~ Chapter 22: Thất hứa ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ôm vai Phuwin đưa cậu ngồi vào ghế sau của ô tô.

- Lưng em có sao không? Anh đưa em đi đến bệnh viện kiểm tra nhé?

Phuwin lắc đầu:

- Không sao, cũng không đến mức phải đến viện đâu. Về nhà xoa thuốc là được mà!

- Có chắc không? Nhỡ bị gãy xương hay gì, hay cứ đến viện cho chắc ăn nhé?

Phuwin nhìn thấy hai bên lông mày của Pond nhíu chặt với nhau thì bật cười, lấy ngón trỏ ấn ấn lên phần ấn đường đó:

- Ôi trời, chị ấy là con gái thì có thể đẩy mạnh đến cỡ nào chứ? Thật sự là không sao, đừng có lo lắng quá như vậy chứ!

- Nhỡ em có vấn đề gì thì anh đền sao? Neo với Joong đảm bảo sẽ đập anh chết thì thôi!

- Haha, nếu như em có vấn đề gì thật thì em sẽ kéo người qua nhà anh bắt đền!

- Sợ là đền không nổi thôi! Nếu về nhà em thấy có vấn đề gì thì gọi điện cho anh, anh qua đưa em đi bệnh viện.

- Haha, được. Anh nói rồi đấy nhé!

- Vâng, dịch vụ sẵn sàng 24/7 nhé!

- Haha, được thôi! -Phuwin vui vẻ.

Thấy Phuwin cười thì sự lo lắng trong lòng Pond cũng giảm bớt, anh thở hắt ra. Phuwin nhéo nhéo hai bên tai của Pond:

- Nói chuyện xong với chị ấy anh đã thoải mái hơn chưa?

- Ừ, thoải mái hơn nhiều! -Pond gật đầu.

Phuwin tiếp tục xoa xoa hai bên tai của Pond, dễ chịu là tốt rồi. Đột nhiên Pond ôm Phuwin vào trong lòng, đặt đầu mình lên vai cậu:

- Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em rất nhiều Phuwin!

Phuwin bị cái ôm của Pond làm cho bất ngờ, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà tăng nhanh hơn. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Pond:

- Không có gì mà. Cuộc sống cho ta được phép thử, chọn sai một lần không có nghĩa sẽ chọn sai cả đời. Nếu sợ hãi mà không thử thì có lẽ cả đời không biết đâu là đúng người đâu là sai người.

- Ừm. -Pond gật đầu.

Pond ôm Phuwin chặt hơn một chút. Ở bên cạnh Phuwin, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mùi hương nơi gáy Phuwin khiến Pond cảm thấy thư thái.

- Phuwin, em dùng sữa tắm gì vậy? Mùi trên da em ngọt quá!

Nghe Pond nói xong, hai má với hai tai của Phuwin đỏ lên, cậu đẩy Pond ra rồi bĩu môi nói:

- Ngọt cái gì mà ngọt! Ai cho anh ngửi mùi sau gáy em?

Pond cười ra tiếng, lấy tay xoa xoa đầu bé mèo nhỏ đang xù lông:

- Vậy không bảo là ngọt, bảo là thơm!

- Thơm cái gì mà thơm! -Phuwin giơ vuốt.

Pond vui vẻ cười thành tiếng, đây quả thật là một bé mèo nhỏ, mỗi tội hay xù lông lắm.

- Cười nói vui vẻ quá ha? Đâu có giống người mới chia tay bạn gái?

Dunk đi tới nhìn thấy khung cảnh cười cười nói nói của Pond với Phuwin thì bĩu môi, không khịa đời không nể mà.

- Làm sao? -Pond liếc qua Dunk.

- Cái gì? Mày liếc cái gì? -Dunk chống nạnh, xù lông.

Đã đi giúp nó rồi, lúc trưa tỏ vẻ ngoan hiền lắm cơ mà, bây giờ xong việc thì liếc cả lườm người ta được ngay? Cái thể loại này đáng ăn mấy cái tát mới đỡ tức!

- Tại sao mày lườm được tao mà tao không liếc được mày? -Pond nhướn mày.

Dunk đẩy Pond ra rồi trèo lên xe ngồi cạnh Phuwin, hai tay khoanh trước ngực:

- Tao lườm mày vì mày cứ đứng gần em tao đấy, tao không thích mày, cách xa em tao ra tí!!!

Pond hai tay chống nạnh, bĩu môi:

- Em mày là partner của tao! Mày đi lên trên kia lái xe đi!!!

- Ủa vì sao? Ai lái đến thì người đó lái về chứ!!!

- Nhưng mà lúc nãy tao chưa được ngủ, mệt lắm. Lái xe về mà ngủ gật rồi đâm vào cái cột điện nào thì mày chịu trách nhiệm nhé?

- Mày giỏi thì mày thử làm xây xước xe tao một vết xem. Xem xem tao có đấm mày không?

- Mày có chắc mày đấm được tao không Dunk? Tao với mày cao bằng nhau nhưng về sức lực thì không cùng một trình độ đâu nhé bạn!

- Này nhé! Mày đang khinh tao đúng không? -Dunk xù hết cả lông lên.

Phuwin dở khóc dở cười chỉ biết dùng móng vuốt nhỏ của mình xoa xoa lưng mèo lớn, khẽ liếc mắt tỏ ý bất lực với Pond. Hai cái con người này bị làm sao vậy? Pond đụng phải ánh mắt của mèo nhỏ thì cũng không cãi nhau với Dunk nữa mà thay vào đó là đấu mắt. Nhìn qua nhìn lại, để xem mắt đứa nào tốt hơn đứa nào.

Joong đi đến thấy Pond đứng ngoài xe với Dunk ngồi trong xe, hai người bọn họ đang đấu mắt với nhau.

- Tự dưng đứng đây đấu mắt? Bị cái gì vậy? -Joong vỗ vai Pond hỏi.

Pond chỉ xuống mèo lớn:

- Nó bảo tao lái xe trong khi tao đang buồn ngủ. Tao bảo nếu tao mà ngủ gật đâm vào cột điện thì cho nó chịu trách nhiệm thì nó muốn đánh nhau với tao!

Dunk bĩu môi:

- Không thích lái đấy, đứa nào lái đến thì đứa đó lái về!

Joong thở dài, liếc thấy Phuwin vẻ mặt bất lực:

- Vậy bây giờ tao để lái xe nhé? Tao chưa có bằng lái đâu đấy, cũng chưa từng lái xe ra đường. Còn cãi nhau là tao tiễn cả lũ lên đường cho vui nhé?

Dunk cảm giác như bị mắng, mặt phụng phịu đi lên ghế lái ngồi:

- Hừ, ai cũng bắt nạt tao!

Phuwin với người lên bóp bóp vai của Dunk:

- P'Dunk bình tĩnh đi mà, hôm sau em đãi anh ăn ramen nhé?

Nghe vậy thì tâm trạng của Dunk cũng thả lỏng hơn, giọng hơi hờn dỗi:

- Đi ăn kem nữa?

- Được ạ! -Phuwin gật gật đầu.

- Hay là đi ăn bingsu cũng được nữa! -hai mắt Dunk sáng lên, hai tai mèo cũng xuất hiện rồi đó..

Phuwin gật gật đầu, hai tai mèo cũng ngoi lên:

- Em biết một chỗ bingsu ngon cực, khi nào chúng ta đi ăn đi!

- Được được!

Joong ngồi vào vị trí ghế lái phụ, Pond thì thay chỗ Dunk ngồi cạnh Phuwin. Vẻ mặt của hai người ấy khi nghe thấy câu chuyện đi ăn ramen và kem của mèo lớn mèo nhỏ thì hơi cau mày, ăn nóng rồi ăn lạnh muốn bị tiêu chảy hay gì?

Chợt nhớ ra gì đó, Joong quay xuống bảo Phuwin:

- Ê mày báo lại với Neo tình hình nhé, không hôm sau nó lại lải nhải.

- À à, để giờ tao nhắn.

Phuwin gật gù lôi điện thoại ra nhắn cho Neo biết qua qua về tình hình, đương nhiên là không nói về vụ Ploy đập lưng cậu vào tường, Neo mà biết chắc sẽ chạy tới chỗ Ploy rồi làm ầm ĩ một trận.

Phuwin không thích Ploy nhưng sau khi được Pond kể cho câu chuyện quá khứ của cô ấy thì cậu cũng không thể ghét Ploy. Một người con gái bị ba mẹ bỏ rơi, ông bà cũng không còn, bạn bè cũng không có vậy nên dẫn đến tinh thần và hành động đều có vấn đề. Mong rằng về sau Pai có thể trở thành một điểm tựa của Ploy, mong rằng sau này Ploy sẽ gặp được đúng người đúng thời điểm vì ông trời sẽ không lấy đi tất cả, nếu đã lấy đi thứ gì sẽ trả lại cho bạn thứ tương xứng hoặc thậm chí còn tốt đẹp hơn.

Nhắn tin cho Neo xong xuôi thì Phuwin nhận được tin nhắn của Patrick, Patrick bảo rằng sắp phải tham gia show sống còn nên tranh thủ nhắn tin cho mọi người vì chương trình yêu cầu không được sử dụng điện thoại trong quá trình đó. Phuwin cũng tranh thủ hỏi thăm Patrick một chút, đột nhiên cậu nhớ ra cậu chưa biết lý do Joong ký hợp đồng với GMMTV. Nhắn với Patrick thêm vài câu rồi Phuwin cất điện thoại đi, liếc lên phía Joong hắng giọng:

- Joong, vì sao mày không qua Trung mà ở lại Thái kỳ hợp đồng cùng GMMTV?

Pond với Dunk nghe câu hỏi của Phuwin thì cũng rất tò mò, chuyện Joong định qua Trung Quốc tham dự show sống còn cả hai bọn họ cũng biết. Lúc trước Pond còn từng chúc Joong may mắn cơ mà?

Mi mắt Joong hơi cụp xuống nhưng miệng vẫn cười cười:

- Thì thay đổi quyết định thôi, không được à?

Phuwin nheo hai mắt lại:

- Mày cấm có vớ vẩn, nói rõ ra!

Joong thở dài, cũng không còn cười cười:

- Tao có chút cãi nhau với công ty cũ, sau đó cũng nhận ra không quá hợp đi làm thần tượng, vẫn là hợp làm diễn viên hơn!

- Tự dưng cãi nhau? -Phuwin vẫn cau mày.

- Không hẳn là tự dưng nhưng mà cãi qua cãi lại thì thấy không cùng mục đích nên tao rút hợp đồng. Sau đó có ngồi suy nghĩ lại thì cảm thấy hợp đi làm diễn viên hơn nên tao có xem một số công ty.

- Vậy rồi mày quyết định ứng tuyển cho GMMTV? -Phuwin khoanh hai tay lại.

Joong gật đầu:

- Ở GMMTV tao có thể vừa làm diễn viên, vừa có thể hát nhạc phim hoặc cover, nhảy nhót thì tao có thể ra ngoài tập. Với cả trong GMMTV có mày và Neo, thật sự là quá tiện!

Pond vỗ vỗ vai Joong:

- Mày có thể qua chỗ bạn tao tập nhảy với tao, nó là chủ của một phòng nhảy.

- Ô hổ, được luôn. Vậy khi nào rảnh thì tao sẽ gọi mày hỏi chỗ!

Pond gật đầu, có người cùng chung sở thích cũng khá hay ho. Nhưng Phuwin ngồi bên cạnh thì vẫn nhíu mày:

- Mày từng bảo tao là có hứa hẹn với anh em bạn bè bên công ty cũ sẽ cùng qua Trung rồi cùng tham gia show sống còn!

Mà thậm chí cái lời hứa này còn từng được công khai trên mạng xã hội một thời gian, Phuwin nhớ rõ vì Phuwin với Neo lúc đó hay trêu Joong chuyện này. Dunk nghe xong cũng gật đầu, câu chuyện hứa hẹn này ngày trước cậu có nghe nói, thậm chí không biết vì sao còn nhớ mãi.

- Chuyện hứa hẹn đó tôi cũng có nhớ. Nên hôm qua ngoài cổng trung tâm thương mại có hỏi cậu.

Joong quay qua Dunk, khẽ thở dài:

- Coi như một lần thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro