2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, phuwin thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mở ngăn tủ tìm vài lát bánh mì để ăn sáng.

bước ra khỏi phòng, nắng vương đầy trên dãy hành lang, nhẹ nhàng sưởi ấm lấy khuôn mặt của cậu.

không khí ở bên ngoài thật tuyệt vào độ xuân về, nhưng phuwin nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu đang ở nhà, ngôi trường này vốn không phải là nơi thích hợp để cậu tận hưởng cuộc sống.

phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân, phuwin thuận theo tự nhiên mà xoay sang nhìn.

"chào nhé."

"chào anh, perth."

phuwin ở phòng đơn, không có bạn cùng phòng nhưng "hàng xóm" thì có vài ba người. chuyển đến ký túc xá cũng đã lâu nhưng người duy nhất cậu bắt chuyện được là perth tanapon ở phòng bên cạnh. thật ra hai người cũng không thân thiết gì lắm, đơn giản chỉ là có chào nhau qua mấy lần, nhưng đối với phuwin thì như vậy đã là rất đáng mừng rồi, trong tất cả học sinh songkorn cậu từng gặp thì perth là người dễ gần nhất, ít nhất là anh không mang lại cho phuwin cảm giác bị đe doạ.

"anh vừa đi đâu về thế? sắp đến tiết 1 rồi." phuwin nán lại hỏi vài câu.

"à, tối qua anh ngủ không được nên xuống thư viện, vừa chơi vừa đọc sách, giờ mới về."

phuwin gật gật đầu, ánh mắt vô tình đặt lên điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của người đối diện.

perth cũng đoán được phuwin đang nhìn gì, vội đem tay mình giấu sau lưng rồi cười cho qua.

"chắc là em sẽ không báo cho giám thị đâu nhỉ?"

"tất nhiên rồi." phuwin đáp. "thôi, em đi trước nhé."

"ừ, chào em." perth vẫy tay.

phuwin toang bước đi nhưng chợt nhớ ra vài chuyện, vừa hay thì perth tanapon có thể là người giúp cậu giải quyết những thứ đó.

"à mà anh perth này."

"hửm?" perth xoay người lại nhìn cậu khi đang mở khoá phòng.

"anh có vợt bóng bàn không? hôm nay em có tiết nhưng em chưa kịp chuẩn bị."

trong thời khoá biểu của phuwin có môn bóng bàn, cậu vốn muốn tham gia những môn như bóng đá, bóng rổ để đỡ phải mua dụng cụ thể thao nhưng trường lại xếp cậu ngay vào tiết này. hôm nay là buổi học bóng bàn đầu tiên, trong khi cậu vẫn loay hoay thì lại gặp ngay perth.

"đợi anh một chút nhé." perth mở cửa phòng, đi vào một chút rồi quay ra với một cây vợt và túi bóng bàn. "em giữ đến khi học xong cũng được, anh qua môn này rồi, không cần dùng đến nữa."

phuwin nhận lấy, tất nhiên là không từ chối lời đề nghị của anh vì nhờ vậy cậu sẽ tiết kiệm thêm được một khoảng tiền mua vợt. "em cảm ơn anh nhé."

perth gật đầu. "không có gì đâu, đi học đi."

phuwin đi đến nhà đa năng với tâm trạng tương đối tốt nhưng niềm vui của cậu cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

nhà đa năng của trường rất lớn, phuwin cũng đoán được trước là vậy, nhưng cậu lại không nghĩ nó lớn đến mức có thể để nhiều lớp học các môn cùng một lúc.

phuwin chết lặng khi thấy nhóm của naravit đang chơi bóng chuyền ở gần khu vực học bóng bàn.

cậu hít một hơi sâu, tốt nhất là tỏ ra không quan tâm và tuyệt đối không được sợ hãi.

phuwin tangsakyuen vẫn tham gia tiết học như bình thường, trí óc hoàn toàn tập trung vào lời hướng dẫn của giáo viên để không để tâm đến sự việc xung quanh.

sau hơn nửa tiết học, thầy giáo gọi cậu lên thực hành 1:1 với một bạn cùng lớp. phuwin mới chơi bóng bàn lần đầu nên có hơi lúng túng, sau một lúc thì mới quen dần với nhịp điệu của bàn đánh.

bỗng một lúc sau, cậu nghe tiếng bạn bè xung quanh kêu lên, nhưng trong lúc cậu chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị một quả bóng chuyền đập thẳng vào.

bóng chuyền khi được bơm đầy sẽ vô cùng cứng và nặng, phuwin vừa nhận phải một đường bóng với lực đạo rất mạnh, cả người liền chấn động, lồng ngực cũng bị ảnh hưởng khiến cậu bật lên vài tiếng ho khan.

phuwin chửi thầm trong đầu, nếu bây giờ xương cậu có gãy thì cậu cũng không bất ngờ đâu.

và tất nhiên, người làm ra chuyện này là nhóm của naravit.

"trò phuwin, em có ổn không?" giáo viên hỏi cậu, cũng không truy cứu thủ phạm đánh bóng đến là ai.

phuwin sờ vào lưng của mình, cơn đau nhức vừa rồi vẫn chưa dịu đi.

"thôi, trò về nghỉ đi, kẻo bị thương nặng hơn."

phuwin nhíu mày, sau đó lặng lẽ gom đồ đạc của mình rồi rời đi.

đi khỏi nhà đa năng chưa được vài bước, cậu đã nghe được tiếng của nhóm người phía sau đuổi tới.

"phuwin tangsakyuen ơi là phuwin tangsakyuen, hôm nay còn học bóng bàn cơ đấy." thằng simon lên tiếng mỉa mai rồi phát trái bóng chuyền trên tay về hướng cậu, lần này thì phuwin đủ tỉnh táo để né đi.

"thằng chó, mang trái bóng về đây cho tao." simon ra lệnh.

phuwin không phản ứng, toang bước đi thì bị bọn chúng chạy đến kéo về một góc tường.

"bọn điên này." phuwin nghiến răng mắng khi bị dồn vào góc.

"lần sau tự liệu hồn mà cút đi, đừng mơ học gần chỗ với bọn tao." thằng simon nói, rồi đặt tầm nhìn lên cán vợt bóng bàn đang lộ ra trên cặp của cậu.

phuwin hiểu được nó đang nhìn gì, vờ bình tĩnh rồi khích. "đừng nói bọn mày thiếu thốn đến nỗi cái này cũng muốn lấy? đừng tỏ ra thấp kém như vậy chứ."

"tao cóc thèm dùng đồ của mày đâu thằng nhãi ranh ạ." nó đáp.

phuwin liếc mắt nhìn nó, cũng may là nó không muốn trấn lột cây vợt bóng bàn này.

"khoan đã."

phuwin chợt cảm thấy lo sợ khi âm thanh trầm thấp ấy vang lên.

naravit bước ra từ đằng sau, giống như là muốn tự mình tham gia sau một hồi xem kịch hay.

"bọn mày lùi ra một chút." hắn ra lệnh, cả nhóm cũng nghe lời mà bước xuống vài bước.

"phuwin tangsakyuen." hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "tao biết cây vợt này không phải là của mày."

ánh mắt phuwin chợt dao động, song, cậu vẫn không nói thêm một lời nào, tay ngày càng nắm chặt balo của mình.

lúc này phuwin chỉ nghĩ rằng, sống chết gì cũng không cho bọn điên này lấy đi cây vợt của perth. nếu không, anh hàng xóm của cậu sẽ thất vọng lắm.

pond naravit đưa tay giật lấy cây vợt, phuwin dùng sức giữ lại, hắn lại mạnh bạo dùng một tay trấn cậu vào tường, một tay lấy vợt ra khỏi balo.

"thằng perth từng dùng cây vợt này để đấu với tao trong tiết bóng bàn." hắn nói, giọng điệu nhẹ như tênh nhưng lại rất đáng sợ.

sau một hồi vùng vẫy, phuwin không chống cự nổi rồi bị ép chặt vào tường.

"tao không thích thằng perth tanapon đâu." naravit nói rồi dùng tay bẻ gãy cây vợt.

phuwin lặng người, không còn sức để đối kháng nữa, đầu chỉ hoảng loạn nghĩ không biết phải nói với perth tanapon về việc này như thế nào.

pond naravit tiến đến gần cậu, thân hình cao lớn của hắn gần như đã tạo nên góc khuất đối với tầm nhìn của lũ bạn ở phía sau.

trong góc tối đó, hắn đã lật người cậu lại để cậu đối diện với mảnh tường.

bàn tay thô ráp của naravit lướt trên tấm lưng đau nhức của cậu, và rồi hắn thì thầm, với khoảng cách gần đến mức khiến phần gáy của cậu cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của hắn.

"phuwin tangsakyuen, mày đừng hòng đến gần bất kỳ thằng nào trong trường này hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro