12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



phuwin nhận được tin nhắn của pond sau giờ học, hắn gọi cậu đến cổng trường. 

đây là tin nhắn gần nhất kể từ hôm hắn rời phòng cậu để đi gặp người yêu, phuwin không biết tại sao hôm qua hắn lại lặn mất tăm, nhưng cũng có thể xem như là một cơ hội tốt để phuwin yên tâm đến bệnh viện thăm bố.

về sức khoẻ thì phuwin chưa hồi phục hẳn. may mắn là đêm đó cậu không sốt cao hơn, nghỉ ngơi tại phòng cũng không thành vấn đề, nhưng cảm giác đau nhức người đến giờ vẫn chưa thuyên giảm. đặc biệt là vết thương ở chân, chủ yếu là do hôm qua chưa kịp đóng vảy mà phuwin đã di chuyển khá nhiều, hơn nữa cậu muốn giấu không để gia đình lo lắng nên còn mang giày thể thao, đi qua đi lại một ngày thì miệng vết thương dĩ nhiên cũng hở lớn hơn.

hôm nay phuwin còn định ở phòng nghỉ ngơi, nào ngờ pond lại nổi hứng muốn gọi cậu ra ngoài.

đã kết thúc các tiết nên ra vào trường cũng khá dễ dàng, songkorn tuy là trường nội trú nhưng quy định khá lỏng lẻo, vấn đề này nhờ pond mà cậu mới nhận ra.

vừa bước ra khỏi cổng trường, phuwin đã thấy hắn đậu sẵn xe để chờ cậu.

pond ngước lên, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ rồi gọi. "phuwin!"

phuwin giật mình, vì đã rất lâu rồi pond không kêu tên cậu, thay vào đó là cái biệt danh chết tiệt mà cậu ghét cay ghét đắng.

cậu chầm chậm đi tới, nghi hoặc nhìn vẻ mặt háo hức của pond.

"anh gọi tôi ra đây làm gì vậy?"

pond đưa mũ bảo hiểm cho cậu. "đi hóng gió thôi."

cậu nhíu mày, nhận lấy nó rồi trèo lên xe.

trông pond không giống sẽ đưa cậu đến club hay những nơi kinh khủng khác cho lắm. hôm nay hắn mặc áo thun đơn giản cùng với quần jeans, tóc cũng thả mái ra mà không vuốt kiểu như thường lệ, trông cũng đúng với lứa tuổi học sinh, khác hẳn với vẻ ngoài nổi loạn mà hắn thường bày ra cho cậu thấy.

pond thế mà đã đưa cậu đi hóng gió thật. hắn chạy vòng quanh bờ biển khi hoàng hôn vừa ập đến, sau khi ngắm mặt trời đỏ rực chán chê thì tấp vào một quán ăn hàn quốc để ăn tối, ăn tối xong lại đưa cậu đến một quán cà phê sách.

"em uống đi." pond đặt ly latte dâu vừa nhận từ quầy lên bàn.

phuwin nhìn hắn, không trả lời, cậu cũng không thích những thứ làm từ dâu.

hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, tâm trạng vẫn luôn giữ ở mức vui vẻ.

phuwin thở dài, cậu nghĩ mãi cũng không biết pond đang có ý định làm chuyện điên rồ gì. từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn vui vẻ như thế, còn không ngừng gọi đủ thứ món rồi im lặng nhìn cậu ăn, thậm chí khi trên đường cậu vô tình đi khập khiễng vì đau chân thì hắn ngay lập tức đề nghị cõng cậu.

phuwin biết rõ pond thường ngày sẽ không bao giờ hành động như thế này. nếu nói hắn đang muốn bù đắp cho cậu thì khó tin quá, có khi lại đang lên kế hoạch nuôi mèo cho rửng mỡ rồi phanh thây ra từng chút một để thưởng thức.

nhưng dù như thế nào thì tình cảnh này cũng rất khó chấp nhận, khuôn mặt tử tế của pond làm cậu cảm giác không an toàn, và sự gượng gạo trong cử chỉ của hắn làm phuwin cảm thấy buồn nôn.

vốn dĩ một người không thể thay đổi trong phút chốc, cũng không thể dõng dạc mà đội lốt của người khác để sống, vì hắn sẽ rất dễ dàng bị nhận ra, đặc biệt là đối với người đã chứng kiến quá nhiều mặt xấu xa của hắn như phuwin.

phuwin giả vờ không để ý hắn. cậu tranh thủ lấy vở trong cặp ra để ôn thi, dạo này cậu đã quá bỏ bê việc học hành - chuyện mà phuwin từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ làm.

vừa ghi chú được vài trang thì phuwin lại bị phân tâm, cậu thấy cổ họng mình khô hanh và trống hoác, đột nhiên thèm được hút thuốc.

phuwin cười khẩy, cậu nhớ rằng trước đây từng cằn nhằn bố vì ông hay hút thuốc khi uống rượu cùng với bạn bè. khi ấy cậu ghét thuốc, ghét bố hút thuốc, ghét nhất là cái mùi hăng cay khó chịu của nó nên mỗi lần thấy gói thuốc trong nhà cậu sẽ tìm mọi cách để giảng thuyết về tác hại của thuốc cho bố nghe. thế mà bây giờ chính bản thân phuwin lại trở thành một con nghiện, một kẻ lạm dụng thuốc lá để giúp tâm trí khuây khoả.

cậu nghĩ, nếu bố mẹ nhìn thấu cuộc sống hiện tại của cậu, họ có lẽ cũng sẽ sốc như cách phuwin bỡ ngỡ khi thấy bộ mặt khác thường của pond vào hôm nay thôi. đáng tiếc làm sao, đứa con mà họ yêu thương, đứa con mà họ luôn an tâm khi nghĩ về, đứa con luôn biết điều và cẩn trọng trong một hành động, đứa con rồi sẽ trở thành trụ cột, giờ đây lại là một kẻ bán sống bán chết, nhiều lần muốn từ bỏ bản thân và luôn tìm mọi cách để huỷ hoại chính mình.

"này, sao em không uống đi? khi nãy ăn tối em cũng chẳng động đũa, nếu nhịn như thế thì làm sao có sức ôn thi chứ?" pond hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của đối phương, trông hắn có vẻ lo lắng.

phuwin rùng mình vì lời quan tâm xa lạ của hắn.

"tôi không thích latte dâu." cậu nói, rồi quay lại với bài tập của mình.

"em thích mà." pond đáp.

một câu nói kỳ lạ, phuwin cũng chẳng buồn trả lời.

cả hai đã ngồi ở quán một lúc lâu, khoảng hơn chín giờ pond mới đưa cậu về.

ở bãi đậu xe, pond giúp cậu cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó còn thuận tay chỉnh lại vài cọng tóc đang dính trên trán cậu.

"hôm nay em vui chứ phuwin?"

cái gì vậy chứ? phuwin chửi thầm khi nghe những lời tử tế này.

"nếu không có việc gì nữa thì tôi về phòng đây, tôi mệt rồi."

cậu quay người toang bước đi.

"khoan đã."

hắn nắm lấy cổ tay cậu.

phuwin xoay lại, định mắng pond nhưng phải khựng lại khi thấy biểu cảm khó hiểu của hắn.

pond cầm điện thoại trên tay, rồi xoay màn hình sang cho cậu xem.

"đáng tiếc quá, bây giờ đã hơn mười giờ rồi bé cưng à."

hắn bật cười, chính xác là nụ cười vặn vẹo mà trước đây hắn vẫn luôn trưng ra.

phuwin từ nãy đến giờ vẫn không hiểu ý của hắn là gì. rồi pond nhanh chóng nhảy khỏi xe, hắn nắm chặt cổ tay cậu, siết mạnh đến nỗi nó muốn trở nên tím tái rồi kéo cậu đi về dãy ký túc xá của hắn.

pond đi rất nhanh, cậu phải bước theo hắn, chẳng mấy chốc thì lòng bàn chân đã truyền tới cảm giác đau rát. cậu biết vết thương mình lại bị động tới rồi.

pond mở cửa phòng, sau đó nhanh chóng đẩy cậu lên giường.

lần nào cũng vậy, căn phòng này luôn cho cậu cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở.

hắn cởi áo của cậu ra. phải rồi, đây mới là pond, hắn mạnh bạo, hắn vô tình, hắn mâu thuẫn và độc đoán đến mức biến thái.

hôm nay pond không dạo chơi trên cơ thể cậu như mọi khi mà lại bào mòn cậu theo nghĩa đen. hắn cắn lên cổ cậu, sau đó lại đến vai, lực mạnh đến mức cậu nghĩ da mình có thể rách ra bất cứ lúc nào.

pond bắt đầu cởi thắt lưng của mình, hắn mân mê phân thân căng cứng, sau đó dứt khoát lật người cậu lại.

tệ hơn tất cả những gì phuwin có thể nghĩ, hắn đã trực tiếp cho thứ đó vào trong.

lần đầu tiên, thậm chí còn không có một chút bôi trơn nào.

phuwin kêu to, cậu nắm chặt lấy ga giường, cả người tự động vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng ngược lại chỉ càng làm chính mình đau hơn.

đau lắm, cậu cảm giác như phía dưới mình đang rách ra làm hai.

thứ này không gọi là tình dục, nó là hành hạ, là tra tấn, là sỉ nhục con người theo hình thức nhẫn tâm và dơ bẩn nhất.

phía dưới của cậu vốn không phù hợp để làm những chuyện này, thế mà hắn lại không khoan nhượng cho hết tất cả vào rồi động ngay lập tức.

phuwin biết mình đang bị tổn thương nặng nề, có thể bây giờ cậu nhìn xuống là có thể thấy một khoảng giường bị nhuốm đầy máu.

pond nắm chặt lấy đùi cậu, cẩn thận ra vào từng chút một, chủ yếu là do bên trong quá chật nên hắn không tài nào tự do làm theo ý mình.

phuwin biết hắn vô phương cứu chữa thật rồi, một người bình thường sao có thể tìm được khoái cảm từ những chuyện điên rồ như thế này chứ.

cậu thở dốc, tim đập nhanh vì cảm giác đau nhói ở phía dưới vẫn hoành hành, qua một lúc lâu cũng chẳng vơi đi một chút nào.

"pond, làm ơn, tôi không chịu được thứ này đâu."

câu nói của cậu có vẻ làm pond bực mình, hắn vung xuống một cái tát, sau đó trực tiếp dùng tay bịt miệng cậu lại, thắt eo vẫn không ngừng đưa đẩy.

"làm tốt nhiệm vụ của mình đi bé cưng."

hắn thậm chí còn tàn nhẫn hơn hết thảy những lần trước đây. dù phuwin không biết hắn nghĩ gì, nhưng cậu chắc chắn là mình không sai, người vô lý ở đây chỉ có mình hắn.

hắn vô lý ở bên chăm sóc cậu rồi vô lý rời đi, hắn vô lý tỏ ra dịu dàng với cậu rồi vô lý xé nát cơ thể cậu. phuwin mừng vì mình luôn kiên định, tâm lý không dễ dàng bị cuốn theo những trò chơi điên rồ của hắn, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy uất ức vì không tìm được lý do tại sao chỉ riêng mình cậu là phải hứng chịu những mạch cảm xúc bất thường này.

pond dày vò cơ thể cậu, tay vẫn luôn chế ngự không cho phuwin phát ra một âm thanh nào. bàn tay hắn siết chặt đến nỗi chỉ cần xê dịch lên phần mũi một chút thôi là hoàn toàn có thể giết chết cậu.

không khí khô hanh trong phòng cùng với cảm giác khó thở làm đầu phuwin trở nên choáng váng, nước mắt cũng theo phản ứng của cơ thể mà chảy ra.

pond cười lớn nhưng ánh mắt thì đanh lại.

"sao vậy bé cưng? em làm tôi thất vọng quá. tôi đã cho em tất cả rồi, tôi cũng quan tâm em mà, em phải biết ơn và luôn hướng về tôi chứ. em phải nhớ nhung tôi, em phải lo lắng cho tôi, em phải vui vẻ khi chúng ta đi cùng nhau, em phải chấp nhận hết những thứ mà tôi đưa tới. tôi nhiệt tình như vậy mà em lại tỏ ra lạnh nhạt, nếu em không khôn khéo thì người đau sẽ là em đó."

hắn không chỉ muốn đoạt chiếm cơ thể cậu, hắn còn muốn điều khiển cả tâm trí cậu.

và phuwin lúc này đã hoàn toàn được xác nhận, rằng cách duy nhất để hắn suy sụp là cậu phải vứt bỏ chính mình, phải bóp chết bản thân ngay từ trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro