi, học giỏi có thưởng."

"ờ ờ để coi."

hẹn đã tới mà vẫn chưa thấy phuwin vác mặt tới. hên sao nhà sát kế bên, pond chuẩn bị sẵn đồ hết giờ chỉ có việc đi qua nhà cậu. đương nhiên là không đi cửa chính, anh trèo vào bằng đường ban công.

vừa trèo sang, đập ngay vào mặt pond là cảnh phuwin ăn mặc phong phanh nằm sấp trên giường bấm điện thoại.

pond cũng bất lực với thằng bạn mà không nói tiếng nào, đứng ngay kế bên vỗ mạnh vào mông phuwin.

"âu bố thằng điên. ai cho mày chui vào nhà tao bằng đường ban công nữa hả? tao bảo tám giờ tao sang mà."

phuwin giật mình tắt điện thoại quay sang mắng té tát vào mặt pond, tay thì xoa xoa mông.

"tám giờ rưỡi rồi. học bài đi bớt ham chơi lại."

pond ngồi ngay ngắn vào bàn học trước. lấy hết bút thước sách vở bày ra bàn rồi kêu em lại.

"bố mẹ đâu?"

"hỏi làm gì? sao hay lo chuyện bao đồng quá, dạy thì dạy lẹ đi lắm chuyện."

"bố mẹ lại đi công tác à?"

"ừ."

pond gật đầu, bắt đầu công cuộc giảng bài cho phuwin. giảng từ tí một và chậm rãi nhất để cho em hiểu bài mà em thì chẳng có chút chú tâm nào. em chỉ cắm mặt chằm chằm vào điện thoại nhắn tin với ai đó.

pond thấy thế liền giật phăng lấy chiếc điện thoại từ trên tay em.

"điên à? trả đây coi."

"giờ mày có ngoan ngoãn học không?"

"không. trả điện thoại đây coi."

phuwin chườm đến chỗ pond trong khi anh cô rướn người ra xa hơn. chiếc áo phông rộng thùng thình bị khoét sâu phần trên làm lộ ra phần ngực phập phồng bên trong.

"mày hư hỏng hết chỗ dạy rồi."

pond vứt chiếc điện thoại qua một bên, đứng hẳn dậy bế cậu nhẹ tênh ném lên giường.

bản thân anh cởi chiếc áo ra trước, làm cho người nhỏ nằm trên giường thấy hết cơ bụng của anh. một phần làm cho người phía dưới thấy ngượng ngùng mà lấy tay che mắt lại.

"pond, mày học nhiều quá hoá rồ à? làm con mẹ gì thế?"

"bây giờ mày muốn sao? học hay không?"

"học học học. tao học được chưa? mặc áo vô đi đồ điên này."

phuwin ném chiếc áo vào mặt pond và yêu cầu anh phải mặc ngay, còn bản thân sẽ vô ghế học đàng hoàng.

pond quay lại giảng bài cho phuwin thì em chăm chú được năm phút thì lúc sau lại để ý thấy em cứ lấy bàn tay mình che che phần hạ bộ. thấy lạ anh liền đặt tay mình lên phần đùi trắng nõn rồi kêu em chăm chú học bài.

có học thì phải có thực hành. giảng xong xuôi hết pond giao chút ít bài tập cho phuwin làm củng cố lại lượng kiến thức.

trong lúc em loay hoay với đống bài tập đó, bàn tay hư hỏng của anh không yên phận mà tranh thủ sờ phần đùi trắng đầy đặn của em.

"để tao làm bài coi thằng điên."

"ừm làm đi, ai thèm làm phiền mày."

"tao chặt tay mày đấy."

quay sang liếc anh một cái, em lại chăm chú vô việc làm bài tập.

làm xong em hớn hở nộp ngay cho anh và xin lại chiếc điện thoại. thấy em ngoan chịu học hơn nên anh cũng trả lại nó cho em.

"chắc chắn chưa?"

"rồi uy tín luôn."

phuwin hếch mặt lên trời cực tự hào vì lâu lắm rồi mới chăm học được như vậy.

"một câu sai một hiệp nha."

"ờ bớt rồ. không có vụ sai đâu thầy pond ple."

em nhỏ hớn hở nhận lại xong nhảy thẳng lên giường nằm chờ 'thầy pond' check lại đáp án.

chưa chấm xong hết nhưng nhìn sơ mười câu phuwin làm thì tất cả đều trật lất. pond nhăn trán, bối rối lấy tay xoa hai bên thái dương.

"nhóc lại đây biểu."

"cái gì? không thấy đang bận chơi điện thoại à?"

pond đành đứng dậy, bước qua đứng kế bên giường cậu. ném thẳng cuốn vở vào chỗ cậu nằm, vô tình lại trúng cậu.

"âu đau.."

"mày học hành kiểu đéo gì đây? làm 10 câu sai cả 10 là sao?"

"ô vậy à hehe.."

"mày còn cười được? đêm nay tao đéo cho mày liệt giường thì không còn thấy tên tao trong bảng xếp hạng của trường."

phuwin nằm trên giường còn cười nhăn răng chẳng chút sợ sệt vì chẳng dám tin thằng bạn mình lại dám làm liều.

đời chẳng ai biết trước được điều gì. đúng sau giây phút đó, pond lao xồng xộc vào phuwin mà không nói trước lời nào. anh giữ thế chủ động, hôn lấy hôn để đôi môi mật ngọt của cậu.

cậu thì bất ngờ nên bị hẫng một nhịp nhưng sau đó cũng theo kịp. dù có chút vụt về nhưng hai đôi môi vẫn quấn quít mãi chưa buông. phải đến lúc phuwin đánh vào lưng pond mấy cái, anh biết cậu không thở nỗi nữa nhưng vẫn trêu. thế là bị cậu cắn mạnh vào môi, mùi màu tanh giờ đây ngập tràn trong khuôn miệng cả hai. tới lúc ấy anh mới chính thức rời đôi môi mình ra, lấy tay quệt nhẹ vết máu trên môi mình.

"mẹ mày điên..

chưa để phuwin nói hết câu, pond lột phăng chiếc áo phông mỏng của cậu ra để lộ hai điểm hồng bắt mắt đang nhô lên.

anh cũng tính dạo đầu cho cậu bớt sợ nhưng hư quá thì phải phạt.

pond thân trần, không dạo đầu mà cầm cự vật đâm thẳng vào nơi chật hẹp kia dù phuwin bên dưới đã cố gắng chống cự.

"a..a đau lắm hức.."

đây vừa là lần đầu mà không những không nới lỏng mà kích thước của pond lại quá khủng khiến cho phuwin không ngừng ú ớ nói chẳng thành lời van nài.

"mẹ kiếp đừng kẹp chặt như thế."

pond một tay nắm chặt eo tiếp tục ra vô nơi tư mật chật hẹp, tay còn lại vỗ mạnh vào má mông cậu.

đầu óc phuwin choáng váng, lu mờ. cậu vẫn ráng mím chặt môi cố không phát ra tiếng rên nào. pond thấy thế càng thô bạo, càng chơi cậu tới tấp không chút thương tiếc.

"a tìm thấy điểm mày thích rồi đây."

"ưm ư.. hức.. muốn.."

anh biết rõ người dưới đang rất muốn xuất nhưng chẳng hề dễ đang anh cho cậu toại nguyện liền.

"hửm muốn gì cơ? nói to lên xem nào."

pond trở người đổi tư thế mặt đối mặt với cậu. khuôn mặt nhỏ xinh mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem cũng đang rất xấu hổ mà phải lấy tay che lại.

"cho.. hức bắn.. đau khó .. chịu hức."

phuwin không ngừng nức nở. pond cũng khó kiềm lòng mà muốn thốt lên rằng những lúc như này thật khác so với những lúc mỏ cậu hỗn nhưng tay vẫn không buông niêu đạo.

"nói gì đó dễ nghe hơn đi rồi anh tha cho bé."

tay anh bịt chặt lỗ niêu đạo quyết không buông. hông vẫn tiếp đẩy mạnh mẽ dồn dập khiến cậu không nhịn nỗi nữa.

"ư cho bé.. bắn.. hứa sẽ.. ngoan ạ.. naravit."

dứt câu, pond hài lòng thả tay ra và phuwin khó tự chủ bản thân mà xuất hết dòng tinh đục ra đầy ga giường và chút ít lên ngực anh. sau đấy cũng nhanh chóng ngất lịm đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro