9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"em đã biết những gì rồi?"

phuwin nhếch môi. "những thông tin cơ bản thôi mà, có gì mà bất ngờ chứ."

ánh mắt pond đanh lại, khó đoán được loại cảm xúc hắn đang bày ra là gì.

chợt, pond đưa tay đến phần dưới của cậu, chầm chậm rút thứ kim loại vẫn đang trong người phuwin ra. vì đã qua cơn cực đỉnh, hậu huyệt trống rỗng bấy giờ chỉ còn cảm giác đau rát tồn đọng lại.

"đôi lúc giới hạn nên được đặt ra, em không nên tò mò nhiều quá đâu bé cưng."

cậu nhún vai. "tôi chỉ đặt ra một câu hỏi đơn giản, nghĩ sâu xa như thế nào là tuỳ anh."

phuwin đã nhận ra từ rất lâu, rằng pond thích những dấu hôn xuất hiện ngẫu nhiên, có lẽ hắn xem chúng là chiến tích cho những lần mình thống trị cơ thể đối phương, nhưng hắn vẫn chưa lần nào đặt lên môi cậu một nụ hôn đúng nghĩa.

pond lấy rượu và ly rồi trở về giường. hắn ôm phuwin, để cơ thể trần trụi của cậu ngả mình lên lồng ngực hắn.

bật nắp rượu, rót ra ly, hắn vuốt ve bờ vai trắng nõn của cậu và thì thầm. "đêm nay em cứ ở đây đi."

phuwin nằm trên người hắn, mệt mỏi thở dài, không biết vài câu mình vừa nói đã động chạm gì tới đối phương mà hắn lại hành động kỳ lạ như vậy.

à không, pond naravit có bao giờ dễ đoán đâu.

hắn uống rượu, lòng cậu mừng thầm vì hắn tự uống một mình mà chẳng buộc cậu uống theo.

trong không gian tối mờ, phuwin ngửi được mùi cồn cay cay, ngửi được cả mùi hăng xồng xộc của cuộc hoan ái vừa rồi.

cậu thấy mọi thứ đều u tối, sự im lặng của hắn lại càng khiến phuwin cảm giác lạc lõng hơn.

"naravit." cậu gọi.

"hửm?"

bàn tay của phuwin bám lấy bờ vai của hắn, cậu lại nói với tông giọng nhẹ tênh. "anh chưa từng hôn tôi là do anh có người yêu rồi nhỉ? anh sẽ không dùng những hành động của các cặp đôi bình thường để đối xử với tôi. anh muốn vạch rõ trắng đen, rằng cô ấy là người yêu, còn tôi là nơi để anh chuốc vào những ham muốn nhục dục."

pond dùng ngón tay cái miết lên cánh môi của cậu rồi phát ra một tiếng suỵt.

nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu cảm giác như mình đã nắm được then chốt của mối quan hệ này, và bây giờ cậu đang hứng thú với việc khiêu khích hắn.

"đã lâu rồi anh không liên hệ với bạn gái nhỉ? sao anh không chấp nhận rằng mình và người yêu không còn ở cùng một thế giới nữa đi? pond naravit, anh là một tên biến thái, tình cảm đơn thuần sẽ không thoả mãn được anh. càng lớn lên, suy nghĩ của anh càng trở nên vặn vẹo, những người từng gần gũi với anh bây giờ đã trở nên xa lạ, anh không nhận ra điều đó sao?"

pond vuốt lấy xương cằm của cậu, rồi bàn tay của hắn dừng ở cổ.

phuwin biết mình sắp bị cướp đi hơi thở.

cậu cười khẩy. "không có ai bên cạnh anh cả, anh suy nghĩ như một tên điên và coi thường mọi người, anh chỉ còn một người bạn duy nhất là joong, vì vốn dĩ hai người đều bệnh hoạn như nhau."

bàn tay hắn nắm chặt, ngắt đi mạch thở của phuwin. hắn nghiến răng rồi nói. "tôi đã cho em cơ hội để im lặng mà, đừng ngu ngốc như vậy chứ bé cưng."

mặt phuwin dần trở nên tím tái, nhưng cậu quyết không vùng vẫy. đến khi cả người cậu trở nên căng cứng do thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tay ra.

"xem kìa, pond, đừng kích động chứ. tôi và anh cũng chỉ đến thế thôi, anh đừng đặt quá nhiều cảm xúc khi trò chuyện với tôi. dù gì tôi cũng là một đồ chơi thôi mà, rồi ta sẽ là những người xa lạ, tôi biết nhiều về anh như thế nào cũng không phải là vấn đề."

hắn cười. "phải, em là một món đồ chơi, nhưng tôi thích một món đồ chơi ngoan ngoãn cơ."

cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận rằng chỉ xem cậu là một thứ đồ vật vô giác rồi.

"đây là một mối quan hệ công bằng mà, tôi có quyền nói vì căn bản vẫn là con người, còn anh thì có quyền bỏ những thứ đó ngoài tai."

pond vuốt ve cậu, cậu phụ thuộc vào hắn, hắn cũng phụ thuộc vào cậu.

pond mê đắm và không ngừng tò mò về cơ thể của cậu, nơi đây không tồn tại thứ gọi là ái tình, chỉ có nhục dục một khi đã gieo mình vào rồi thì sẽ không tìm được lối ra.

"tình yêu hay là tình dục, con người mắc kẹt ở giữa hai thế giới như anh cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn thôi." cậu nói, rồi lại tiếp lời mình với một giọng điệu vô cùng bông đùa. "nhưng tôi mong anh sớm đưa ra lựa chọn trước khi tôi gom đủ lợi từ anh. nếu anh không bỏ rơi tôi thì tôi sẽ bỏ rơi anh, đơn giản là thế, tôi sẽ cao chạy xa bay, nếu anh vẫn còn mê đắm thì sẽ đau đầu lắm đấy."

hắn không đáp, có lẽ những câu nói của cậu đã làm hắn phải suy nghĩ ít nhiều.

cánh tay của pond ngày càng ghìm chặt, hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, tay kia thì vẫn không ngừng rót rượu và uống.

pond uống rất nhiều, phuwin không rõ hắn có say không nhưng sau một lúc lâu hắn mới chịu dừng lại. hắn nhắm mắt, vẫn giữ cậu trong lòng, trong miệng phát ra vài tiếng kêu như gặp phải ác mộng khi ngủ.

nhưng phuwin chưa muốn kết thúc đêm kinh hoàng này, cậu cầm lấy điện thoại của hắn, nhân lúc hắn không để mắt mà mở khoá bằng faceid.

cậu nhấn vào danh bạ, bấm gọi cho cái tên duy nhất được hắn ghim ở mục yêu thích.

đầu dây bên kia đổ ba tiếng chuông, phuwin mở loa ngoài, pond lúc này mới bàng hoàng tỉnh dậy. hắn muốn đoạt lại điện thoại nhưng người kia đã bắt máy.

"pond?" một tông giọng trong trẻo vang lên, lúc này phuwin mới vui vẻ đưa điện thoại đến cho hắn.

"dawn." hắn đáp lại, trong ánh mắt lộ rõ ra sự hoảng loạn.

"có chuyện gì vậy anh? đã hơn hai giờ rồi đó." cô lo lắng hỏi.

pond định trả lời là mình nhấn nhầm, nhưng nếu nói như thế thì đối phương nhất định sẽ cảm thấy bất an mà hỏi thêm.

"không có gì, anh thấy nhớ em nên muốn gọi thôi."

đầu dây kia vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. "pond mà cũng biết nhớ em hả? vậy mà em nhắn tin cả tháng trời không trả lời."

"à, anh muốn để em tập trung học thôi, sắp thi rồi nhỉ?"

"phải, nhưng anh muốn để em tập trung thi thì cũng không cần phải biến mất đến mức đó đâu."

hắn lại chuyển sang chủ đề khác. "mà giờ này em vẫn còn thức sao? nghe giọng em không giống là đang ngủ lắm."

"em đang học bài đây này."

hắn nhỏ giọng dỗ dành. "vậy anh không làm phiền em nữa nhé, xin lỗi vì đã gọi em vào lúc khuya như thế này."

"pond lại vậy nữa rồi."

"tạm biệt nhé." hắn nhanh chóng nói rồi ngắt cuộc gọi.

hắn buông điện thoại, phuwin ngay lập tức bật cười. "naravit à, trông anh thật sự rất chật vật đó, anh sẽ sớm phát điên với sự tham lam của mình thôi."

hắn đẩy cậu ra, bước xuống giường rồi đi đến bàn lấy ra một thứ gì đó.

hắn lại trở về bên cạnh cậu, áp chặt khiến phuwin phải lùi người về phía sau.

ánh mắt hắn, không thể nói là lạnh, trông chúng giống như là đang muốn thao túng phuwin. hắn trông điên rồ hệt như những lần đầu tiên được chạm vào cậu.

một tay hắn bóp lấy má phuwin, một tay áp sát thứ kỳ lạ kia vào chóp mũi cậu.

đệt, phuwin nhăn mặt, thứ hắn đang cầm là một lọ poppers.

"ngoan ngoãn mà hít vào đi bé cưng."

có chơi có chịu, phuwin không chống cự mà hít một hơi theo sự kiềm kẹp của hắn.

ngay lập tức, phuwin thấy đầu mình đau dù chẳng uống rượu, cả người căng ra và các khối cơ nóng ran như muốn tự mình chuyển đầu.

cảm giác ấy tới rất nhanh, cổ họng phuwin khô hanh, cơ thể thì không ngừng đòi hỏi được vuốt ve và lấp đầy.

phuwin bám lấy pond như một lẽ tự nhiên, yếu đuối nhìn hắn thay cho lời cầu xin.

pond đổ phần còn lại của chai rượu lên người cậu, phuwin ngay lập tức co người do bị sốc nhiệt.

hắn cúi xuống, vươn lưỡi liếm lấy những giọt rượu trên người cậu.

hắn hôn lên cổ, lên vai, lên ngực và cẩn thận mân mê phần bụng ngấn cơ của phuwin.

pond cẩn thận, từ tốn và cung kính như thể đang thưởng thức một kiệt tác của nhân loại. hắn yêu cơ thể này, chính những đường nét sắc xảo của cậu đã vẽ nên sợi dây trói buộc giữa pond và cậu.

phuwin ôm lấy pond, cậu gấp gáp và thiếu kiên nhẫn. cái thuốc poppers chết tiệt đang hoành hành trong người khiến phuwin chẳng thể giữ nỗi tâm trí của mình. 

phuwin chưa bao giờ hoang dại như thế này, có lẽ một phần là do sức khoẻ cậu còn yếu nên tác dụng của chất kích thích đã bị phóng đại thêm vài phần.

cậu muốn nhiều hơn nữa, những cái hôn nhỏ nhặt trên người chẳng thể nào đáp ứng được sự khẩn trương của mình vào lúc này.

nhưng pond đã dừng lại, hắn rời khỏi người cậu, không ban tặng thêm bất kỳ cái chạm nào.

phuwin giương đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn hắn, tự hỏi rằng có phải đây là ham muốn tình dục luôn hiện hữu trong người hắn không.

pond cười, một nụ cười quen thuộc trong mỗi lần hắn thắng cuộc.

"đây chính là hình phạt của em, tự mình trải qua nhé bé cưng."

phuwin cau mày, sự nhạy cảm tức thời dâng lên làm cậu muốn bật khóc.

pond không chạm vào cậu, đồng thời cũng không để cậu tự giải quyết cho mình.

phuwin nằm co ro trên giường, phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vỡ. cậu sợ hãi và trông vô cùng nhỏ bé, lúc này phuwin dường như đã tưởng tượng ra được cảnh tượng mình bị bỏ rơi.

tác dụng poppers thật ra chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng từng giây đó cậu đều rất khổ sở và đau đớn.

sau khi thuốc tan đi, phuwin nằm vật ra trên giường, cậu không còn sức hay tâm trí để làm bất cứ điều gì nữa.

lúc này pond mới ôm lấy người cậu, hắn áp mũi vào vai để tìm kiếm hương thơm quen thuộc rồi thì thầm bên tai cậu.

"nhìn rõ rồi chứ bé cưng, mối quan hệ này là vậy đấy. em không xứng đáng nhận được một nụ hôn chân thành hay một cái nắm tay dịu dàng nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro