1. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Dunk, ở đây nè" Phuwin ngồi trong một góc quán cafe, vẫy vẫy cánh tay chào anh.

Dunk Natachai Boonprasert - người anh em chí cốt của cậu, Dunk có vóc dáng cao ráo và làn da sáng hồng. Giống như người ta nói, thân thiết càng lâu thì gương mặt hay tính cách và sở thích sẽ dần trở nên giống nhau, Phuwin và Dunk chắc chắn là ví dụ điển hình cho câu trên. Thời còn học chung đại học thì không ai là không biết bọn họ là bạn, một người là gương mặt đại diện khoa, người còn lại nằm trong đội cổ vũ, nói đến đây chắc cũng đủ biết bọn họ đã từng thu hút ánh nhìn từ người khác tới mức nào. Xinh đẹp thì như nhau, vậy còn tính cách thì sao? Về chuyện này... thoạt nhìn ai cũng nghĩ bọn họ giỏi giang như thế, chắc chắn trong chuyện tình yêu sẽ là những người hết lòng. Nhưng sự thật thì khó nghe, cả hai không thích ràng buộc, tệ hơn một chút là thích chơi đùa tình cảm của người khác, họ chỉ cần thoả mãn nhu cầu của bản thân. Nhìn ngây thơ là vậy nhưng vướng vào thì khó mà thoát ra.

"Có chuyện gì mà gọi anh ra đây?" Dunk hỏi khi vừa ổn định chỗ ngồi xong xuôi. Phuwin chỉ cười đáp lại, một nụ cười tinh ranh nghịch ngợm. Cậu không cần nói gì, chỉ một nụ cười cũng đủ để Dunk hiểu suy nghĩ trong đầu cậu. Bọn họ đã làm việc này cả trăm lần, sao mà không hiểu được chứ.

"Tìm người mới nữa à?" Phuwin gật đầu lia lịa.

"Lần này là ai vậy? Cho anh xem nào" Phuwin đưa chiếc điện thoại qua cho Dunk, trên màn hình là instagram của một gã lạ mặt.

Pond Naravit Lertratkosum.

Công việc của Phuwin là một người mẫu ảnh tự do, dù không nổi tiếng nhưng cậu cũng có số lượng followers nhất định. Trên story Phuwin hay đăng ảnh chụp nghệ thuật và mấy buổi photoshoot, mỗi lần đăng story sẽ có vài người vào nhắn tin, chỉ cần cậu chán người cũ sẽ liền mò vào phần tin nhắn chờ để làm quen đối tượng mới.

Đối tượng lần này là Pond Naravit, cả hai đã nhắn tin qua lại được 1 tuần, theo Phuwin thì cậu và hắn ta cực kỳ ăn ý, có sở thích chung và hắn cũng rất biết nương theo cuộc trò chuyện. Hôm nay cậu hẹn Dunk ra cốt chỉ để cho Dunk biết mình và Pond sẽ có buổi gặp mặt. Lần nào cũng thế, khi một trong hai có buổi gặp mặt thì người kia chắc chắn phải được biết và sẽ sắp xếp để đi theo đến buổi hẹn. Cả hai sẽ ngồi khác bàn và quan sát đối phương, phải làm vậy vì lỡ có tình huống nào xảy ra sẽ được xử lý kịp thời. Trong đoạn hội thoại thì cuộc hẹn là thứ 7 cuối tuần này, địa chỉ đã được Pond gửi đến. Dunk và Phuwin cũng thống nhất với nhau kế hoạch.

Ngày đến buổi hẹn, địa điểm là một hidden bar giữa lòng Bangkok. Tuy là bar ẩn nhưng quán vẫn có kha khá người đến, ánh đèn huyền ảo và tiếng nhạc nhẹ, không khí rất hợp cho những đôi yêu nhau. Phuwin và Dunk tới trước thời gian được hẹn 10 phút. Dunk ngồi ở phía cuối quầy bar, có thể nhìn ra được chỗ bàn Phuwin đang ngồi.

"Tôi có thể phục vụ gì cho cậu?" anh chàng bartender hỏi Dunk. Cậu có chút giật mình với vẻ đẹp của hắn, rất hợp gu cậu, nhưng cậu cũng thừa biết chúng ta không thể chơi đùa với những chàng trai làm bartender nếu không muốn bị chơi ngược lại. Joong Archen Aydin, Dunk nhìn qua bảng tên treo trên áo.

"Một ly Mojito, cảm ơn" Joong mỉm cười nhẹ, gật đầu và bắt tay vào ly cocktail.

Một lúc sau người được hẹn cũng đến, hắn thấy Phuwin ngồi ở giữa quán liền nhanh nhảu tiến lại chào hỏi. Ngoài đời Phuwin đáng yêu hơn rất nhiều, da cũng sáng hơn trên hình một tone. Pond tuy cao hơn Phuwin chỉ vài cen-ti-mét nhưng khi đứng kế lại thấy sự chênh lệch rõ rệt.

"Cậu chờ tôi có lâu không?" Pond hỏi, giọng cậu ta rất ấm áp và dịu dàng.

"Tôi cũng vừa đến thôi" Phuwin đáp, giả vờ trưng ra bộ mặt bẽn lẽn ngại ngùng.

"Chúng ta gọi gì đó uống đi" Pond quắc tay về phía quầy bar, một nhân viên tiến lại và nhận order. Hai người bắt đầu trò chuyện sau khi cocktail đã có. Họ như những người bạn lâu năm, nói đủ thứ chuyện trên đời, cũng có thể do Phuwin là người thích nắm bắt tâm lý người khác nên cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ vì cậu biết mình nên nói gì và không nên nói gì.

Phuwin và Dunk có ám hiệu riêng cho những buổi gặp đầu tiên như thế này, nếu cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp người trong cuộc hẹn sẽ nhìn người còn lại, đặt tay lên bàn và gõ ngón trỏ xuống bàn hai lần, ý chỉ người kia có thể ra về.

Không thoải mái và vui vẻ như Phuwin, Dunk vẫn đang ngồi quan sát xung quanh, cứ cách vài phút cậu lại ngoái nhìn chàng bartender mải mê làm việc. Cậu chỉ tò mò, Joong cuốn hút cậu nhưng đó không phải là lý do duy nhất, hắn ta có những hành động kỳ lạ. Hắn liên tục nhìn về phía bàn của Phuwin, đôi khi lại nhìn về phía cậu, Dunk cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng đó là công việc hắn phải làm.

"Tôi có gì kỳ lạ sao?" Pond hỏi làm Phuwin giật mình. Cậu đã mất tập trung vào cuộc trò chuyện và đã nhìn chầm chầm vào mặt và tay của Pond một lúc lâu rồi.

"Ồ không, xin lỗi, tôi có thói quen xấu là hay nhìn chầm chầm người khác" nói sao đây... đó là một lời nói dối, Phuwin không vô tình nhìn hắn. Bạn biết đó, người ta bảo nhau rằng để biết kích thước cậu nhỏ của một người thì hãy thử nhìn vào mũi và size bàn tay. Bàn tay hắn ta có gân nổi lên và kích cỡ lớn hơn Phuwin một tí, nó sẽ to cỡ nào đây, trung bình, lớn, hay extra?

Bình thường vẫn thăm dò người khác như thế nhưng hôm nay lại bị phát hiện, nó làm cậu có hơi ngượng. Nhưng đối với Phuwin, người trước mặt có vẻ rất hiền và thành thật, cậu thầm nghĩ lần này chắc sẽ được chơi vui đây.

Ngồi thêm khoảng 20 phút nữa thì Phuwin ra ám hiệu cho Dunk, Dunk thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp nên cũng muốn rời đi. Trong lúc cậu đang chuẩn bị thì Pond và Phuwin đã đứng dậy trước, chợt Dunk bắt gặp hắn và anh chàng bartender tương tác với nhau qua ánh mắt, Pond quay về phía quầy bar và nhướng mày với Joong, Joong thì nhếch mép cười lại với hắn. Dù chỉ diễn ra trong chớp nhoáng nhưng nó đủ để Dunk thấy kèo này không cân. Dunk nhắn tin cho bạn mình, nhưng đáng tiếc Phuwin lại không cầm điện thoại trên tay.

Khi Pond và Phuwin đã ra khỏi quán, Dunk chỉ còn cách duy nhất là diễn cảnh bạn bè vô tình gặp nhau như mọi lần. Dunk thu xếp đồ đạc, vừa đứng lên thì một cánh tay đã chụp lấy cậu.

"Ở lại đây đi, cậu Dunk"

Là anh chàng bartender đó. Làm sao hắn ta biết được tên cậu chứ.

...

Quay lại thời điểm Pond và Phuwin bắt đầu nhắn tin với nhau.

"Mày xem thử con mồi tiếp theo đi" Pond đưa điện thoại cho Joong. Trên màn hình là tài khoản Instagram của Phuwin Tangsakyuen.

"Damn, xinh đó"

"Còn phải nói, con mắt nhìn người của tao làm sao tệ được. Đã hẹn gặp rồi, có vẻ mê tao lắm"

Joong và Pond là anh em tốt, cả hai cùng hùng vốn mở một quán bar nhỏ để lập nghiệp. Cũng không khác Phuwin và Dunk là mấy, nếu hai người là loại thích chơi đùa tình cảm với người khác, ghost người ta khi đã chán thì Joong và Pond là loại chỉ muốn lên giường với nhau là đủ. Bạn và bọn họ có thể đò đưa nhau 1 tháng, gặp nhau vài lần nhưng chỉ cần quan hệ với nhau 1 lần thôi, chỉ cần qua một đêm cả hai sẽ biến mất dạng và chặn mọi cách liên lạc với bạn. Việc ngủ với nhiều người như một cách thể hiện bản thân của bọn họ, số người càng tăng thì thể diện cũng theo đó mà tăng.

Chung quy thì mục đích của 4 người vẫn là muốn nhìn người khác bị tra tấn tinh thần.

"Mày, người này nhìn quen quá" Joong chỉ vào Dunk trong một bức ảnh đôi.

"Mày quen à?" Pond hỏi.

"Không, nhưng tao hay thấy người này trên story. Để tao nhớ xem" Joong dán mắt vào màn hình lục tìm xem cậu đã thấy Dunk ở đâu. Được vài phút, cậu dừng lại trước story của một đàn anh quen biết.

"Ê mày nhìn xem có giống nhau không?"

"Hình như là cùng một người đó" hai người ngày càng tò mò hơn. Joong nhắn cho đàn anh đó, kèm theo tấm hình được lấy từ instagram của Phuwin.

'Anh, anh quen người này hả?'

'Đàn em trong ekip tao
thân nhất đoàn, tên Dunk, sao vậy?'

'Muốn biết thôi đó mà, hì'

'Thích hả? Tuy thân thiết nhưng tao phải nói là cậu ta không phải con nhà lành đâu, đừng vớ vào làm chi cho khổ'

'Anh nói rõ hơn được không?'

'Vì thân nên tao biết lịch sử tình trường của cậu ta không tốt đẹp gì mấy. Mối tình dài nhất là 3 tháng, tất cả đều bị cậu ta bỏ trước. Lâu lâu cậu ta còn kể với tao về mấy mối tình cậu ta từng chơi đùa với vẻ tự hào, tao thì chỉ ậm ừ cho qua vì tao cũng không đồng tình, nhưng trong công việc cậu ta làm cực kỳ tốt nên chuyện cá nhân tao chọn không quan tâm. Cả cái người trong hình mày gửi là bạn thân của cậu ta, cả hai không khác nhau là bao đâu. Tao cũng chỉ nói cho mày được có thế'

'Vâng, cảm ơn anh'

'Tao quý mày nên mới khuyên thế, sợ dính vào thì đau lòng lắm. Nhìn mày thế chắc cũng không phải người ăn chơi như cậu ta đâu nhể?'

'... vâng'

Pond nhìn Joong, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
"Mày thích không Joong? Người ta đúng gu mày" Pond mở màn.

"Mày tính làm gì?"

"Nếu tao dụ được Phuwin, sau đó cho mày và Dunk một buổi gặp mặt thì tao có được trả gì không nhỉ?"

"Hmmm" Joong đắn đo một lúc rồi đáp lại "Bất cứ thứ gì mày muốn" cả hai nở một nụ cười kỳ quái rồi bắt tay như đối tác làm ăn vừa ký hợp đồng.

Đến ngày hẹn, do Joong là chủ và cũng là bartender vì sở thích nên hắn có mặt ở quán từ sớm, hắn quan sát mọi người từ quầy bar. Khi Phuwin và Dunk vừa bước vào hắn liền nhận ra con mồi trong vụ cá cược, Dunk ngồi một gốc ở quầy bar, Phuwin thì ngồi ngay giữa quán. Joong lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho Pond rồi quay sang chăm sóc Dunk như những vị khách khác.

"Con mèo ngoan của mày tới với Dunk nhưng ngồi khác chỗ, chắc để quan sát mày đó, diễn cho tốt vào nhé bạn hiền"

Tin nhắn đã xem.

...

Quay về hiện tại.

Pond và Phuwin vẫn chưa đi đâu xa, họ đứng trong căn phòng trống trước hidden bar. Căn phòng được xây theo phong cách sang trọng với tường áp gỗ và thảm đỏ trải sàn, nó giống như những căn phòng đọc sách của giới nhà giàu. Nếu không để ý sẽ không biết ẩn trong bức tường là cánh cửa dẫn đến quán bar.

"Hôm nay cậu thấy thế nào?" Phuwin mở lời trước.

"Tôi thấy rất vui, tôi nghĩ tôi và cậu sẽ là bạn tốt"
Phuwin tiến lại gần Pond một bước, tuy cao hơn chỉ vài cen-ti-mét nhưng cậu vẫn phải ngước mặt lên một tí để nói chuyện với Pond.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Cậu nhìn Pond bằng đôi mắt tròn xoe, một bên chân mày nhướng lên tỏ vẻ nghi hoặc.

"Ý tôi là... chúng ta sẽ là bạn bè trước đúng chứ?" Nếu là người khác thì Pond đã là người bắt đầu trước, nhưng với Phuwin - một người cũng chơi đùa không khác gì hắn thì lần này hắn sẽ để Phuwin được thể hiện. Trò chơi càng vui hơn khi chỉ hắn biết về cậu, còn cậu thì vẫn nghĩ Pond là một tên ngốc ngây thơ sắp bị lừa tình.

"À, đúng thế, chúng ta phải là bạn bè trước" Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, Phuwin cứ chầm rãi tiến gần hơn từng chút từng chút một. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Phuwin đặt lên môi Pond một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời khỏi môi hắn.

Pond mở to mắt, hắn biết cậu không phải trai ngoan, nhưng thế này thì lại thú vị quá rồi.

"Với người khác cậu cũng thế này sao?" Thay vì trả lời gì đó, Phuwin chỉ lắc đầu mấy cái rồi lại tiếp tục nhìn hắn. Hơi men từ mấy ly cocktail vừa rồi phát huy tác dụng, tuy cả hai không say nhưng mùi nồng của cồn và ánh mắt khát tình Phuwin ban cho khiến không khí nóng dần lên.

Chẳng biết nói gì thêm, Pond dùng một tay nâng cằm cậu, đặt xuống đó một nụ hôn khác. Định chỉ là một nụ hôn nhanh nhưng Phuwin đã dẫn đầu trò chơi này, cậu hơi hé miệng và mút lấy môi Pond, hắn hiểu ý cậu, liền đẩy lưỡi vào trong. Dư vị đắng trên đầu lưỡi cũng trở nên ngọt ngào.

"Đúng như lời đồn, cậu không ngoan hiền chút nào" Pond xả vai sau nụ hôn với Phuwin.


Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro