~ Chapter 16: Lấy quyền gì? ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vừa mới xong buổi tập hát ở trên công ty thì nhận được tin nhắn của Ploy hẹn qua trung tâm thương mại. Khi vừa đi đến thì Dunk đã thấy Ploy đang mặc một bộ váy trắng xòe tinh khiết đứng đó, với ngoại hình ưa nhìn của cô thì có rất nhiều người đi đường để ý.

- Ploy, có chuyện gì em lại muốn hẹn anh ra đây vậy?

Ploy chắp tay cúi chào Dunk rồi nói thẳng vào vấn đề:

- P'Dunk cũng ở trong GMMTV cùng với p'Pond phải không ạ?

Dunk hơi nhíu mày một chút, sao lại hỏi chuyện này?

- Phải, có chuyện gì sao?

Ploy nhìn thẳng vào mắt Dunk, nghiêm túc nói:

- Em yêu cầu p'Dunk khuyên p'Pond xin rời công ty được không ạ? Không thì rời dự án lần này cũng được ạ!

- Cái gì? -Dunk nghe xong thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt.

- Em không thích việc bạn trai mình ôm hôn xong đăng ảnh lên mạng với người con trai khác! P'Dunk cũng hiểu mà đúng không ạ?

- Với con trai không được nhưng con gái thì được?

- Với ai cũng không được, chỉ có thể là em ôm hôn anh ấy!!!!

Dunk nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, khẽ lắc đầu:

- Anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không giúp em!

- Vì sao cơ chứ? -Ploy lớn giọng hỏi.

Dunk không liên quan đến chuyện tình cảm của Pond với Ploy nên khi bị Ploy lớn giọng hỏi thì không hề vui chút nào.

- Rất xin lỗi nhưng chuyện của em với Pond thì hai người tự giải quyết với nhau, anh không liên quan đến chuyện này!

- Nhưng anh là bạn thân của p'Pond mà không phải sao? Anh không thấy chuyện này rất sai sao?

Ploy vẫn tiếp tục lớn giọng hỏi, nhiều người cũng vì vậy mà nhìn qua chỗ hai người và điều này khiến Dunk cực kỳ khó chịu.

- Sai? Sai ở cái chỗ nào? Việc được cân nhắc diễn chính cho một dự án không phải chỉ người diễn viên muốn là được, hơn nữa em không cảm thấy may mắn cho Pond vì mới diễn khách mời trong một dự án đã được cân nhắc diễn chính sao? Có bao nhiêu người mong muốn cơ hội đó còn không được, em có biết không?

- Nhưng em không muốn cơ hội đó với p'Pond! Em không muốn nên anh ấy không được quyền muốn!!! -Ploy gào lên.

Nếu như người trước mặt Dunk không phải một cô gái thì Dunk sẽ lập tức tát đối phương một phát. Dunk buồn cười nhìn người con gái trước mặt cậu, người con gái là bạn gái của bạn thân cậu nhưng lại yêu cầu cậu đi khuyên bạn thân cậu rời bỏ vai diễn chính, từ bỏ cơ hội trong sự nghiệp diễn xuất.

- Em không muốn nhưng Pond nó muốn! Em là ai để có cái quyền quyết định xem nó muốn hay không muốn? Em là ba hay là mẹ nó? Em chỉ là bạn gái của nó mà thôi, Ploy!

- Anh ấy là người yêu em, phải chiều theo ý của em chứ!!!

- Vậy thì em tự mình đi nói với Pond, đừng có lôi anh vào trong câu chuyện của hai người.

Sau câu chuyện này thì độ hảo cảm của Dunk đối với Ploy gần như tụt về mức 0, à mức âm luôn ấy. Ploy nắm chặt tay Dunk toan định kéo Dunk vào trong:

- Anh cùng em đi vào trong, p'Pond đang có hẹn cùng mấy người trong đoàn phim ở trong quán ăn Nhật!!!

Dunk hất tay ra nói với giọng khó chịu:

- Anh đã nói rồi, đừng có lôi anh vào chuyện của hai người!

- Anh phải giúp em, phải bảo rằng p'Pond đã chọn sai rồi! ANH HIỂU KHÔNG???

Dunk thật sự rất khó chịu, lúc cánh tay Dunk lại bị Ploy tính nắm lại kéo đi thì có một người đã vòng tay qua eo cậu để cậu lùi về phía sau. Ploy nắm hụt, bị ngã xuống đất với tư thế quỳ hai gối và hai bàn tay chống đất, đầu gối cô bị xước đỏ, hình như còn thấy hơi chảy máu.

- Cậu ấy nói là đừng lôi cậu ấy vào chuyện của hai người, cô có hiểu tiếng người không thế?

Dunk còn chưa kịp định hình được người đang ôm eo mình là ai thì đã bị kéo vào trong, mặc cho Ploy vẫn đang ngã.

- Au, đợi chút, Ploy còn đang ngã! -Dunk đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra,

- Kệ cô ấy đi, cô ấy như bị dở hơi ấy!

Lúc này Dunk mới định hình lại, đây là Joong, không phải là đi qua Trung rồi sao? Dunk tròn mắt hỏi:

- Ơ, sao cậu lại ở đây?

- Sao tôi lại không ở đâu được? Trung tâm thương mại đâu có treo biển hạn chế Joong Archen đâu nhỉ? -Joong nhướn mày.

Dunk cười cười lắc đầu:

- Không có ý đấy, mà cảm ơn vì đã cho tôi thoát ra khỏi Ploy!

- À, cô ấy bị sao vậy? Trông có vẻ đang cáu giận cái gì đấy! Mà có vẻ thái độ không tốt đối với cậu? -Joong khẽ liếc ra phía cửa, Ploy đã không còn ở đó.

Dunk thở dài, người con gái này....

- Đó là người yêu của bạn thân tôi, xong rồi cô ấy không thích chuyện nó đi đóng boylove xong yêu cầu tôi phải bảo nó rời dự án lần này!

- Au, vớ vẩn vậy?

- Ừ, tôi từ chối xong rồi vậy đó! -Dunk thở dài.

Joong xoa xoa gáy Dunk hỏi:

- Nhưng vì sao lại không thích? Hẳn phải có lí do gì chứ?

Dunk bị Joong xoa gáy thì hai bên tai hơi đỏ đỏ lên, cậu khoanh tay vào kể lại câu chuyện:

- Cô ấy không thích việc nhìn thấy bạn trai mình ôm hôn người khác, trai gái đến không được. Thậm chí còn bảo việc ôm hôn đăng ảnh cùng partner của mình là sai.

Joong buồn cười, tính chiếm hữu cao quá nhỉ?

- Nếu lần sau còn gặp lại thì cậu nên nói với cô ấy và bạn thân cậu rằng người có tính chiếm hữu cao đến cực đoan như vậy không nên yêu người tham gia ngành giải trí.

- Cũng đúng ha? -Dunk cười nhạt.

Ở trong cái ngành công nghiệp khắc nghiệt này thì fanservice và skinship là không thể tránh được, không nhiều thì ít. Nếu diễn viên nào cũng có người yêu như Ploy thì sẽ loạn đến mức trời sập còn không tệ bằng. Muốn một người là của riêng mình, nhưng lại chọn một diễn viên mới có tham vọng thì quả thật sẽ loạn càng thêm loạn, chuyện ngày hôm nay Dunk tự thấy là nhỏ vì cậu chưa nổi tiếng và cũng không ai biết Ploy là bạn gái của Pond - partner trong dự án sắp tới của Phuwin.

Joong dùng tay ấn mấy cái vào giữa hai hàng luôn mày đang nhíu mày của Dunk:

- Nghĩ gì mà đến mức nhăn mày nhăn mặt vậy?

Dunk xua xua tay Joong:

- Không có gì, nghĩ xem nên nói chuyện với bạn thân thế nào thôi!

- Cứ thẳng thắn mà nói thôi, bạn thân mà đúng không? Đâu phải bạn xã giao gì đâu?

Dunk nghe câu Joong nói thì không biết nên đáp lại hay phản ứng thế nào, đợt này Pond bỏ bê bạn bè lắm ấy. Mấy hôm rủ đi ăn cũng đều bảo có hẹn với Ploy, Ploy nhờ này giúp nọ, sau giờ học thì lúc nào cũng bảo phải chở Ploy đi về. Đại khái thời gian này, Dunk với Pond chẳng nói chuyện trực tiếp với nhau là mấy. May là Pond còn đi học đủ với đi làm đủ ngày đó, không chắc Dunk phải nắm đầu Pond chửi một trận mất!

- Sao không trả lời gì vậy? -Joong thấy Dunk ngơ ra thì hua hua tay trước mặt cậu.

Dunk giật mình, lắc đầu:

- Không có gì đâu, đang nghĩ ngợi một chút!

- Về việc bạn thân hay không thân á? -Joong cười cười hỏi.

Dunk buồn cười hỏi:

- Sao cậu biết?

- Thì tại tôi hỏi cậu về chuyện đó xong cậu đơ ra, không nghĩ về cái đấy thì về cái gì?

- Ừ, một chút thôi.

Joong xoa xoa phần gáy của Dunk nói:

- Bạn thân không phải lúc nào cũng sẽ đi cùng nhau, hàng ngày kể cho nhau nghe mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng lúc cần thì sẽ luôn ở bên và không bỏ rơi mình, cho nên tôi khuyên cậu vẫn nên thẳng thắn chuyện ngày hôm nay với bạn thân cậu!

- Ừ, mà sao cậu cứ xoa phần gáy tôi mãi vậy? Nó có gì hay ho hả? -thân quen gì hả trời, dù có là người nổi tiếng cũng không được nhá?

Joong cười cười, vẫn không dừng lại động tác ấy:

- Thấy cậu giống mèo nên muốn xoa xoa vậy thôi!

Dunk bất lực, giống mèo cái quái? Đột nhiên Dunk nhớ ra gì đó, nhìn thẳng vào mắt Joong:

- Chẳng phải cậu qua Trung sao?

Bàn tay đang xoa xoa gáy của Dunk phía sau khựng lại một chút rồi lại tiếp tục hành động ấy, Joong cười cười:

- Cậu quan tâm đến tin tức của tôi à?

Dunk nhấc tay Joong ra khỏi gáy mình, lắc đầu:

- Nhiều khi lướt được mấy cái tweet với cả hồi trước có xem phim của cậu nên biết đôi chút về việc cậu định qua Trung!

Tay Joong bị móng mèo nhấc ra thì có chút hơi hụt hẫng, xoa xoa như vậy thích mà?

- Cậu không qua Trung nữa hả? -Dunk nghiêng đầu nhìn Joong.

Joong đang định trả lời thì thấy Dunk cau mày nhìn về phía sau lưng mình, theo phản xạ anh quay lại thấy Pond vội vã chạy ra. Hai hàng lông mày của Dunk nhíu lại, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu:

- Đến giờ nhõng nhẽo rồi đấy!

Joong quay lại nhìn Dunk khó hiểu:

- Ai nhõng nhẽo cơ?

- Người vừa chạy qua là bạn thân tôi đấy, chắc tôi bị mách tội làm người ta ngã rồi! -Dunk cười nhạt.

Joong nheo mắt nhìn lại, Pond phải không ấy nhỉ? Joong kéo tay Dunk tính kéo cậu đi theo phía Pond. Dunk giật mình, dùng sức đứng lại:

- Đi đâu vậy?

- Thì đi mách tội, làm ngã thì cũng là do tôi kéo cậu lại nên cô ta mới ngã. Cậu không thấy chuyện này rất đáng xem sao?

Dunk buồn cười, người ta dỗ nhau thì có gì đáng xem vậy hả?

- Rất đáng xem???

- Đương nhiên, hóng hớt là một thú vui tiêu khiển đó nha! -Joong cười cười rồi kéo Dunk đi theo hướng Pond chạy.

Chạy tới nơi thì thấy Pond đứng đối diện với Ploy còn cô đang ngồi trên ghế đá, đầu gối với bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Joong với Dunk đứng gần một bồn cây, cách Pond với Ploy một khoảng đủ gần để thấy hai người họ làm gì nhưng không nghe được bọn học nói gì.

Pond quỳ một chân xuống nhìn xem vết thương rồi hỏi han gì đó, Ploy thì khóc lóc. Được đôi ba câu thì Ploy bắt đầu lớn giọng, thậm chí đến Joong với Dunk còn loáng thoáng nghe được là cái gì đó "rời công ty", "anh có lỗi", "p'Dunk đẩy em ngã".

Nghe đến đó thì Joong kéo Dunk tiến lại chỗ hai người bọn họ, hai hàng lông mày anh nhíu lại nhìn xuống cô gái kia. Dunk thì cũng chả thèm tỏ thái độ gì, mệt mỏi ghê! Pond thấy Joong với Dunk tiến lại thì bất ngờ một chút còn Ploy thì càng thêm lớn giọng

- ANH HỎI BỌN HỌ ĐI! LÀ BỌN HỌ ĐẨY EM NGÃ ĐẾN NÔNG NỖI NÀY! BỘ VIỆC EM YÊU CẦU P'DUNK BẢO ANH RỜI DỰ ÁN LÀ SAI ĐẾN NỖI PHẢI BỊ ĐẨY NGÃ SAO?

Pond chưa lên tiếng thì Joong đã tranh trước:

- Đẩy cô ngã? Cô có nằm mơ không vậy? Trời tối rồi nếu muốn nằm mơ thì về nhà lên giường mà mơ, đừng có ra đường rồi ăn vạ như vậy! Với cả cô có ăn có học đàng hoàng đúng không? Nếu đúng thì sao lại có cái ý nghĩ yêu cầu bạn trai mình dừng dự án chỉ vì không thích bạn trai mình skinship với người khác? Xong lại còn lớn tiếng ở chỗ công cộng yêu cầu bạn thân của bạn trai mình đi khuyên hộ? Não cô có vấn đề không vậy? Nếu mà cô có tính chiếm hữu cao như thế thì khuyên cô đi tìm người nào bình thường mà yêu, đừng có đâm đầu vào yêu diễn viên. Tôi thấy thương cảm cho bạn trai của cô!

Nói xong còn liếc Pond tặng kèm một cái bĩu môi, thương cảm thật luôn đó anh bạn!!!!

Pond với Dunk nghe một tràng của Joong thì đứng hình còn Ploy thì nín khóc, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Pond rồi lại nhìn Dunk với Joong.

- SAI Ư? SAI CÁI QUÁI GÌ? TÔI LÀ BẠN GÁI CỦA POND, TÔI YÊU CẦU GÌ THÌ ANH ẤY PHẢI ĐÁP ỨNG TẤT CẢ!!!!

Joong nắm chặt tay mình, phải nhẫn nhịn để không đánh cái người điên này!!!! Dunk thấy vậy thì nắm lấy tay Joong giúp anh trấn tĩnh rồi quay qua bảo Pond:

- Đây là chuyện của mày và Ploy, mày nói chuyện với cô ấy trước đi còn đâu tối về có thể nói chuyện với tao. Tao về trước đây!

Pond gật đầu, vỗ vỗ vai Dunk.

- Xin lỗi mày, cũng cảm ơn mày!

- ANH CẢM ƠN NÓ? VÌ CÁI QUÁI GÌ? NÓ ĐẨY EM NGÃ ĐẤY!!! -Ploy vẫn tiếp tục lớn tiếng, may sao đây là chỗ vắng người.

Dunk không muốn đôi co với con người này nên quay người kéo Joong rời khỏi, nhưng vừa quay người thì thấy cách đó không xa Phuwin đứng cùng Pitt, khuôn mặt Phuwin cũng không nhẹ nhàng là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro