~ Chapter 34: Chống trời ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond giật mình:

- Thật á?

- Ừm, góc quay khá xa nên nhìn như Joong đẩy ngã Ploy, chuyện này làm cho mọi người đang vào chửi rủa rồi nhiếc mắng Joong....

Nhìn mèo nhỏ buồn bã, hai tai đều đã cụp xuống thì Pond xoa xoa má cậu:

- Người cảm thấy có lỗi phải là anh chứ? Sao lại là em?

- Chẳng biết nữa, kiểu cảm thấy có lỗi vậy thôi... -Phuwin thở dài.

Pond xoa xoa má bé mèo nhà mình, mi mắt hơi cụp xuống thể hiện rõ sự mệt mỏi của anh. Mấy chuyện không hay liên quan đến Phuwin, Joong đều là lỗi của anh gây ra.

- Nếu như anh không yêu đương với Ploy thì em sẽ không vô duyên vô cớ bị tát một cái, cùng chẳng bị đẩy mạnh lưng vào tường. Nếu như anh không yêu đương với Ploy thì cả em, Dunk với Joong đều không bị dính vào mấy chuyện cãi nhau, đánh nhau ầm ĩ đó. Xin lỗi em nhiều Phuwin!

Pond vừa khẽ xoa mái tóc mềm mại của Phuwin vừa nói, tâm trạng của anh lúc này thật sự không biết nên nói gì ngoài câu "xin lỗi". Phuwin nghe vậy thì bĩu môi, ngoạm một cái thật lớn lên tay Pond. Đột nhiên tay bị cắn làm Pond giật mình, Phuwin chỉ ngoạm một lúc rồi cũng bỏ ra ngay. Anh đưa phần tay kia lên nhìn, có một hàm răng nhỏ nhỏ in hằn lên trên đó.

- Tự dưng cắn anh?

- Ngứa răng đó!

- Sao lại ngứa răng? Em mọc răng hàm ở trong hay răng khôn hả? -Pond áp hai bàn tay lên hai má Phuwin định ép cậu mở miệng ra.

Móng mèo đập bốp một cái lên má Pond:

- Ngứa răng muốn chửi anh đấy! Em đã nói rồi, ai cũng sẽ là người xấu trong ít nhất một câu chuyện nào đó, chẳng ai là người tốt hoàn toàn được. Sớm muộn rồi mọi người cũng sẽ biết sự thật mà thôi!

- Ừm nhưng quả thật mấy chuyện vớ vẩn này của mọi người đều do anh mà ra... -Pond vẫn có chút khó xử.

Phuwin tiếp tục giơ móng mèo lên dọa:

- Anh còn nói thế nữa em lập tức sẽ đuổi anh ra khỏi đây! Cũng không thèm yêu đương với anh nữa. Hứ!

Nói dứt câu, Phuwin cảm thấy cả người bị ôm chặt lại.

- Cấm không được trốn! Mãi mới bắt được mèo, không thể để lạc vào vòng tay của người khác được!

- Giữ cho chắc.

- Sẽ.

Phía bên Joong, hiện tại anh đang bị quản lý gọi lên công ty để giải thích chuyện ầm ĩ trên mạng xã hội. Hai tay anh đưa lên vò loạn mái tóc có chút nâu vì cháy nắng:

- Mệt quá đi thôi! Chẳng muốn làm cái con mẹ gì cả!

Anh liếc qua điện thoại được đặt bên cạnh, không thấy Phuwin trả lời và cũng thấy bé mèo nào đó nhắn gì cho anh. Dunk chưa ngủ dậy hả? Hay đang trên lớp nên không cầm điện thoại? Chuyện ầm ĩ ngày hôm nay có dính líu đến cả cậu nữa, Joong hiểu rõ nếu như có ai đó tìm ra và đăng thông tin của Dunk lên mạng xã hội thì tương lai trong ngành giải trí của cậu coi như tan tành. Cầm điện thoại mở phần tin nhắn với Dunk ra đến cả chục lần nhưng soạn bao nhiêu tin thì vẫn là xóa đi, không dám gửi. Cậu có thấy phiền và thêm đau đầu nếu anh nhắn tin không?

Joong thở dài một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy đi đến công ty, sớm muộn cũng phải giải thích rõ ràng và đối mặt với nó. Anh gọi grab đến công ty, ngồi trên xe anh cứ suy nghĩ vẩn vơ chẳng tập trung được gì hết.

- Cậu ơi, đã đến nơi rồi! -người tài xế lên tiếng khi thấy Joong không chịu xuống xe.

- À vâng, xin lỗi bác. -anh giật mình, trả tiền rồi xuống xe.

Lúc này trước cửa công ty chưa có đông người lắm, Joong đeo khẩu trang đen và kéo mũ lưỡi trai xuống để người khác không nhận ra anh. An ổn vào được thang máy lên trên văn phòng, trong lòng Joong loạn thành một mớ hỗn độn, anh thật sự không biết phải làm thế nào.

Tháng máy mở ra, Joong bần thần bước ra, anh chạm mặt với quản lý Jaojack - một người quản lý quản lý khá lâu năm của công ty. Anh chắp tay chào:

- P'Jack ạ!

Quản lý Jaojack thấy Joong thì cười cười, vỗ mấy cái vào vai Joong trấn an:

- Không sao đâu Joong! Cứ đi vào trong gặp mọi người đi Joong.

- Mọi người là sao ạ?

- Cứ vào đi rồi sẽ biết Joong! -nói xong quản lý Jaojack rời đi, hình như có lịch trình gì đó.

Khó hiểu nhìn theo quản lý Jaojack rời đi, mọi người á? Hay là có cả bên ban điều hành? Hay là có cả giám đốc? Nhỡ như chuyện này khiến cả anh với Dunk phải rời công ty thì sao? Nhỡ như, nhỡ như....Dunk ghét anh thì phải làm sao? Ngày hôm ấy chính anh kéo Dunk lại làm cho Ploy mất đà mà ngã xuống, nếu như mọi người soi ra Dunk rồi cậu không thể bước chân vào giới giải trí thì phải làm sao...

Hít một hơi thật sâu anh mở cửa bước vào. Đôi mắt Joong mở lớn, miệng của anh mở ra nhưng không nói được lời nào vì cảnh tượng trong căn phòng. Trong phòng quản lý Yui, không chỉ có quản lý Yui mà còn có cả Pond với Phuwin, đối diện họ là sự hiện diện của Pai và Ploy nhưng điều làm anh bất ngờ nhất chính là Dunk, cậu cũng có mặt trong phòng. Pond với Phuwin ngồi ở một bên ghế, ba người kia ngồi ở bên ghế còn lại.

Thấy anh mở cửa, quản lý Yui thở dài một cái:

- Joong đây rồi!

- P'Yui... -anh đang thật sự rất bàng hoàng.

- Câu chuyện chị đã được nghe chính xác từ n'Dunk và n'Ploy rồi. N'Ploy sẽ giúp lên bài giải thích nên chuyện ồn ào này coi như xong, thật may mắn làm sao! Nhưng về chuyện em từ bỏ việc làm idol và tiếp tục nghiệp diễn thì chị nghĩ em cũng đã lường trước được chuyện fans hay anti-fans làm loạn!

Joong gật đầu chắc nịch:

- Vâng, em đã lường trước!

Quản lý Yui gật gật đầu, đi đến vỗ vai Joong trấn an:

- Được rồi, em ở lại nói chuyện với mọi người đi! Chị đi qua bên điều hành báo cáo lại đã!

- Em cảm ơn p'Yui nhiều lắm ạ! -anh chắp tay cúi đầu cảm ơn.

- Trách nhiệm của chị mà, ngồi nói chuyện với mọi người đi! -quản lý Yui gật đầu rồi đi ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, Joong mới lại gần ngồi xuống cạnh Pond, anh nhìn Dunk ngồi ở phía đối diện. Anh không đoán được tâm trạng đang thể hiện trên gương mặt cậu.

- Sao cậu lại vẫn ở Thái vậy Pai?

Pai cười cười:

- Ploy cần về Thái để hoàn thành một số việc của em ấy, không yên tâm nên tôi về theo!

Joong quay qua Ploy, khuôn mặt xinh đẹp đã không còn sự lo lắng mà thay vào đó là một sự an yên. Ploy mỉm cười nhẹ nhàng:

- Tôi cần về để tham gia vụ kiện của cha mẹ ruột và trùng hợp lúc nãy p'Pond nhắn tin nhờ tôi giải thích về video được không cho nên tôi mới có mặt ở đây! Ở trong video quả thật không phải anh đẩy tôi, chuyện giải thích này cũng không có mất công mất sức gì cả!

- Vụ kiện gì cơ? -Pond ngạc nhiên.

Pai nắm tay Ploy, cô bĩu môi vỗ vỗ bàn tay trấn an rằng cô không sao. Pai gật đầu, Ploy mỉm cười nói rõ hơn cho mọi người:

- Trước khi đi điều trị tâm lý thì tôi đã được bệnh viện xác nhận có vấn đề về thần kinh, xong không biết làm sao mà cha mẹ tôi biết được chuyện ấy. Họ dùng chuyện tôi có vấn đề về thần kinh để mong muốn quản lý phần tài sản ông bà để lại cho tôi! Chính xác là tranh giành chuyện ai là người có quyền bảo hộ tôi! Vì chuyện này nên tôi mới cần về Thái!

Bốn người còn lại nghe xong thì nhíu mày, loại cha mẹ này....

- Cô có cần giới thiệu một vài vị luật sư không? -Dunk quay qua hỏi.

Ploy lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự buồn bã:

- Không cần, chuyện này tôi đã có cách xử lý rồi mà p'Pai cũng đã đồng ý rồi!

- Hửm? -Dunk khó hiểu.

Ploy mỉm cười quay qua nhìn Pai rồi giơ bàn tay trái của cô lên, ở ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn màu bạc:

- Người bảo hộ hợp pháp hiện giờ của tôi là p'Pai vậy nên cha mẹ tôi cũng không làm được gì đâu!

- Nhanh như vậy? -Phuwin há hốc mồm.

Ploy lắc đầu bất lực:

- Đây là cách tốt nhất hiện nay....

- ....vậy sao? -Phuwin nhíu mày.

- Ừm, khi nào vấn đề của tôi tốt hơn và tôi có đủ quyền hạn, năng lực tự sở hữu số tài sản kia mà không bị cha mẹ dòm ngang ngó dọc thì tôi sẽ đưa giấy ly hôn. Bây giờ chỉ còn đành làm phiền anh ấy vậy!

Pai xoa xoa đầu Ploy, giọng điệu tỏ ý không vui:

- Đừng nói thế, đã bảo rồi mà dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống trời, không để nó đổ lên em!

Phuwin gật gật đầu, cậu hiểu được hàm ý của trong câu nói của Pai. Có thể nói cha mẹ của Ploy là người khiến cho tinh thần, tâm lý và cả tâm thần cô trở nên cực kỳ mệt mỏi, sợ hãi. Cứ ngỡ rằng họ cứ mặc kệ cô, không quan tâm gì hết vậy mà vì đồng tiền lại muốn tranh nhau quyền bảo hộ nuôi dưỡng cô. Trong mắt họ, Ploy không phải con mà chỉ là công cụ tranh giành tiền bạc.

- Nếu như chị cần giúp đỡ, bảo p'Pai liên hệ với bọn em. Trên đời này, mỗi người không chỉ có một gia đình! Ngoài gia đình gồm những người có máu mủ ruột già thì còn những gia đình nhỏ khác gồm những người thật sự yêu thương chúng ta! Nếu như gia đình mà ông trời định sẵn cho chúng ta không cho ta được tình thương vốn có, cũng đừng trách móc họ mà hãy tìm kiếm tình thương từ gia đình nhỏ khác! Trân trọng những người xung quanh, tự yêu thương bản thân thật nhiều!

Nghe Phuwin nói, hốc mắt của Ploy có chút đỏ lên, cô gật gật đầu:

- Phuwin, thật sự cảm ơn. Nhưng về chuyện giúp đỡ thì chị xin phép từ chối, nếu như được người yêu mới của người yêu cũ giúp đỡ nhiều như vậy, chị sẽ thấy áy náy lắm!

Phuwin không biết nói gì, mỉm cười thật nhẹ nhàng với Ploy. Cùng lúc, Dunk đứng bật dậy:

- Joong, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút!

Nói xong thì Dunk đi một mạch ra bên ngoài, tay còn đóng sầm cửa lại làm cho lông mèo dựng thẳng cả lên vì giật mình. Joong cắn chặt răng lắc đầu mấy cái rồi đi theo sau. Phuwin bĩu môi, tai mèo với đuôi mèo ngoe nguẩy hóng chuyện:

- Ô hổ, p'Dunk trông có vẻ tức giận lắm nha!

Pond thấy mèo nhà mình ánh mắt sáng rực muốn đi hóng chuyện thì gõ một cái lên trán cậu:

- Đây rõ ràng là chuyện của cả Joong với Dunk vậy mà bạn thân em lại không thèm nói gì với Dunk mà định giải quyết một mình. Với cái tính của nó không mắng Joong chắc chắn sẽ cứ ngậm cục tức rồi tỏ thái độ khó chịu như vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro