~ Chapter 25: Hôn má ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Joong với Dunk đi sắm sửa đồ nội thất thì Pond đưa Phuwin trở về căn hộ của cậu. Trên đường đi chẳng ai hé răng với ai câu nào, mấy lúc dừng đèn đỏ Pond sẽ nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu, một bé mèo đang ngồi bó gối và đắp áo khoác của anh lên người.

- Em lạnh à Phuwin? Anh tăng nhiệt độ của điều hòa lên nhé?

Phuwin lắc lắc đầu:

- Đừng, em thích cảm giác lành lạnh hơn.

- Ngoài trời chưa đủ lạnh hả? Hay em muốn ốm? -Pond buồn cười, đây đang là giữa mùa đông đó.

- Em thích không khí lành lạnh, em có đắp áo lên người rồi mà. Không ốm được đâu!

Nói xong Phuwin co chân thêm một chút, cả người cậu được bao bọc bởi áo khoác dày của Pond. Pond nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì phì cười:

- Anh tưởng mèo thích ấm áp chứ nhỉ? Sao em lại thích lạnh nhỉ? Em nhìn em xem, co hết cả người vào trong áo khoác rồi!

- Kệ em. -Phuwin bĩu môi rồi úp mặt xuống đầu gối.

Chính xác hơn là cậu đang úp mặt vào áo của Pond. Phuwin ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên áo khoác, một mùi hương nhẹ nhàng giống như mùi của Pond. Cảm giác thoải mái và hơi buồn ngủ lại tới rồi, mùi hương này thoải mái quá đi....

- Em buồn ngủ hả Phuwin? -Pond giật mình.

- Hơi ạ, hoàn cảnh này thích hợp để ngủ quá mà! -Phuwin ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt.

- Mèo mê ngủ!

- Hừ!

Phuwin bĩu môi, tuy đã ngồi về tư thế bình thường nhưng cậu vẫn đắp áo khoác của Pond lên người mình. Có nên hỏi Pond xem anh ấy dùng nước giặt gì không nhỉ?

Pond đi theo chỉ dẫn của Phuwin, thuận lợi đến được khu căn hộ của cậu. Đỗ xe trước sảnh xong xuôi thì anh quay xuống hỏi:

- Phuwin, ở đây có nhà thuốc với siêu thị nào không? Anh đi mua đá chườm với mua thuốc trị sẹo cho em.

Phuwin xoay xoay cổ mấy phát, lúc nãy ngồi úp mặt vào đầu gối khiến cổ cậu có hơi mỏ mỏi.

- Không cần đâu ạ, tối qua mọi người đưa em về nhà cũng đã mua cho em rồi!

Pond gật gù, hôm qua chắc mọi người cũng mua hết cả giảm đau, tan bầm, trị sẹo gì gì đó cho Phuwin rồi. Nghĩ về cái tát hôm qua, tâm trạng của Pond lại trùng xuống. Anh khẽ thở dài rồi quay xuống dặn dò cậu:

- À, vậy thì em lên nhà đi. Nhớ về chườm đá luôn nhé, đừng để nó bị sưng tím. Còn nếu bị sưng thì bôi thuốc vào nhé, vết trên thì nên bỏ urgo ra và bôi thuốc nhé!

Phuwin cười cười:

- Anh đang dặn trẻ con à? Em 17 tuổi rồi đó!

- Vâng vâng, vậy người lớn 17 tuổi lên nhà an toàn nhé! -Pond gật gật đầu.

Phuwin tiếc nuối bỏ áo khoác sang một bên rồi mở cửa xe bước xuống. Thấy cậu chần chừ không đóng cửa xe lại thì Pond hỏi:

- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Phuwin không trả lời câu hỏi của Pond, đóng cửa sau lại rồi mở cửa của ghế lái phụ ra, bình thản ngồi vào. Pond khó hiểu về hành động của Phuwin, không phải là nên đóng cửa xe rồi đi lên nhà sao?

- Em trả nợ cho việc mượn anh làm gối ôm ấy! -Phuwin bĩu môi, hai vành tai đỏ dần.

Pond hiểu ra, cười cười lắc đầu:

- Anh đùa em thôi mà, sao lại nghĩ là thật chứ?

- Không biết, anh bảo là phải trả rồi, mà em có cái tính nếu mắc nợ thì phải trả! Vậy nên nhanh nhanh cho em lên nhà!

Phuwin khoanh hai tay, quay đầu ra bên ngoài để Pond không nhìn thấy hai chiếc má xinh xinh kia đang hồng hồng. Mà Pond thì đang bất ngờ với câu nói của Phuwin, anh cười cười rồi vươn tay nắm nhẹ lấy cằm của Phuwin, hôn chụt mỗi bên một cái lên hai bên má mềm kia.

- Nếu vậy thì phải quay mặt ra phía anh chứ? Quay mặt ra đấy ai hôn má em được?

- Kệ anh, không hôn được thì kệ anh! Mà anh bảo một cái sao lại thành hai cái rồi? -Phuwin bĩu môi rồi lại quay mặt ra ngoài.

Những hành động đó trong mắt Pond biến thành hình ảnh của một bé mèo ngại ngùng nên xù lông. Vậy thì anh phải vuốt lại lông nhi? Pond cười cười, bàn tay nắm cằm Phuwin di chuyển lên bóp nhẹ hai bên má của cậu:

- Mồm bảo kệ anh nhưng hai má xinh xinh đỏ lên cả rồi. Tính thêm một cái hôn vì em lấy áo anh đắp nhé?

- Đắp áo thôi mà, lần sau em không thèm! -mèo nhỏ vẫn xù lông.

- Thế thì coi như em trả trước đi, lần sau em muốn anh cái gì thì bảo anh. Có được không?

Phuwin ậm ừ vài cái, muốn nói nhưng lại không nói được nên hai hàng lông mày cứ nhíu lại. Pond tưởng Phuwin không thích, vì lúc trưa anh hôn lên má cậu xong cậu tỏ thái độ không thích.

- Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không đùa như thế nữa. Em lên nhà đi, nếu cần hỏi gì về vết xước trên má với trên trán thì nhắn cho anh! Cái hôn trưa nay anh cũng xin lỗi luôn...

Phuwin nghe Pond nói thì quay phắt đầu lại. Hành động này của cậu khiến anh bất ngờ, hai mắt anh hơi mở lớn:

- Không phải là không thích, nhưng mà...aish! Anh không hiểu đâu, cái hôn má lúc nãy anh bảo là do em dùng áo khoác anh đắp đúng không?

- Ừ...ừ...

- Đã thế em sẽ cầm áo anh về nhà! Các lần sau cứ thế mà tính!!!

Nói xong thì Phuwin quyết đoán quay người ra phía ghế sau với lấy áo khoác của Pond rồi mở cửa xe đi lên nhà. Ngay cả đến lúc bóng dáng Phuwin khuất hẳn thì Pond vẫn đang đơ ra, rồi là sao? Lần sau cứ thế mà tính là sao? Không có hiểu, nói rõ có được không?

Phuwin chạy một mạch vào thang máy, bước vào trong thang máy rồi cậu mới điều chỉnh lại hô hấp của mình. May sao trong thang máy không còn ai khác ngoài Phuwin, để người khác bắt gặp hình ảnh một thanh niên sức dài vai rộng thân cao 1m80 đang vùi mặt trong một chiếc áo khoác, hai bên tai đỏ như lựu.

"Ting" - lên đến tầng 21, ngay khi cửa thang máy mở ra Phuwin vội vàng chạy về căn hộ của mình. Số 2107 quen thuộc hiện lên, cậu ấn vân tay lên ổ khóa. Phuwin tháo giày rồi chạy thẳng vào trong phòng ngủ, nhảy thẳng lên giường với tư thế úp mặt vào gối, à mà chính xác thì đang úp mặt vào trong áo khoác của Pond.

- Mày điên đến nơi rồi Phuwin, mày điên lắm rồi!

Càng nói lại càng vùi mặt sâu vào trong áo Pond, mùi hương này làm cậu cảm giác thật thoải mái, cũng có một chút an tâm. Hai bên má của bé mèo nào đó vẫn chưa hết hồng lên, cậu khẽ bĩu môi.

- Không biết người này có nuôi nổi mèo không đây...

Sau đó thì Phuwin trùm kín chăn dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng bé gấu Pooh thì bị vứt chỏng chơ ở gối bên cạnh, trong tay Phuwin là áo khoác của Pond. Mèo nhỏ ôm áo khoác của ai ngủ thế?

Trong khi mèo nhỏ đang yên bình ngủ thì mèo lớn lại đang chạy hết chỗ này đến chỗ kia để chọn đồ nội thất, Joong chỉ có biết đẩy xe đẩy theo sau. Rốt cuộc là nhà ai? Nhà mình hay nhà của con mèo tăng động trước mặt?

- Dunk, tôi thấy đủ rồi đấy. Chúng ta ra thanh toán thôi! -Joong nhìn đống đồ trong xe đẩy thì vội vàng giữ gáy Dunk lại, không cho cậu lấy thêm đồ nữa.

Dunk đang hào hứng ngoe nguẩy đuôi đi hết khu này đến khu kia, móng mèo liên tục chọn đồ đưa cho Joong thì bị người đằng sau giữ lại gáy. Cậu bĩu môi quay qua đằng sau:

- Au, sắm thêm một chút đồ đi mà!

- Không không, quá đủ rồi! -Joong sợ hãi lắc đầu.

- Nhưng tôi mà cảm thấy chưa đủ.... -Dunk phụng phịu.

Joong nắm gáy trực tiếp quay Dunk ra chỗ xe đẩy, than thở:

- Nhà tôi hay nhà cậu vậy hả? Tôi bảo đủ là đủ rồi, đi thanh toán rồi về thôi!

- Lúc nãy cậu cho tôi xem ảnh, tôi cảm thấy nhà cậu chẳng có một cái gì luôn ấy! Mua thêm bát đũa, cốc chén với một số đồ trang trí đi mà? Tôi thấy có mấy đồ trang trí màu đen với xám đẹp lắm luôn ấy!!

- Không không, quá đủ rồi mèo! Đi thanh toán rồi chúng ta về nhà thôi! -Joong một tay đẩy người, một tay đẩy xe ra quầy thu ngân.

Dunk vẫn còn lưu luyến, ngoái đầu về phía sau làm Joong cảm thấy hơi đau đầu một chút. Joong không ở nhà quá nhiều nên thật ra anh chỉ cần một số đồ gia dụng tối thiểu thôi, thế mà sau khi cho Dunk xem ảnh thì cậu chọn hết từ bát đũa, rồi cốc uống nước, bộ ấm trà, các loại thảm trong nhà, chăn ga gối đệm, lọ hoa, khung ảnh...xong còn tư vấn đổi sô pha, đổi tủ quần áo. Nếu còn tiếp tục chắc Dunk sẽ vác nửa cái khu nội thất về nhà Joong mất, không phải Joong không có tiền mà do anh cảm thấy không cần thiết lắm, dù sao anh cũng lười về nhà.

Thanh toán xong xuôi hai người tay xách nách mang một đống túi lỉnh kỉnh đi xuống ô tô. Joong nhìn đống đồ trong cốp xe thì không khỏi thở dài:

- Cậu định mang cả cái khu đồ nội thất về nhà tôi à Dunk?

Dunk bĩu môi:

- Gì chứ? Trong ảnh nhà cậu trống trơn chẳng có gì ngoài bộ sô pha ngoài phòng khách và giường ngủ trong phòng ngủ đó! Vậy còn chưa đủ ấy, còn phải đặt rèm nữa chứ nhỉ?

Joong chắp hai tay, vẻ mặt bất lực:

- Tôi xin người đó người ơi. Người đam mê đến vậy thì trở về sắm sửa nội thất cho nhà người đi? Tôi không ở nhà nhiều đến mức phải sắm sửa đầy đủ như vậy đâu!

- Ở nhà thì ngoại trừ phòng riêng của tôi, mẹ tôi không cho tôi trang trí gì đâu. Với cả sao cậu không ở nhà nhiều? -Dunk khó hiểu.

Joong nhún vai:

- Thì đi làm, đi nhảy, đi hát. Cũng chỉ về nhà ngủ thôi mà?

Dunk nghe xong thì nhíu mày không hài lòng:

- Au, nói vậy sao được? Sẽ có những ngày rảnh ở nhà nghỉ ngơi chứ, với lại cậu định ăn bên ngoài suốt hả? Không tốt đâu!

- Tại vì ở nhà thì không có ai ăn cùng nên tôi không thích!

- Hả?

Dunk bị bất ngờ trước câu nói của Joong, cậu quay qua nhìn anh, bên trong đôi mắt kia chứa đựng cả một sự u buồn, thất vọng.

- Bởi vì gia đình tôi không ở Thái, bạn bè thân thiết cũng ít nên cũng chả có ai để tôi mời đến nhà ăn cơm cùng cả. Nấu cả bữa cơm xong ngồi bơ vơ một mình ăn trông có ngốc không? Thà ra ngoài ăn cơm còn cảm giác có tình người hơn!

Joong vừa nói trong lòng vừa cảm thấy hụt hẫng, không nhớ đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm gia đình rồi nhỉ? Lúc nào cũng ăn hàng quán, thi thoảng có bạn bè ăn cùng mà đa phần đều là ngồi một mình nhìn dòng người tấp nập mà trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi.

"Chụt" - bỗng nhiên bên má Joong có một cảm giác mềm mềm. Anh ngạc nhiên quay ra tròn mắt nhìn Dunk:

- Cậu hôn má tôi?

Hai má của Dunk hơi hồng lên, hai tay đưa ra đằng sau:

- Mẹ an ủi tôi như thế mỗi lúc tôi buồn nên tôi an ủi cậu như vậy!

- Với ai cậu cũng thế à? -Joong khẽ đưa tay ra sau gáy Dunk xoa nhẹ.

Mèo lớn quay mặt ra chỗ khác bĩu môi:

- Không có...

- Hay chỉ với ai thân với cậu? Như Pond chẳng hạn? -lực tay đằng sau gáy hơi mạnh hơn lúc nãy.

Dunk bị xoa xoa gáy cảm giác người có chút ngứa ngáy:

- Cũng không, đơn giản là với cậu thì muốn an ủi như thế...

Joong mỉm cười hài lòng, khẽ cúi đầu hôn lên gáy Dunk một cái hôn thật nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cậu đã an ủi tôi nhé mèo!

Dunk bị Joong hôn lên gáy thì nhiệt độ trên má lan đến cả hai tai, cậu đặt cằm lên vai Joong, dùng giọng lười nhác của một bé mèo hỏi:

- Joong, cậu có muốn qua nhà tôi ăn tối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro