14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"pond, chậm một chút được không?" phuwin rên rỉ và thở dốc, hai chân đang kẹp chặt nơi thắt lưng của hắn cũng dần buông thõng ra do mệt mỏi. 

"sắp đến rồi bé cưng." hắn nắm lấy thắt eo của cậu, phần dưới di chuyển ngày một nhanh. 

sau một hồi vận động, hắn dừng lại, phần dưới bắt đầu bắn thẳng vào bên trong của phuwin. 

pond ngả lưng xuống giường, cậu cũng nhích người đến rồi nằm trên lồng ngực hắn, để hắn chầm chậm vuốt ve. 

những ngày gần đây phuwin vẫn ngoan ngoãn như thế, tâm trạng của pond cũng rất tốt nên hầu như những cuộc làm tình mãnh liệt này diễn ra vô cùng đều đặn, quan trọng hơn nữa, tất cả đều là tự nguyện. 

pond hôn lên vai cậu, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng ươn ướt sau khi dây dưa cùng nhau. 

cảm giác này thật tuyệt, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đôi lúc hắn nghĩ là mình đang nằm mơ. phuwin tangsakyuen bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn, cậu sẽ vâng lời và chấp nhận mọi thứ hắn mang đến, và giờ quỹ thời gian để khám phá con người của cậu là vô tận. 

phuwin bám lấy lồng ngực của hắn, chậm rãi thở đều, sau mỗi lần làm tình cậu sẽ trông giống hệt một con mèo nhỏ - lười biếng, thích dính lấy chủ nhân để được người ta chiều chuộng cưng nựng. 

chợt, cậu mở mắt, chớp chớp nhìn hắn rồi hỏi. "à mà pond này, anh có nhớ chuyện trong lớp tôi kể với anh vào vài ngày trước không?" 

pond gật đầu. 

dạo này phuwin không thoải mái với việc trên lớp cho lắm. trước đây cậu tự cho bản thân là người vô hình tách biệt với bạn bè, cứ thế mà im lặng sống cho qua ngày vì biết rõ là cái lớp học đó cũng chẳng hài lòng với việc phải ở gần với một đứa gia cảnh chẳng mấy khá giả. 

cậu không để ý, những cái liếc mắt đó so với chuyện pond hay đám chó săn của hắn từng làm thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. thế nhưng vài ngày trước lớp lại xảy ra hiện tượng cắp vặt, khoảng đâu tầm bốn năm người bị mất ví liên tục. 

bọn họ không cần suy nghĩ nhiều, chuyện vừa dấy lên đã đổ hết tội cho phuwin, xem ra cũng giống như là đang tận dụng cơ hội để trút giận. 

hôm đó cuối giờ, giáo viên vừa rời đi thì cả lớp đã xoay quanh bàn học của phuwin ở cuối, từng người từng người một mỉa mai cáo buộc cậu. 

chắc là họ không ngờ rằng, phuwin vài ngày trước vẫn im ỉm chọn sống dĩ hoà vi quý, thế mà lúc bấy giờ lại thay đổi tính tình, không ngại mà xù hết gai nhím lên để đối chọi với bọn họ. 

"thằng nhãi ranh này, bọn tao đã nhắm mắt chấp nhận mày sống kí sinh ở đây. tiền bọn tao đóng vào để đổ cho cái học bổng chết tiệt giúp mày ăn học còn chưa đủ à? hôm nay còn giở cái thói ăn cắp vặt." lớp trưởng nói, rồi cầm lấy vở của cậu tuỳ tiện xé ra làm đôi. "mày đừng có giả vờ làm học sinh nghiêm túc nữa."

phuwin buông bút, nhìn quyển vở bài tập tan nát dưới sàn nhà. 

cậu đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. "bọn mày bảo tao lấy tiền?"

"phải." vài người đồng thanh nói. 

"bằng chứng đâu?" cậu thong thả hỏi. 

"cần quái gì bằng chứng, ở đây có người nào cần tiền hơn mày sao?" 

phuwin bật cười. "phải, tao cần tiền, nhưng cách lấy trộm tiền của tụi mày thì chỉ có thằng ngu mới chọn, không khó để tao tưởng tượng ra bộ dạng cáo buộc như đám bọn mày như ngày hôm nay đâu." 

"mày không cần nói nhiều, nếu không trả lại ví thì tụi tao sẽ tố cáo mày, trên mạng xã hội tụi tao cũng không tha đâu." 

cậu vò đầu, một lũ hống hách chết tiệt. 

phuwin lấy ví của mình, moi từ bên trong ra một cọc tiền. "tiếc là bây giờ tao không cần tiền như bọn mày nghĩ nữa rồi." 

"mày nghĩ tao tin đây là tiền của mày thật ạ?"

"chấp nhận đi lớp trưởng ạ, tao không có tiền, tao không thể ngửa tay ra xin bố mẹ, nhưng tao biết cách kiếm tiền nhanh hơn bọn mày." cậu nói, rồi thẳng tay vung tiền lên trời. 

giây phút những tờ tiền bắt đầu rơi xuống, đám bạn học bắt đầu hoảng loạn. chúng mắng chửi, hô hào và xô đẩy cậu, chủ yếu là vì không tin phuwin có thể sở hữu số tiền lớn như vậy. 

có một bàn tay vung đến định đánh cậu, phuwin nhanh chóng bắt lại. 

cậu thở hắt, cuối cùng không chịu được mà lấy trong ví ra một cái thẻ màu đen rồi dằn lên bàn học. 

thẻ đen chắc chắn không phải là của cậu, trên đó để rõ hai chữ naravit lertratkosum. 

"nếu bọn mày không tin thì có thể tự bò đến hỏi người này, hỏi xem anh ta có phải là người thiếu bản lĩnh đến mức để tao phải đi trộm tiền của đám phiền toái này không." cậu nói, rồi thong thả gom vật dụng trên bàn của mình, sau đó bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đám bạn học. 

những ngày sau đó xung quanh bàn tán rất nhiều về mối quan hệ của phuwin và pond, cậu có nghe qua, nhưng cũng không quan tâm lắm, ít nhất cậu được bọn chúng để yên, dù vẫn không vừa mắt cậu nhưng cũng chỉ chí choé từ xa thôi. 

chuyện ồn ào hôm đó cuối cùng cũng tới tai ban quản lý, phuwin đoán đám bạn cùng lớp không cam tâm việc để một đứa thường dân lên mặt nên mới tìm cách mách lẻo. vừa rồi phuwin bị gọi đến phòng hiệu trưởng và nhận thông báo bị đình chỉ học một tuần, thầy hiệu trưởng cũng không la mắng gì vì vừa rồi đã tìm ra được tên trộm đứng sau vụ này, chủ yếu chỉ giải thích cho cậu là một số phụ huynh gọi đến than phiền chuyện ồn ào, bảo rằng phải đưa ra hình phạt thích đáng cho cậu vì đã làm ảnh hưởng đến việc học của con họ, thế nên cậu tạm phải nghỉ học một tuần để xoa dịu đám người kia. 

"tôi bị đình chỉ học một tuần, ngày mai sẽ không thể ở ký túc xá nữa." cậu thở dài rồi nói với pond. 

"có cần tôi giúp em giải quyết không?" hắn hỏi. 

phuwin lắc đầu. "không cần, tôi thấy cũng không ảnh hưởng lắm, tôi tự học ở nhà được, xem như là một dịp về thăm gia đình đi." 

hắn vuốt má của cậu. "nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì phải chủ động nói với tôi đấy nhé, bé cưng."

phuwin gật gật. "ngày mai tôi đi rồi, nếu anh cần tìm tôi thì nhắn tin nhé." 

"ừ." rồi hắn hôn lên tóc của người đang nằm trong lòng mình. 

hôm sau phuwin quả nhiên là rời đi, trước khi đi cũng không đặc biệt thông báo gì cho hắn cả. 

pond tạm không làm phiền cậu vào hai ngày đầu tiên. hắn nghĩ, vừa qua phuwin đã rất vâng lời rồi, hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh hắn, lần này để cậu tự do ở bên gia đình một chút xem như là phần thưởng cũng là một ý hay. 

chỉ là pond cảm thấy có chút bất thường, vì những ngày sau đó hắn có nhắn tin nhưng không hề nhận được bất cứ hồi âm nào từ cậu. 

sau nhiều ngày, pond bắt đầu mất bình tĩnh. hắn có hỏi qua ở bệnh viện, nhân viên báo lại rằng phuwin gần đây không có đến thăm bố. hắn cũng đến đợi ở gần nhà của cậu, nhưng từ sáng đến tối cũng không có dấu hiệu của cậu ở trong nhà. 

ở trường, ở bệnh viện, hay ở nhà, pond dù đặt tai mắt đến đâu cũng không tài nào tìm ra dấu vết của phuwin, cậu giống như qua một đêm đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. 

pond không còn kiên nhẫn nữa, hắn sốt ruột và cảm giác như mình sắp phát điên. hắn muốn gặp cậu, muốn giam giữ cậu, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang rong ruổi ngoài kia và sẽ có thật nhiều người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc duy ấy thôi là hắn đã cảm thấy vô cùng giận dữ. 

bây giờ chỉ cần phuwin xuất hiện thì hắn sẽ ngay lập tức vồ lấy cậu, làm cậu đau, giày vò khiến cậu trở nên vô lực và yếu đuối hệt như những ngày đầu bọn họ gặp nhau. 

hôm nay là ngày thứ sáu rồi. 

pond kẹp điếu thuốc trên tay, dùng chân đạp mạnh để cửa phòng ký túc xá của phuwin mở ra. 

đúng như hắn nghĩ, bên trong vẫn tối om và trống rỗng. 

hắn bực dọc đẩy ngã kệ sách, rồi gạt phăng tất cả vật dụng ở trên bàn học. 

"tôi không tin là em trốn được tôi đâu bé cưng."

hắn biết nhà cậu ở đâu, ngay cả việc điều trị của bố cậu hắn cũng có thể nhúng tay vào, phuwin làm sao có thể chống lại hắn được chứ. 

"này, mày làm gì đó?" 

perth đứng bên ngoài phòng, khó hiểu nhìn hắn. 

pond xoay người lại, thấy perth nên lại càng mất kiên nhẫn. "có phải chuyện này liên quan đến mày không?" 

"chuyện gì? tao không có hứng liên can tới mày. tao ở bên cạnh nghe tiếng ồn, tưởng rằng phuwin trở về hay gặp vấn đề gì nên đến xem thử, không ngờ lại gặp mày đi phá hoại phòng của người khác." 

pond nghiêng đầu. "trở về? mày cũng biết việc phuwin tangsakyuen rời khỏi đây à?" 

perth nhún vai. "tao không hiểu mày nói gì cả. tao nói trở về là do tao vừa gặp phuwin vài phút trước, em ấy vừa về phòng lấy một chút đồ rồi rời đi ngay." 

"vài phút trước?" pond bật cười, hắn buông điếu thuốc trên tay rồi đẩy perth sang một bên để chạy ra ngoài. 

nếu vài phút trước thì vẫn còn khả năng cậu đang ở trong trường, nếu muốn rời đi thì có lẽ vừa đến cổng thôi. nghĩ rồi hắn chạy thật nhanh về phía cổng, trong đầu bắt đầu dấy lên những suy nghĩ bệnh hoạn. 

chỉ là, pond thấy buồn cười và thoả mãn thôi, nếu bây giờ hắn tóm được đuôi của cậu thì hay biết mấy. 

hắn ra khỏi cổng, quả nhiên là phuwin đang ở đó, xung quanh cậu còn có một đám người lạ mặt. 

phuwin nhìn hắn, ánh mắt không dao động cũng không để lộ ra biểu tình gì cụ thể, nói cách khác là trống rỗng và lạnh nhạt một cách khó hiểu. 

"đến đây, tôi có nhiều thứ phải nói với em lắm đó bé cưng." 

cậu nhếch miệng cười, bỏ tay vào túi rồi thong thả xoay người, bước vào chiếc xe hơi ở phía sau mình. 

phuwin đã trở lại rồi, hắn cảm nhận được cái nhếch môi vừa rồi chính là con người thật của đối phương, chứ không phải là một phuwin êm dịu làm hắn nửa say nửa tỉnh trong những ngày vừa qua. 

đến lúc này pond thật sự đã mất kiên nhẫn. hắn bước tới, định mở cửa xe nhưng đám người lạ mặt xung quanh lại cản hắn, bọn chúng không nể nang mà dùng lực khống chế pond lại. 

hắn iếc nhìn, cảm giác bọn chúng không phải là một nhóm người bình thường, giống như là dưới trướng của một tên có quyền nào đó hơn. 

phải nhỉ, pond bật cười và nhận ra, phuwin đủ thông minh để biết rõ rằng cậu không thể chạy trốn khỏi hắn một cách độc lập. thế nên hướng tốt nhất có lẽ là tìm một người cân sức với hắn để mà đối chọi. 

"bọn mày là người của ai?" hắn hỏi. 

đám người đó không đáp, chúng đẩy hắn về phía ngược lại rồi quay lưng bước vào trong xe. 

nhưng, có một tên ngồi ở ghế phụ, trước khi bước vào xe đã cười khẩy với hắn rồi nói ra một cái danh nào đó. 

pond không nghe rõ, nhưng khẩu hình miệng rõ ràng ấy đã nói lên tất cả. 

"joong archen."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro