Extra. JoongDunk (short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Haa.. Joong" Dunk đứng bất động, mặc cho những ngón tay của hắn đang mân mê làn da trắng nõn nà của cậu, bàn tay thô ráp chạm đến đâu là chỗ đó liền nóng ran lên, như có ai hơ bật lửa từ bên trong lòng ngực làm hơi nóng tỏa ra khắp người. Cậu chỉ biết dõi theo đường đi của đôi tay ấy.

"Cậu thơm quá đi mất" Joong rúc đầu vào cổ cậu hít lấy hít để, cái mũi cứ cọ vào vùng cổ nhạy cảm đó làm cậu nhột. Tay hắn ta gỡ bỏ hai cúc áo đầu để lộ ra vùng ngực nhấp nhô ẩn phía sau, rồi hắn cúi đầu xuống vùng ngực nhạy cảm đó hít thật sâu mùi hương quyến rũ. Không cần nói gì nhiều, hắn thật sự thích thú, mùi hương này còn tuyệt hơn cả mùi của những loại rượu hắn đã ngày đêm nếm thử khi học pha chế, cá chắc vị của cậu cũng sẽ tuyệt như mùi hương của cậu vậy.

"Tôi có mùi nồng đến vậy sao?" Dunk ngập ngừng.

"Không nồng, rất dễ chịu"

"..."

"Làm sao để tôi có thể giữ lại mùi của cậu ở căn phòng này mãi mãi" Joong lưu luyến không muốn dứt khỏi cơ thể cậu, như thể hắn đã tìm được thứ đồ độc lạ nhất thế giới vậy, phải chiêm ngưỡng và thưởng thức cho thoả mãn ham muốn bên trong.

"Thật ra nó cũng chỉ là mùi nước hoa, cậu có thể tự mua nó..." Dunk thử đánh trống lãng để cuộc trò chuyện không trở nên nóng bỏng hơn theo cách Joong đang dẫn dắt, nhưng trong tình thế này thì có phải là quá vô ích?

"Không, tôi không muốn cách đó. Tôi muốn giữ lại mùi của cậu bằng cách khác" Joong đứng thẳng lại nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt của hắn đã thay đổi, ánh mắt hung dữ như con sói đang săn mồi. Bây giờ chạy cũng không kịp, vả lại... cậu là người đã tự nguyện theo hắn vào trong phòng.

Joong quàng cánh tay cơ bắp của mình qua eo Dunk để kéo cậu vào sát bên hắn.

"Tôi muốn hôn cậu, tôi có thể không?"

Dunk cũng muốn, nhưng làm sao để trả lời "có thể" mà hắn không nghĩ là mình đang khao khát cái hôn đó. Cứ thế mà đáp án cuối cùng là cái gật đầu nhẹ thay cho bất kỳ lời nói nào.

Một bên tay hắn đưa lên má cậu, ngón tay cái ma sát đôi môi hồng phớt xinh xắn đó cho tới khi miệng cậu hé mở đôi chút thì hắn mới đặt lên đó cái hôn mà cậu hằng mong đợi. Cái lưỡi nghịch ngợp luồng vào trong vòm miệng đưa đẩy qua lại, tiếng nhóp nhép của môi lưỡi chạm nhau... thật nóng bỏng, hắn càng lấn tới thì hơi thở của cậu càng ngắn dần. Cho tới khi nhận thấy bản thân không thể cố thêm nữa. Cậu bất giác cắn vào môi hắn khiến hắn phải dừng mọi hoạt động lại, vết cắn ở khoé môi tươm máu chút ít, chỉ nhìn thôi cũng biết rất rát.

Joong chạm vào vết thương trên môi, mùi máu xọc thẳng vào mũi.

"Cậu là ma cà rồng sao? Cắn tôi chảy máu rồi" thật sự kỳ lạ khi hắn luôn trong trạng thái bình tĩnh, ngay cả khi nói câu đấy giọng hắn ta cũng bình bình như đang đang trêu ghẹo cho qua chuyện, chẳng cao giọng cũng không hạ giọng để doạ sợ cậu.

"Tôi xin lỗi, khăn giấy ở đâu để tôi lấy"

"Không cần thứ đó đâu" tuy miệng nói không cần nhưng hắn lại bĩu môi như đứa trẻ lên ba đang cố làm ra bộ mặt đáng thương để cầu xin thứ chúng muốn.

"Có điều... vì cậu làm tôi bị thương rồi, có thể chăm sóc tôi đêm nay không?"

"Ch... chăm thế nào đây?" Tên láu cá đó, lúc thì tỏ ra rất tinh tế và ngây thẳng, lúc lại có cảm giác rất hắn là dân chơi lâu năm, thật không dễ đọc được suy nghĩ trong đầu hắn chút nào.

"Cứ coi như là tôi bị bệnh đi, người bệnh thì phải lên giường nằm chứ hả?" Rồi Joong gục người xuống cho cậu đỡ, tay ôm cổ cậu như người bị thương khi lâm trận trên đấu trường, rõ ràng chỉ là vết cắn nhẹ ở khoé môi.

Nhưng Dunk không phải loại ích kỷ, hắn làm nũng giỏi như thế, ai sẽ đành lòng phản pháo. Cậu đặt Joong lên nệm, cho hắn dựa lưng vào đầu giường gỗ lạnh lẽo.

"Đã đỡ bệnh chưa?"

"Bây giờ thì trong người nóng quá, chắc là sốt cao rồi" hắn cầm tay cậu rồi đưa lên trán, giữ đó để đo nhiệt độ, đúng là có hơi ấm, nhưng đây không phải là do bệnh, mà là vì đang nóng lòng.

Khi thấy cậu đã cảm nhận đủ, đôi tay từ từ di chuyển xuống cho mu bàn tay cậu áp vào một bên cổ của hắn. Chỗ này thì ấm hơn một chút so với trán. Hắn tiếp tục cho tay cậu đi xuống, luồng tay vào lớp áo polo đồng phục, để cậu chạm vào khuôn ngực săn chắc, chỗ này còn ấm hơn nữa. Cứ như đang du ngoạn ở cấm địa vậy.

Địa điểm cuối cùng của chuyến tham quan, hắn đưa tay cậu xuống nơi sâu nhất, gỡ bỏ cúc quần jean trong tích tắc rồi cho tay len lỏi vào bên trong.

"Chỗ này có nóng không, Dunk?" Cậu có thể cảm nhận được cự vật bên trong, nó nóng và cương cứng trong lòng bàn tay cậu.

"...ừm" tiếng nuốt nước bọt còn lớn hơn của câu trả lời cậu dành cho hắn.

"Vậy thì giải nhiệt cho tôi đi"

Dunk đặt môi mình lên môi hắn, ngấu nghiến đôi môi rỉ máu tanh hôi đó. Ban đầu thì còn ngại ngùng, nhưng khi sự phát tình đã xâm chiếm thì tất nhiên phải để bản thân được vui vẻ. Cậu nghiêng đầu để dễ dàng mút lấy lưỡi hắn, phía dưới thì miệt mài cởi bỏ đồ trên người, của cả cậu và hắn.

Khi hai thân thể dần lộ ra, cuộc vui cũng chính thức bắt đầu. Dunk nhảy bổ lên người hắn, mặt đối mặt cho hắn chiêm ngưỡng vóc dáng vạn người mê.

Joong sờ nắn cặp đào căng tròn của cậu, bóp thật mạnh để hằn cả dấu tay đỏ chót lên hai cánh mông. Cậu chuyển từ hôn sâu xuống tới cắn vào cổ Joong, hắn giật mình đánh mạnh vào mông cậu, làm cậu rên lên một tiếng dâm dục.

"Cậu thích để lại dấu sao?" Nghe tình thú đấy.

Cậu cũng không rõ bản thân mình thích gì, chỉ biết là cậu muốn cắn hắn. Thấy có vẻ đã đoán đúng, Joong kéo cậu lại để cậu ôm lấy cổ hắn, rồi hắn ngặm mút cổ cậu, cho tới khi chỗ bị mút hiện lên vết bầm màu đỏ tím. Xương quai quanh cũng nên có một dấu mộc đánh dấu chủ quyền, hắn cắn cậu, cậu chỉ biết nhíu mày rồi há hốc mồm, đầu ngã về phía sau, vừa đau vừa kích thích.

Hắn liếm láp đầu ti cậu, bên dưới cũng bắt đầu động thủ. Hai cây gậy nóng hổi chạm vào nhau, Joong vuốt ve cả hai cậu nhóc trong tay.

Vừa có sự chuyển động của tay, lại còn có sự ma sát của cự vật cứng, thằng nhỏ của cậu thích đến mức tiết nước nhờn. Những đường gân trên nó trong thật mạnh mẽ và hùng vĩ, nước nhờn chảy xuống làm chuyển động tay trơn tru hơn, giống như chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
Cậu oằn mình, sợ không chịu được nữa nên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve lên xuống của Joong, bắt dừng lại chuyển động. Nhưng vô ích, hắn tăng tốc.

Cậu thở hổn hển, nhịp thở của hắn cũng không bình thường.

Miệng cậu phát ra mấy âm thanh lẳng lơ.

"Aaa.." tay di chuyển nhanh hơn, Joong cũng nhăn mặt và rên rỉ giống cậu.

Hắn gồng người một cái, thằng nhỏ bắn ra thứ chất đục hăng mùi thuốc tẩy. Cậu cũng bắn ngay sau hắn chỉ 1 giây, làm tay cả hai vẫn còn nắm chặt cự vật bị dính đầy tinh dịch. Nó nhễu nhão và chảy xuống như bọt bia trào khỏi ly.

Hắn hôn cậu, một lần nữa, cậu cũng để mọi thứ trôi theo dòng chảy mà hôn hắn.

"Còn muốn hơn nữa không?"

"Nếu nói không thì cậu sẽ dừng hả?" Joong cười, nhưng thật, nếu cậu nói không thì hắn sẽ làm gì được nữa? Hắn không thể ép cậu quan hệ.

"Nhưng tôi chưa muốn dừng, cho tôi tất cả của cậu đi, một chút cũng không bỏ xót" Dunk bật đèn xanh cho bữa tiệc khuya.

Gặp một người theo kiểu khó quên như này thì chắc chắn cũng phải có một đêm khó quên không kém.

*chap trước có đoạn Joong gọi Pond khi đang ấy nhau, khúc đó là trong lúc quan hệ, nhưng tui viết tới đây thôi, còn lâm trận sao thì mọi người tưởng tượng đi nè.

...

Rrrngggg...
Tiếng chuông điện thoại của Dunk.

Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng.

Cậu giật mình tỉnh giấc, cơ thể mệt rã rời với tay và chân không có chút sức nào. Trên người mặc độc một chiếc boxer mà chỉ cần cảm nhận chất vải cũng biết không phải là quần của mình. Dunk nhìn xung quanh căn phòng mà tối qua đã có trận bão lớn do cậu tạo ra, không có ai ở đó cả... ngoài cậu, người đó đã biến mất rồi. Cố gắng bước chân xuống giường để lấy cái điện thoại trong túi, Phuwin đã gọi cho cậu 5 lần, và tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Vừa cầm điện thoại lên là liền có một cuộc gọi khác gọi đến.

[P'Dunk, đón em được không? Mang cho em áo và quần jean nữa]

Dunk nhìn quanh, phải rồi, quần áo của cậu không có ở đây, theo như trí nhớ thì sàn phòng đáng lẽ phải có cả đống quần áo lộn xộn của cậu trên đó, những bây giờ căn phòng thật sạch sẽ và ngăn nắp.

"Em không có gì để mặc sao?"

[có, nhưng em đang mặc đồ của người khác]

"Phuwin à, anh không thể đón em được"

Dunk tiến lại tủ đồ âm tường ngay sát cửa phòng, cũng may là bên trong có gì đó để thay, lấy đại cái áo phông trắng trơn và quần ngắn ngang đùi mặc vào, cái quần ngắn tới nỗi dấu hôn cách đầu gối hai ngón tay cái cũng không thể che được.

[tại sao? Vậy ai sẽ mang quần áo cho em đây?]

"Giờ em đang mặc gì?" Dunk để cuộc gọi thành loa ngoài để cậu có thể vừa vệ sinh cá nhân vừa tiếp tục trò chuyện với Phuwin. Cậu không có bàn chải hay cốc, ngoài chai nước súc miệng trên kệ ra thì cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể súc miệng qua loa mà thôi.

[áo ba lỗ và quần đùi] Phuwin trả lời cậu.

"Ừm, cứ mặc vậy đi. Giờ thì đi ra khỏi phòng, anh ở ngoài"

[sao anh biết được em ở đâu chứ?] vừa mở cửa phòng, đứng trước mặt Phuwin là Dunk đang nhìn cậu, bộ dạng cả hai trông không khác gì nhau. Có thắc mắc làm sao Dunk biết được Phuwin ở đâu hả?

Khi thấy Pond và Phuwin rời đi, cậu cũng lật đật theo sau nhưng lại bị giữ chân bởi kẻ lạ mặt. Hắn đã mời cậu một ly cocktail khác và trò chuyện với cậu, chuyện về mối quan hệ giữa hắn và Pond, rất-thân-thiết.

Kết thúc lời giải thích, Joong nhìn vào đồng hồ trên tường rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn biết từng ấy thời gian ngồi nói chuyện là đã đủ thời gian để Pond đưa ai đó lên giường rồi.

"Xin mời đi theo tôi, nếu cậu muốn biết bạn cậu giờ làm gì"

Dunk có chút sợ sệt nhưng quyết định đi theo hắn, vẫn là cánh cửa ẩn và cầu thang mà Pond đã dắt Phuwin, bây giờ là Joong và Dunk.

Ở trên có hai phòng riêng biệt, hắn dừng lại trước một trong hai phòng rồi áp tai vào sát cánh cửa, vẫn là nụ cười đó, thật quái dị. Hắn nhìn cậu rồi hất mặt về phía cửa phòng, lòng cậu như sôi lên, cậu cũng áp tai vào nghe. Bên tai văng vẳng tiếng hôn hít và ngặm mút, cả tiếng người đó gọi tên Phuwin cũng hoà vào cùng. Nó làm cậu đỏ mặt đến độ phải vội thoát ra, nhưng nó cũng rất khiêu gợi.

"Cậu cũng để ý tôi phải không?" Joong hỏi.

Dunk đã nhìn hắn và có ấn tượng, nhưng thích hay yêu sao? Rõ ràng chỉ là nhìn vì hắn đẹp.

"Bọn tôi là chủ, đây cũng là phòng nghỉ riêng của bọn tôi, nhưng nếu không nghỉ thì sẽ làm việc-mất-sức..." vừa nói hắn vừa mở cánh cửa phòng bên cạnh.

"Bọn tôi sẽ không dẫn ai vào phòng này trừ khi sắp có chuyện đó xảy ra, tôi đã dẫn cậu lên đây rồi... nếu chấp nhận thì vào phòng với tôi, được không?"

Dunk nhìn cánh cửa phòng mở to chào đón cậu, cả người đứng sau cánh cửa nữa. Câu trả lời chính là những dấu hôn chằng chịt trên người bây giờ đây.

Bỏ qua một bên mấy câu hỏi của Phuwin, cả hai đi xuống cầu thang.

Cửa hidden bar mở toang như mời hai người cùng bước vào, giờ này chưa phải là giờ mở cửa quán, còn quá sớm để ai đó muốn một ly cocktail hay rượu mạnh.

Tiếng ríu rít phát ra ở quầy bar khi hai người đã vào trong, là Joong và Pond. Bọn họn vui vẻ đùa cợt cho tới khi thấy bóng dáng của Phuwin và Dunk đứng lấp ló trong quán.

"Ao, dậy sớm vậy sao? Xin lỗi, quần áo của hai người tôi đã đem giặt rồi" Joong mở lời.

"Tôi đã mua cháo rồi, ăn chút đi" Pond đem hai bát cháo thịt bâm cùng ít gừng đã chuẩn bị sẵn cho vào lò vi sóng.

Bọn họ hành xử cực kỳ khác lúc làm tình, trong rất ân cần và đáng tin cậy, không xảo quyệt như ban đêm.

"Không cần đâu, tôi muốn về" Phuwin khó chịu.

"Ăn chút đi, tôi sẽ đưa em về. Quần áo của em vẫn chưa giặt xong"

Thấy có vẻ cũng đúng, Dunk đành bảo Phuwin ở lại. Hai người ngồi vào quầy bar với hai bát cháo nóng để bắt đầu ngày mới. Joong với Pond thì lọ mọ làm việc trong quán, như dọn dẹp bàn ghế, lau lại ly hay chuẩn bị nguyên liệu. Không khí im lặng đến đáng sợ.

Bỗng Joong đặt trước mặt Dunk tách trà mật ong.

"Uống đi sẽ đỡ mệt" hắn nói, giọng thì lạnh nhưng câu từ thì ấm. Dunk nhìn người kế bên, Phuwin nhún vai tỏ ý không hiểu.

Vai diễn của bốn người như được thay đổi rồi vậy. Người ban đầu chỉ muốn dụ dỗ người khác leo lên giường với mình rồi cao chạy xa bay thì giờ lại quan tâm chăm sóc, người muốn diễn vai chân thành để cuối cùng bỏ rơi đối phương thì giờ lại tỏ ra như không quen biết sau một đêm nồng cháy.

Trò chơi này sẽ kết thúc ở đây sao?
...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro