~ Chapter 42: Trả giá ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rrrrr...Rrrrr...." - điện thoại trong túi quần rung lên khiến Joong mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy tên trên điện thoại là Pond thì ấn nghe máy:

- Sao thế?

[- Au sao là sao?]

Ở đầu dây bên kia, Pond khó hiểu, sao là sao ba?

- Ủa rồi mày gọi tao có việc gì? -Joong xoa xoa hai mắt.

[- Ơ, mày không tính qua bên này casting à?]

Joong nhìn đồng hồ trên tay, trời ạ, anh đã ngủ đến gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

- Hả? Nãy tao bảo chúng mày gọi tao cơ mà? Mày có mất trí nhớ không đấy?

[.....]

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Joong bắt đầu khó chịu, bảo gọi mà không gọi. Ủa mà rõ ràng chúng nó còn bảo đi mua đồ ăn cho anh cơ mà?

- Alo, sao hỏi mà không trả lời? Nãy mày với Phu còn bảo đi mua đồ ăn cho tao rồi gọi tao dậy cơ mà? Mới hơn 1 tiếng đồng hồ mà đã quên rồi?

[- Ê Joong...]

Giọng nói ở đầu dây bên kia đổi qua là Phuwin, tự dưng con mèo nhỏ kia đổi qua giọng rén rén làm anh có chút bất an.

- Sao?

[- Im lặng nghe nhé?]

- Nói nhanh, tao còn chỉnh trang một chút rồi qua bên kia!

Anh bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, bật loa ngoài của điện thoại lên, vừa nghe điện thoại vừa bắt đầu chỉnh lại đầu tóc với trang phục.

[- Lúc nãy tao với Pond đi mua đồ ăn sáng cho mày thì gặp phải p'Neo xong bọn tao nói sơ sơ chuyện của mày với anh ấy. Kết quả bị p'Dunk với p'Yui bắt gặp....]

Bàn tay đang xắn lại tay áo sơ mi của Joong khựng lại đôi chút nhưng im lặng tiếp tục nghe xem Phuwin nói gì.

[- Xong thì p'Dunk giật lấy túi đồ ăn xong chạy đi bảo sẽ ĐÍCH THÂN GỌI MÀY...]

Câu nói của Phuwin vừa dứt thì cửa phòng cũng bị đẩy vào, Dunk bước vào với khuôn mặt không cảm xúc.

- N'Phuwin tắt máy được rồi. Bên đó vẫn đang casting nốt vai Kuafah và Prince đúng không?

[- Vâng, những cũng gần xong rồi ạ...]

- Không sao đâu, lát nữa bọn anh sẽ qua đó!

Dunk vừa dứt lời thì tay cũng dứt khoát bấm tắt máy, Phuwin với Pond ở bên kia âm thầm cầu mong Joong toàn thây trở về và còn suy nghĩ có nên qua phòng kia hóng hớt JoongDunk cãi nhau không. Nói gì thì nói, hóng chuyện trực tiếp vẫn có cái hấp dẫn của nó!

Joong nhìn thấy Dunk, trong lòng chợt nặng xuống nhiều lần, mọi động tác cũng không thể tiếp tục được nữa. Mèo lớn nhìn một tay áo đã được xắn xong còn phía kia thì vẫn chưa, bĩu môi:

- Cậu mấy tuổi rồi mà đến xắn tay áo cũng không biết xắn cho đều hai bên vậy hả?

Mèo gì mà khẩu xà tâm phật vậy? Joong cười cười chìa tay ra:

- Không biết xắn, cậu biết không? Xắn giúp tôi được không?

Dunk không nói gì chỉ bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn tiến tới xắn tay áo cho Joong. Bàn tay của Dunk với Phuwin, không biết có phải do hai con mèo này gõ code nhiều quá không nhưng bàn tay của cả hai đều thon dài xinh đẹp, Joong nhìn có chút mê mẩn.

- Tay tôi có gì mà nhìn? -Dunk hỏi, ánh mắt vẫn không thèm nhìn Joong.

- Đẹp nên muốn nhìn, sao vậy? Bây giờ đến nhìn cậu cũng mất phí à?

Vừa nói Joong vừa ngước lên nhìn, tóc của Dunk hơi nâu nâu vì cháy nắng, bé mèo lớn hờn dỗi mất rồi. Xắn xong tay bên này, Dunk vẫn né tránh ánh mắt Joong nói:

- Đưa tay còn lại đây tôi xắn lại cho đều!

Joong ngoan ngoãn đưa tay còn lại cho Dunk, giọng anh nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi lúc ban nãy:

- Bây giờ tôi nhìn cậu cũng mất phí à?

- Mất! -Dunk khẽ liếc nhìn người kia, giọng điệu không nóng không lạnh.

- Hiện giờ tôi không có quá nhiều tiền, cậu đừng đòi giá cao quá có được không?

Nghe thấy người kia tỏ vẻ ủy khuất, Dunk xắn xong tay áo thì dùng tay chọc mấy phát vào trán Joong:

- Đòi hỏi lắm thứ!

Joong bắt lấy tay Dunk trên trán mình, tay người này so với tay mình đúng là nhỏ thật:

- Đừng trả giá cao quá, coi như tôi xin đấy!

- Vì sao? Tôi rõ ràng có học thức, gương mặt ưa nhìn, tính tình thân thiện. Cậu nói xem vì sao tôi không được trả giá cao? -Dunk bĩu môi.

Joong cười cười, bé mèo này có vẻ là đang giận dỗi mất rồi, móng mèo gần như muốn cào anh ra trăm mảnh ấy. Anh dùng tay mình áp tay Dunk lên má anh, bàn tay Dunk lành lạnh còn tay anh thì ấm. Dunk nhẹ nhàng dùng tay còn lại chỉnh lại tóc của Joong, giọng nói cũng trở lại ấm áp:

- Vì sao cậu về đến Thái lại không nói cho tôi?

Joong nhắm nghiền mắt tận hưởng sự chăm sóc của mèo lớn, giọng nói của anh có chút hơi khàn không biết vì mới ngủ dậy hay do bị ốm:

- Cảm giác có lỗi, lần này về Thổ Nhĩ Kỳ quá bận bịu quá nhiều việc nên không thể lên mạng được. Trước khi lên máy bay mới có thời gian để mở mạng lên, thấy cậu nhắn tin và gọi điện cho tôi rất nhiều! Cho nên cảm thấy có lỗi nên nhắn cho Phuwin để nó tìm cách giúp tôi xin lỗi cậu...

Thanh âm khi nói của Joong khàn khàn khiến Dunk không vui, cậu với lấy cốc nước ở trên bàn đưa cho anh:

- Vậy là không cảm thấy có lỗi với Phuwin và Neo? Phuwin với Neo cũng đều rất lo lắng, hai người bọn họ cũng liên lạc với tất cả những người cậu có thể quen ở Thái Lan...

Nhận lấy cốc nước trong tay Dunk, Joong uống một ngụm. Chiếc họng đã có cảm giác đỡ hơn lúc nãy, anh nghiêng đầu nhìn bé mèo lớn kia:

- Không giống nhau! Cậu với hai đứa chúng nó không giống nhau cho nên không thể so sánh được!

Dunk nghe xong tâm trạng có chút nặng nề, không giống tức đối với Joong thì cậu không quan trọng bằng Phuwin với Neo à? À, cũng không sai mà nhỉ? Phuwin với Neo giống như người thân của Joong ở Thái Lan còn cậu - một người bạn mới quen được vài ba tháng, nếu đem so sánh quả là chênh lệch quá lớn, nhỉ?

- Không giống? Vì tôi chưa đủ thân với cậu à? Nếu như cậu cảm thấy như tôi nhắn tin với gọi điện làm phiền cậu quá thì tôi xin lỗi. Tại tôi cứ tưởng đối với cậu, tôi cũng đã thân với cậu giống Neo và Phuwin.... -khóe mắt Dunk có chút đỏ lên.

Không được khóc, không được khóc, nếu khóc ở đây thì người ta sẽ thấy phiền lắm. Nhưng mà trong tim khó chịu, trong đầu cũng không nghĩ ngợi được gì, nước mắt cứ thế phủ mờ hai mắt. Joong nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người kia phủ một tầng nước mờ, chiếc mũi nhỏ cũng hơi ửng đỏ lên thì hoảng hốt:

- Dunk, không phải! Bình tĩnh đã nào!!! Ý của tôi không phải như thế mà. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đấy!

Vậy là Joong vẫn thành công dỗ mèo lớn khóc thành mèo hoa, chỉ là Dunk không kìm được giọt nước mắt trong lòng thôi, chỉ là có một chút hụt hẫng thôi, chỉ là hình như mình đã hi vọng quá nhiều rồi nhỉ?

Joong vội vàng đứng dậy ôm người kia vào lòng:

- Không phải, không phải. Cậu không so sánh được với hai đứa chúng nó vì cậu ở phương diện khác mà! Sao tự dưng lại rảnh rỗi đi so sánh với hai cái đứa đó vậy?

Chiều cao của Dunk với Joong chênh nhau có 1cm thôi như chẳng hiểu người kia ăn gì mà cơ thể phải to gấp rưỡi người cậu, làm cho khi bị ôm cậu sẽ lọt thỏm vào trong lòng người kia. Mèo lớn Dunk thút thít lau đi nước mắt rồi gác cằm lên vai Joong:

- Không nhớ lắm nhưng mà hình như cậu từng nói Phuwin với Neo giống như người thân của cậu ở Thái nên tôi cũng muốn được như thế, cậu có cảm thấy phiền không?

Nghe Dunk nói thì Joong thẳng thắn mà nói:

- Không phiền nhưng điên!

- Au... -Dunk bĩu môi, rất muốn khóc tiếp nha!

- Cậu có thấy tôi bị điên không nếu tôi muốn yêu đương với người thân mình? -Joong đưa tay lên xoa xoa gáy Dunk.

1s.

2s.

3s.

4s.

5s.

- HẢ???? -Dunk gào to, cậu mới nghe thấy cái quái gì cơ?

Cậu vội vàng đẩy Joong ra, mắt đối mắt hỏi lại:

- Cậu vừa nói cái quái gì cơ? Nói lại tôi xem!

Joong thở dài, anh nghiêng nghiêng đầu cố tính liếc mắt qua chỗ khác:

- Không nói lại đâu, cậu chưa nghe thấy thì coi như tôi chưa nói gì nhé!

Dunk bĩu môi, nhảy qua nhảy lại xung quanh người Joong cứ lặp đi lặp lại câu nói:

- Nói lại đi mà, nói lại thêm một lần nữa thôi mà!

Nhìn thấy bé mèo lớn lúc nãy hết xù lông đến ủ rũ rồi bây giờ tăng động như được trò đồ chơi mới thì Joong bật cười, dùng tay nhéo nhẹ mũi cậu:

- Dừng lại, đừng có nhảy nữa! Cứ ở đây với tôi mà không đi qua casting à?

- Ai cho đánh trống lảng đấy? Cậu nói lại một lần đi rồi cùng nhau qua phòng casting! -mèo lớn meo meo, mắt lấp lánh nhìn anh.

Joong lắc lắc đầu, đưa hai tay lên bịt tai:

- Mất trí nhớ, điếc tạm thời. Không có biết gì hết!

Dunk bĩu môi, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay nhận thấy phải qua bên kia sớm nếu không đạo diễn New với quản lý Yui sẽ băm cậu ra thành từng mảnh đó. Dunk với tay xoa xoa đầu Joong:

- Coi như cho nợ một lần đó nhé!

- Được, mong cậu xem xét cho tôi nợ lâu lâu nhé? Chứ tôi thì nghèo mà cậu lại còn không cho tôi trả giá thì tôi chịu rồi đó! -Joong cười cười.

- Hừm, xem xét nâng giá cao lên chút luôn nhé? -Dunk nháy mắt.

- Được thôi, vô giá thì càng tốt! -Joong hôn phớt lên má Dunk một cái rồi nhanh tay nhanh chân chạy qua phòng casting.

Dunk đứng hình nhiều giây rồi mới vội vàng đuổi theo, khóe mắt xinh đẹp cong cong lên. May sao lúc hai bọn họ đi vào phòng casting thì cũng là lúc đạo diễn New chọn ra mấy gương mặt sáng giá cho vai diễn Kluen. Joong đi vào trước, lướt ngang qua Pond với Phuwin đưa biểu tượng ngón cái cho hai người tỏ ý "Ok rồi á!" rồi đi tới xếp hàng.

Joong cầm một đoạn kịch bản của dự án thì rút ra được một nhận xét vai diễn Kluen trong dự án "Star in My Mind" này bị....ngu!!!!

- Hừm, Joong Archen? -đạo diễn New gọi đến tên anh.

- Là em! -anh bước đến trước bàn đạo diễn, biên kịch.

Mọi người nhìn Joong một lượt, đạo diễn New hỏi anh:

- Em đọc qua kịch bản rồi đúng chứ?

- Vâng, đã đọc qua ạ. -anh gật đầu.

- Vậy em có cảm nhận gì đối với nhân vật Kluen, nói cho bọn anh biết xem nào?

Nghĩ nghĩ một lúc, Joong lựa chọn từ ngữ để nhận xét về nhân vật này:

- Em cảm thấy ở phần đầu này Kluen hơi ngáo ấy ạ, rõ ràng thích người ta nhưng lại đi từ chối người ta xong rồi lúc tán lại Daonue cũng ngáo nữa. Em thấy nếu như không phải Daonue thích Kluen từ trước thì chắc chắn chả ai thèm thích kiểu người như cậu ta đâu!

Đạo diễn New nhíu mày một chút:

- Tổng kết ngắn gọn lại một chút đi?

Anh chớp chớp mắt mấy cái:

- Ngu ạ!

Mọi người xung quanh bật cười, đạo diễn New gật đầu:

- Em ra kia lấy số rồi ngồi chờ nhé.

Joong vui vẻ gật đầu, chắp tay cảm ơn mọi người sau đó ra lấy số và đến bên cạnh PondPhuwin. Phuwin nghiêng đầu nhìn Joong rồi nhướn mày nói:

- Chúc mừng mày, qua được ải đầu và thậm chí p'Dunk cũng không giận dỗi nữa!

Pond đưa tay lên lên bóp bóp má của mèo nhỏ:

- Dunk nãy nó cũng qua đây rồi nhưng bị p'Yui lôi đi chuẩn bị casting. Chúng mày nói những gì rồi?

Vừa dán số thứ tự lên áo Joong vừa vui vẻ nói:

- Chưa nói kỹ tất cả mọi việc nhưng mà đại khái là bây giờ tao theo đuổi Dunk đi?

- Ô hổ, anh tao dễ dàng tha cho mày như thế? -Phuwin bĩu môi.

Joong nhướn mày tự đắc:

- Dunk dễ mủi lòng lắm chứ ai độc mồm độc miệng như mày đâu hả Phu!

- Mày tin tao đánh mày không? -Phuwin giơ móng mèo lên dọa nạt.

Nhưng mà măng cụt của mèo chỉ có cào mới đau chứ đánh thì nhẹ như lông hồng ấy. Dunk với Phuwin trong phương diện dễ mủi lòng thì giống nhau, bảo là giận nhưng mà trong lòng chắc là giận được đấy?

Phuwin giật kịch bản trong tay Joong xem qua qua:

- Ê tao thấy vai Kluen này ngu thật ấy. Hệ điều hành thì khác nhưng mà giao diện thì mày có vẻ hợp đấy Joong!

- Ờ cảm ơn! Mấy khi được bạn tôi khen đẹp trai đâu! Nhưng mà mày có cảm thấy tao casting bị dễ quá không? Tao để ý nãy giờ người khác bị hỏi mấy câu còn tao bị hỏi mỗi một câu?

Phuwin đảo đảo mắt lảng tránh còn Pond bất lực lắc đầu, động tác tay trên má mèo nhỏ chậm hơn:

- Nãy p'Yui đưa hồ sơ của mày cho bên bàn đạo diễn thế là p'New hỏi có phải công ty muốn xem xét cho mày với Dunk thành một couple không. P'Yui chưa kịp nói là không thì bé mèo nhỏ này đã lanh chanh bảo "Vâng đúng rồi ạ, chemistry của p'Dunk với Joong tốt lắm đó ạ, lát p'New xem xét thử nhé ạ!".

Joong nghe xong thì dùng tay chống cằm:

- Ê Phuwin, sao tao không biết mày có tác dụng thế nhỉ?

Phuwin nhún vai một cái:

- Tại tao thấy thương mày với p'Dunk phải nhìn tao với Pond ấy! Sao thế? Có thấy cảm động với tao không? Cảm động thì mời đi ăn một bữa đi, mời cả p'Neo với p'Louis nữa. Dỗ mèo lớn nhà mày cũng mất công đó nhé!

- Gì gì? Mới là đang theo đuổi chứ đã gì đâu? -Joong bĩu môi.

Pond cầm điện thoại giơ giơ cho Joong:

- Nãy lúc mày đi lên xong ra hiệu OK với bọn tao ấy là tao đã nhắn cho cô bảo con trai lớn nhà cô cuối cùng cũng có người hốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro