17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




phuwin ngồi trên bàn học, nhìn chằm chằm vào vở bài tập, tay quay bút, chân liên tục nhịp theo từng giây của kim đồng hồ.

bỏ bút xuống, tay bứt rứt vò lấy tóc, cậu không thể tập trung.

đã hơn một tuần kể từ khi pond ghé thăm, phuwin luôn ở trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. cậu hầu như không thể chú tâm để làm hay suy nghĩ về bất cứ việc gì, ngay cả giải những bài toán đơn giản cũng sẽ khiến phuwin tốn rất nhiều thời gian.

joong đẩy cửa phòng, trên tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc.

"uống thuốc đi." gã nói.

phuwin chán nản nhận lấy, chần chừ một chút rồi cũng nuốt vào. trước đây cậu không mấy hứng thú với chuyện uống thuốc hay chăm sóc sức khoẻ, nhưng cơ thể cậu dạo này có vẻ đã tệ đi rất nhiều. phuwin không thích cảm giác nóng ran này, cũng không thích sự bồn chồn thường xuyên túc trực làm cậu mất tập trung, thế nên một tuần qua vẫn luôn nhẫn nhịn uống thuốc theo lời khuyên của joong archen.

nguyên do của những biểu hiện kỳ lạ này, joong archen lại là người hiểu rõ. mặc dù đêm hôm đó pond chỉ đáp lại câu hỏi của gã bằng một tràng cười, nhưng joong biết, đấy chính là lời thú nhận.

sau ngày hôm ấy, joong có gọi bác sĩ tư đến khám bệnh cho phuwin như đã nói, bên cạnh đó còn thực hiện cả xét nghiệm máu, với danh nghĩa là kiểm tra phần trăm kali để trấn an phuwin.

joong muốn xét nghiệm máu của phuwin là vì cần sa căn bản chỉ có tác dụng dài nhất là từ ba đến bốn tiếng, nhưng cậu mãi nửa ngày sau vẫn không có tín hiệu khá hơn, thế lên gã mới lo rằng pond thật sự đã điên đến nỗi trộn bạch phiến để bắt cậu hít vào.

kết quả vẫn là âm tính với heroin, đến bây giờ joong cũng chưa tìm được lí do tại sao sức khoẻ phuwin cứ ngày một tệ đi.

theo bác sĩ tư vấn, có thể thể trạng phuwin đang quá yếu nên khi tiếp nhận chất kích thích sẽ cảm thấy căng thẳng thay vì hưng phấn, biểu hiện của cậu hoàn toàn giống như những gì bác sĩ mô tả. có điều, đáng ra tác dụng của cần sa đã hết từ rất lâu rồi, chỉ sợ pond vẫn tìm được cách nào đó để khiến phuwin dùng nó trong vô thức.

vì không thể tìm được nguyên nhân cốt yếu nên cũng không thể ngăn chặn, một tuần qua, joong đã nhờ bác sĩ kê cho phuwin thuốc giảm đau và giảm căng thẳng, nhưng khi đưa đến cậu thì chỉ bảo rằng đây là thuốc bổ, do cậu bị hạ kali trong máu nên thường thấy mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng trong vài ngày.

"còn chuyện chuyển trường, cậu đã suy nghĩ sẽ làm như thế nào chưa?" gã hỏi sau khi cậu đã uống xong thuốc.

phuwin mím môi, nhìn xuống bàn học và cuốn vở trắng tinh của mình. trước đây cậu nói với joong rằng không cần chuyển trường ngay lập tức do cậu có thể tự học, nhưng bây giờ cậu lại không học được một chút nào khi ở nhà, nếu để tình trạng này kéo dài thì có lẽ chuyện tốt nghiệp sẽ trở thành một vấn đề lớn.

joong đưa ra một lá đơn.

"đây là trường tôi đang học, đã lo liệu xong hết rồi, chuyện tiền bạc thì cứ quyết như cũ đi, khi nào trả cũng được. bây giờ nếu cậu muốn chuyển trường thì hãy ký vào đây, tôi sẽ hoàn tất thủ tục để cậu có thể đi học sớm nhất có thể."

phuwin nhìn lá đơn, ừ, cậu biết trường này, là một trường trọng điểm tương đối lớn trong thành phố, trước đây cậu chưa từng nhìn tới là do ở đây đề xuất học bổng phần trăm quá thấp.

đây là một điều kiện tốt để phuwin được học ở môi trường thích hợp với năng lực của cậu, cũng có thể xem như là nơi giúp cậu rũ bỏ đi tất cả những chuyện cũ và trở lại với cuộc sống trước đây của mình.

phuwin tangsakyuen sẽ lại là một học sinh giỏi, sẽ lại là đứa con liêm chính đáng tự hào của gia đình.

thế nhưng, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại chần chừ.

ngòi bút cứ lơ lửng ở trong không trung, không tài nào đặt xuống mặt giấy được.

trong phuwin cứ như đang vương vấn một điều gì đó. dãy ký túc xá ảm đạm, đám bắt nạt, bạn cùng lớp rắc rối, căn phòng u ám của pond naravit và chính bản thân điên rồ của hắn.

rõ ràng là không có thứ gì tốt đẹp, cớ sao cậu lại gặp khó khăn khi đưa ra quyết định?

rõ ràng là nơi này đã huỷ hoại hoàn toàn cuộc sống của cậu, khiến phuwin phải sống giấu mặt với gia đình, ngày ngày đều dở sống dở chết buông bỏ bản thân, có gì mà lại phải đắn đo chứ?

"không muốn chuyển đi à?" gã hỏi sau một lúc thấy cậu im lặng.

phuwin đặt bút xuống. "à không... chỉ là tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để đến trường thôi."

một lời nói dối dở tệ.

joong thở dài, định đáp lại gì đó nhưng phuwin lại đột ngột bật dậy.

cậu bụm lấy miệng, chạy thật nhanh vào nhà tắm. sau đó gã nghe được tiếng nôn thốc vang tới.

sức khoẻ của phuwin đúng là ngày càng tệ hơn, joong biết rõ là do cơ thể cậu không tiếp nhận được chất kích thích, nhưng không tài nào tìm được nguồn cơn của thứ gây nghiện ấy.

gã lắc đầu, định đi vào xem tình hình của cậu nhưng lại khựng người vì nhớ ra điều gì đó.

trên bàn học của phuwin, có gạt tàn và rất nhiều thuốc lá.

gã đi đến ngăn kéo tủ, nơi mình thường để thêm thuốc lá vào theo yêu cầu của cậu.

trong đó vẫn là những hộp thuốc thuộc hiệu của gã thường hay mua, nhưng số lượng nhiều hơn bình thường. hắn chợt nhớ ra, dạo này phuwin không phàn nàn hắn vì không chịu mua thuốc cho cậu nữa.

hắn lấy bừa một hộp, tháo nhãn, rút ra một điếu rồi bẻ ra làm hai.

joong archen đột nhiên rùng mình, vì đúng như hắn nghĩ, bên trong thuốc lá là cần sa.

có lẽ pond đã đến nhà gã đủ nhiều để biết được đồ dùng sẽ được đặt ở vị trí nào.

một kế hoạch hoàn hảo, một tuần qua, pond chẳng cần phải trực tiếp ra mặt mà vẫn có thể khiến phuwin tangsakyuen liên tục dùng cần sa.

-

ngay sau khi phát hiện, joong đã âm thầm thay tất cả các bao thuốc trong phòng phuwin thành thuốc lá gốc, cũng như trực tiếp cắt đi nguồn cung cần sa của cậu.

ban đầu gã nghĩ, tìm ra được chỗ cần sa đó rồi vứt đi thì sức khoẻ của phuwin sẽ trở về với trạng thái bình thường.

nhưng joong archen sai rồi, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn.

từ ngày thụ động dừng cần sa, cơ thể phuwin tangsakyuen suy nhược đi trông thấy, cậu thường xuyên rơi vào trạng thái bứt rứt liên hồi, tình trạng nôn thốc cũng diễn ra nhiều hơn.

vậy là, phuwin tangsakyuen đã bị phụ thuộc vào cần sa, dù chính cậu cũng không hay biết.

thì ra chất kích thích đối với phuwin lại lợi hại như vậy. cậu dùng nó, cơ thể cậu chịu không được, cậu bỏ nó, cơ thể lại càng gào thét nhiều hơn.

căn bản là cần sa vẫn có tác dụng giảm đau, nên khi ảnh hưởng của nó bất đi hoàn toàn, phuwin sẽ cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều lần.

joong archen cảm thấy bất bình trước tình trạng của cậu, nên gã đành phải chọn phương án tệ nhất, nhưng cũng là duy nhất - đó là tiếp tế thêm cần sa cho phuwin, với liều lượng nhỏ được khuyến nghị trong y tế.

nhưng có lẽ đây là một nước cờ nằm trong cuộc chơi của pond naravit.

"joong archen, cậu hẹn tôi mà nhỉ?" mix sahaphap ngồi xuống.

bartender đưa đến cho y một sangria, dù cho chính chủ vẫn chưa trực tiếp order.

"có mang theo thứ tôi yêu cầu không?" joong đi thẳng vào vấn đề.

mix cười rồi lắc đầu. "tiếc quá, tôi e là cậu sẽ không có được nó đâu."

joong nhìn y với ánh mắt khó hiểu, trên đời này thật sự có chuyện mèo chê mỡ sao? gã là khách quen tại đây, cũng biết được mix sahaphap là người chuyên buôn chất kích thích, chỉ cần có tiền là có hàng, chuyện hết hàng ngưng bán thì chưa từng nghe qua.

"này nhé, tôi không cần biết chuyện đời tư của các cậu là như thế nào, tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi. khoảng một tháng trước pond naravit có liên hệ tôi để mua cần sa, sau khi giao dịch xong cậu ta còn đưa ra một yêu cầu, rằng nhất định không được bán cần sa cho joong archen, mỗi lần tôi từ chối cậu thì pond sẽ ngay lập tức mua gấp ba lượng cậu yêu cầu, nghe hay nhỉ?"

bàn tay cầm ly rượu của joong bắt đầu siết mạnh, từ đầu đến cuối gã vẫn không ngờ được là pond naravit có thể chịu chơi và điên đến mức này. với yêu cầu kia thì chẳng khác gì hắn chặn đứng joong bằng cách tự biến mình thành kho trữ cần sa cả.

"được thôi, xem như tôi chậm một bước đi." gã hớp một ngụm rượu để bình tĩnh lại. "nếu được, anh có thể cho tôi thông tin của vài tay buông ở pattaya không? nếu không mua được ở krungthep thì tôi sẽ đến pattaya."

mix bật cười. "lại phải chia buồn cho cậu nữa rồi, đường dây chúng tôi giống như một cái cây vậy, đất krungthep là nhánh chính, tôi là người giật dây các bên còn lại, nên nếu cậu muốn mua thì ít nhất phải đi khỏi phía đông và tây của đất thái này đó."

ôi, joong lại đau đầu. đột nhiên gã cảm thấy hổ thẹn vì trông mình chẳng khác nào một trò đùa mà pond cho là thú tiêu khiển.

"chắc cậu không dám động tới heroin đâu nhỉ? chỉ là muốn gợi ý chút thôi, nếu cảm thấy khó chịu vì thiếu cần sa thì vẫn có thể mua morphine để giảm đau."

morphine là thuốc giảm đau được dùng nhiều trong y tế, nhưng chung quy vẫn thuộc họ thuốc phiện và có thể khiến người dùng bị phụ thuộc. dùng một chất nghiện để khắc chế một chất nghiện? ai nghe qua thì sẽ cũng biết là chuyện này sẽ làm cơ thể của người chơi thống khổ hơn thôi.

"nếu tôi cứ thả trôi mọi thứ thì sao? tôi có một người bạn bị nghiện mà không hay biết, trước đó đã dùng cần sa thụ động." gã hỏi.

mix nhún vai. "đã nghiện rồi thì không thoát ra được đâu. ngay cả khi người đó không hay biết, thì cơ thể cũng sẽ nói cho chủ nhân biết họ cần gì thôi."

nếu theo pond tính toán, hắn sẽ nghĩ đến việc joong tiếp tục liên hệ đến phía bắc hoặc nam để tìm cần sa, và có lẽ pond cũng đã chặn trước rồi.

đứng trước ván cờ hoàn hảo của pond, lòng tự trọng của joong archen chợt nổi lên. gã nhớ ra, ban đầu gã đồng ý hợp tác với phuwin là do muốn xem một màn kịch hay. gã hoàn toàn không có trách nhiệm trong việc chăm sóc chu toàn cho cậu.

và thế là joong phủi bỏ mọi ý định cứu giúp phuwin, vì chỉ bằng cách này gã mới có thể thoát ra khỏi kế hoạch của pond.

gã muốn tiếp tục đứng ngoài xem cuộc vui, gã nhận ra phuwin có đau đớn thì cũng không phải là chuyện của gã.

nhưng joong trước tiên phải đảm bảo là phuwin còn ý thức và sức sống để tiếp tục trò chơi này.

"được, vậy cho tôi morphine đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro