5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"phuwin nói mẹ nghe, con tìm số tiền lớn như thế ở đâu vậy?"

"con đang làm thêm, đối tác thấy con biểu hiện tốt nên ứng lương trước, mẹ không cần lo cho con."

mẹ xoa đầu cậu. "mẹ xin lỗi phuwin nhé, đáng ra con chỉ nên tập trung học thôi, bây giờ lại phải lo chuyện tiền nong nữa."

cậu mỉm cười trấn an mẹ. "không sao đâu, con chỉ làm việc online thôi, mỗi ngày con dành ra vài giờ để viết bài rồi gửi đi, chuyện học không bị ảnh hưởng đâu ạ."

"vậy thì hay quá, nhưng khi bố xuất viện thì phuwin không cần đi làm nữa đâu nhé, hoặc con cũng có thể làm nếu cảm thấy mình cáng đáng được, nhưng đừng gửi tiền cho bố mẹ thêm."

phuwin gật đầu. "vâng, phuwin biết mình nên làm gì mà mẹ."

mẹ cậu cười trong sự nhẹ nhõm. "thế nhé, nhưng tối nay phuwin lại phải đi à? con vừa mới về nhà lúc sáng nay thôi."

"con phải về trường để học nữa, con nghĩ mình không nên bỏ lỡ tiết học ngày mai."

"vậy cũng được, từ đây đến tối phuwin muốn ăn gì thì cứ nói cho mẹ nhé, mẹ sẽ nấu cho con, không kịp ăn thì gói mang về ký túc xá cũng được."

"được rồi, mẹ cứ làm chuyện của mình đi ạ, để con ở đây chơi với minnie là được rồi."

"ừm, mẹ xuống bếp một chút nhé."

phuwin chào mẹ rồi xoay sang nhìn em gái của mình, cô bé nãy giờ cũng không chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con lắm vì sự tập trung của cô đều đổ dồn vào hộp bánh ngọt trên tay mình.

"ăn đi, sao em nhìn miết thế?" phuwin cười rồi nói.

"em thấy nó đẹp quá nên không nỡ ăn, chắc là bánh này đắt tiền lắm đúng không anh?"

"cứ ăn đi, lần sau về nhà anh sẽ mua thêm cho em nữa."

cô nhóc gật đầu, sau một hồi chần chừ thì cuối cùng cũng mở nắp hộp bánh.

sau khi nếm thử thìa đầu tiên, hai mắt minnie sáng rỡ lên vì thích thú, cô ngước nhìn phuwin rồi vui vẻ nói. "ngon lắm anh ạ, lâu lắm rồi em mới được ăn bánh ngọt, đã vậy còn là bánh ngọt cao cấp nữa chứ."

phuwin an lòng nhìn đứa em của mình vui vẻ với món bánh ngọt đơn giản kia. cậu biết, đây chính là những người mà cậu phải bảo vệ.

từ trong bếp toả ra mùi hương quen thuộc, bình thường thì cậu sẽ mừng rỡ khi được ăn những món mẹ nấu, nhưng hôm nay mùi đồ ăn lại làm phuwin cảm thấy buồn nôn.

đã qua nhiều ngày, pond naravit cũng không tìm đến cậu. phuwin nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng đêm hôm đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu.

phuwin dạo này hay mất ngủ, cũng không có cảm giác thèm ăn, dễ cảm thấy buồn nôn và không thể tập trung vào việc gì cả.

phải, sự tồn tại của pond naravit chính là mối đe doạ lớn nhất đối với sức khoẻ tinh thần của cậu.

-

phuwin trở về ký túc xá lúc tám giờ tối.

kỳ quái. phuwin tự nghĩ khi nhận ra phòng mình đang không khoá, trước đây cậu vốn cũng không phải là người hay quên khoá cửa khi phải rời phòng trong vài ngày.

đẩy cửa, phuwin dường như chết trân khi thấy pond naravit đang ở bên trong, hắn thong thả ngồi trên chiếc ghế đó, bình tĩnh đọc sách như thể đây chính là phòng của hắn.

"anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi." phuwin bực dọc ném hành lý đang cầm trên tay sang một bên.

pond naravit nhận ra cậu đã chủ động đổi xưng hô, hắn vui vẻ đặt quyển sách trên tay xuống giường rồi nói. "đã nói rồi, tôi muốn tất cả từ em mà."

phuwin lườm hắn, không muốn tranh cãi nữa vì biết nói nhiều lời với hắn cũng không có tác dụng.

"số tiền đó giúp được bố mẹ của em chứ?"

phuwin im lặng, mở balo ra rồi xếp sách bên trong trở lại vị trí trên bàn, giả vờ hành động bình thường như thể pond naravit đang không có ở đây.

"tôi đã có được số tài khoản của em rồi, sau này nếu em muốn tôi chuyển tiền đến hằng ngày cũng được."

phuwin vẫn không đáp lời hắn.

"đừng lờ đi lời tôi nói, những ngày qua tôi không tìm đến em là do muốn em được tự do về thăm nhà thôi, sau này sẽ không nghỉ ngơi nhiều thế đâu."

cậu phát cáu, xoay lại nói với hắn. "được thôi, muốn làm gì thì làm nhanh đi."

pond lại cười, hắn bước tới rồi chầm chậm ôm chặt cậu từ sau lưng.

cả thân hình cao lớn của hắn bọc lấy cơ thể của cậu, phuwin cảm nhận được từng khối cơ rắn chắc đang khoá chặt mình, cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm cận kề cổ của cậu.

"tôi nhớ em lắm đó bé cưng."

phuwin rùng mình khi nghe thanh âm trầm thấp của hắn thì thầm bên tai.

"chỗ này cũng nhớ bé cưng nữa." hắn cọ phần dưới vào đùi trong của cậu, ngay lập tức phuwin liền cảm nhận được sức ép kinh khủng từ hạ bộ của hắn.

pond xoay người cậu lại, sau đó nhấn vai buộc cậu phải quỳ xuống trước hắn.

"em biết mình nên làm gì mà phải không?"

buồn nôn quá. đó là điều duy nhất phuwin cảm nhận được ngay lúc này.

nhưng cậu phải làm, dù chính phuwin cũng không rõ mối quan hệ này sẽ kéo dài được đến đâu, vì mọi thứ bây giờ đều nằm ngoài sức chịu đựng của cậu.

phuwin đưa tay gỡ khoá quần của pond, rồi lại đến phần dây kéo. giây phút cậu vừa kéo cạp quần của hắn xuống, thứ to lớn ở bên trong liền gấp gáp bật ra.

cậu nhíu mày, đây là điều duy nhất cậu có thể làm để thể hiện sự bất bình của mình vì vốn dĩ cậu không có quyền than phiền hay chống đối nữa.

phuwin dùng một ngón tay kéo chiếc boxer của hắn xuống để thứ đó hoàn toàn lộ ra ngoài. cậu cảm thấy hơi sợ khi phải nhìn hạ thân của hắn một cách trực diện như vậy. ở góc độ này, cậu hoàn toàn cảm nhận được độ dài và lớn của nó, từng đường gân tím đều lộ rõ ra, càng nhìn lâu càng thấy đau đầu.

cậu bắt lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve từ gốc đến đỉnh đầu, nhiệt độ ấm nóng của thằng nhóc khiến phuwin cứ sợ mình sẽ bỏng tay.

sau một lúc tuốt như lúc mình tự xử mà không thấy tiến triển gì, phuwin mới nghi hoặc ngước nhìn pond.

hắn không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng một cái cười mỉm.

chết tiệt.

dù không muốn nhưng phuwin cũng tự biết cách kết thúc nhanh chuyện này là như thế nào.

cậu hé miệng, đưa lưỡi chạm vào đỉnh đầu của nam căn to lớn trước mặt mình.

pond vuốt tóc cậu, yêu chiều tựa như chủ nhân khen thưởng vật nuôi khi nó vừa học được một bài học mới.

đầu lưỡi của phuwin vuốt dọc chiều dài của nó, sau một lúc lâu cậu mới chịu ngậm lấy hoàn toàn. nhưng do của hắn quá lớn, cậu loay hoay mãi cũng chỉ chạm đến được một nửa.

phuwin vẫn còn lúng túng với những chuyện này nên không tránh được việc để răng chạm phải phần thân của hắn, mỗi lần như thế hắn sẽ bật ra vài tiếng thở trầm ấm.

sau một lúc để phuwin mày mò, pond mới nói. "mở miệng to ra."

cậu biết vừa rồi mình không thoả mãn được hắn, nghe vậy liền mở miệng xem naravit định làm gì.

chỉ không ngờ là hắn tự mình vận động, tay thì nắm lấy tóc của cậu bắt phuwin phải giữ nguyên tư thế ngửa đầu ra sau.

cổ họng liên tục bị đâm vào đến nơi sâu nhất, mép miệng do bị ma sát nhiều lần cũng trở nên đỏ tươi.

phuwin mắng, lại tiếp tục mắng thật nhiều lần, pond naravit thế mà lại xem miệng cậu là chỗ để làm tình.

cậu bắt đầu phát ra vài tiếng kêu không rõ lời do khó thở, cùng lúc đó cũng phải tập trung để không bị nghẹn.

pond naravit thì vẫn bình thản ra vào liên tục. phuwin đưa đôi mắt ướt nhoè do khó chịu lên nhìn hắn, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười vô cùng vui vẻ.

phuwin chợt nghĩ, nếu cậu có thể xé toạc miệng pond như cái cách hắn đang làm với cậu bây giờ thì hay biết mấy.

cậu thật sự ghét cay ghét đắng nụ cười của hắn. từ lúc gặp pond naravit cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu loại khổ sở, thế mà lúc nào hắn cũng giữ cho mình một thái độ thật bình thản.

hắn yêu thích dáng vẻ đau khổ của cậu, phuwin thì lại chẳng dám làm gì hơn, đây chính là khoảng cách quyền lực lớn nhất mà hắn đang cho cậu thấy.

sau một lúc, phuwin cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đạt tới giới hạn. cậu nắm lấy hai tay của hắn, nước mắt như muốn chực trào, thành khẩn gửi tín hiệu xin hắn mau dừng lại.

pond biết cậu không chịu nổi, nhưng động tác vẫn không chậm lại là bao.

cả người phuwin bắt đầu run rẩy, cảm giác nếu không có điểm tựa là hắn thì cậu sẽ ngay lập tức đổ rạp về phía trước.

chợt, hắn dừng mọi động tác, dùng tay bóp lấy má cậu, sau vài giây thì bắn thẳng mọi thứ vào trong miệng cậu.

phuwin nhăn nhó, mùi tanh tưởi của tinh dịch nhanh chóng lấp đầy vị giác và khứu giác của cậu.

cậu không nuốt xuống, nhưng pond đang bóp lấy má nên cậu cũng không thể nhổ ra, chỉ mong chúng tự tràn ra ngoài càng nhiều càng tốt.

sau một lúc, phuwin không điều chỉnh được hô hấp của mình nên bị sặc, lúc này pond mới chịu buông cậu ra, tinh dịch cũng tự động rơi vãi nhiều phần xuống sàn.

"làm tốt lắm bé cưng." hắn nói trong khi dùng ngón cái miết lên khoé môi đỏ ửng của cậu.

phuwin chật vật trong cơn ho khan của mình, không buồn trả lời hắn.

và rồi pond cúi người xuống, cọ mặt của mình vào khuôn mặt lấm lem của cậu như muốn tìm lấy hơi ấm cuối cùng.

sau một hồi, hắn lại nâng cằm của cậu lên, không biết hắn đã chuẩn bị điện thoại trên tay từ lúc nào, nhưng khi phuwin vừa ngước nhìn hắn thì đã nghe một tiếng tách.

tên khốn.

phuwin không biết hắn định làm gì với những bức ảnh đó, nhưng có lẽ hắn sẽ biến việc này thành thói quen: giày vò cậu, chụp lại lúc cậu khổ sở nhất và lại rời đi.

pond lại rời khỏi phòng mà không để lại lời nhắn nào, phuwin sau một hồi thất thần thì cũng nhấc người lên, bước vài bước rồi lại ngả mình trên giường.

phuwin mệt mỏi lắm, pond lúc nào cũng đến và rồi rút hết năng lượng sống của cậu.

cậu xoay người để tìm tấm chăn của mình, xong lại phát hiện trên giường còn quyển sách khi nãy hắn đọc rồi quên mang đi.

phuwin cầm nó lên, nheo mắt để nhìn rõ tựa đề.

"cẩm nang khám phá cơ thể người, george ivanoff."

cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới.

cậu nhanh chóng ném quyển sách đi thật ra rồi lao thẳng vào phòng tắm, nôn hết sạch những gì còn lại trong bụng.

dịch tiêu hoá đắng ngắt làm phuwin nhíu mày khó chịu, nhưng chí ít nó vẫn dễ chấp nhận hơn thứ pond naravit vừa bắt cậu nuốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro