~ Ngoại truyện 2: Mèo con ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ mưa to, Phuwin quyết định sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa chứ không ra ngoài chơi đâu vì mưa cứ có cảm giác bẩn bẩn dính dính người sao á.

[- Em không muốn đi xem phim với anh thật hả?]

Bàn tay đang bận rộn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng bếp của Phuwin dừng lại, cậu thở dài một hơi rồi dùng tay còn lại cầm điện thoại lên:

- Em nói lần này là lần thứ năm rồi đó p'Pond! Trời mưa nên em không muốn đi đâu cả mà!

Tông giọng của Phuwin có hơi gắt gỏng một chút, ở đầu dây bên kia mãi không có tiếng hồi đáp làm cậu có chút chột dạ. Cậu hắng giọng một cái, tông giọng trong trẻo trở lại:

- P'Pond anh cứ đi xem phim cùng Joong và p'Dunk đi, hôm nay em sẽ ở nhà dọn dẹp và trang trí lại một số đồ trưng bày trong phòng. Sau đó tối nay anh lái xe qua condo cùng ăn tối với em được chứ?

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng hồi đáp, hình như cậu lờ mờ nghe được tiếng bước chân cộp cộp rất nhỏ.

- Anh đang chạy đi đâu hả? Trời đang mưa to đấy, đừng chạy kẻo trơn trượt!

[- Mèo nhỏ mở cửa nhà cho anh đi!]

Phuwin tròn mặt ngạc nhiên, cậu vội vàng buông khăn lau trong tay ra rồi chạy ra mở cửa, chẳng hiểu vì sao người trong điện thoại đã xuất hiện trước mặt cậu rồi này.

- Sao anh lại ở đây? -Phuwin tắt điện thoại, tròn mắt ngạc nhiên.

Tóc và phần vai áo của Pond có chút ướt, trong tay còn đang xách một túi giấy to đùng, hình như là đồ ăn thì phải? Anh cất điện thoại đi, lấy tay phủi vài giọt nước còn đọng trên vai áo:

- Thì chẳng phải em nói rằng hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò sao? Em không thích ra ngoài thì mình hẹn hò ở nhà, được chứ mèo nhỏ?

Nhìn người trước mắt mà Phuwin chỉ biết bĩu môi, tông giọng có chút trách móc:

- Anh vội vàng chạy ngoài mưa làm gì, lấy cái ô thì mất nhiều thời gian lắm hả? Em cũng vẫn ở nhà chứ có trốn đi đâu được đâu?

Miệng thì hờn dỗi trách móc nhưng trong mắt lại lấp lánh mờ mờ một tầng nước. Khẩu xà tâm phật, rõ ràng là lo lắng cho anh nhưng cái miệng xinh xinh lại không nhẹ nhàng được. Pond cười cười rồi đưa xoa nhẹ đầu người trước mặt:

- Lần sau anh rút kinh nghiệm mà, đừng có mắng anh!

- Anh vào nhà trước đi! -Phuwin xoay người sang một bên để Pond đi vào.

Đến nhiều thành quen, sau khi xác định mối quan hệ thì số lần Pond đến nhà Phuwin khó mà đếm nổi. Thậm chí Phuwin còn dọn dẹp hẳn một phần ngăn tủ để Pond có thể treo một ít quần áo của anh.

- Anh vào thay đồ rồi lấy máy sấy trong phòng tắm sấy cho khô hẳn đầu đi nhé, xong rồi chúng ta sẽ ăn trưa. Ăn uống xong thì dọn dẹp nhà cửa nhé! -Phuwin vừa nói vừa cúi người cầm lấy túi đồ ăn trong tay Pond, xong đẩy đẩy anh vào phòng thay đồ.

Đương nhiên, nóc nhà nói là phải nghe lời, Pond ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ rồi ngoan ngoãn vào phòng tắm sấy tóc. Lúc nãy vì vội nên anh quên lấy ô mà chạy đầu trần qua chỗ nhà hàng để lấy đồ ăn nên mới bị ướt người một chút, không nghĩ rằng vì thế mà bé mèo nhỏ lại giống như muốn quát anh. Nói đùa thôi, vì sức khỏe Pond hồi nhỏ không tốt lắm nhưng do lớn lên anh luyện tập thể thao cũng như đi tập gym nên tình hình sức khỏe ổn định hơn rất nhiều. Tuy thế nhưng có những thứ không thay đổi được, Pond hay bị ốm vặt hơn Phuwin. Phuwin ấy hả, ô hổ, em ấy trong mỏng manh vậy nhưng sức quậy thì khỏi bàn.

Đột nhiên qua mặt gương sáng bóng, Pond nhìn thấy một chiếc đầu nhỏ ló vào:

- P'Pond đã sắp xong chưa?

- Xong rồi đây, chúng ta ra ăn trưa thôi!

Nhìn thấy Pond tắt máy sấy rồi dùng tay vuốt tóc mấy cái, Phuwin vẫn không yên tâm mà phải tiến tới tự mình kiểm tra xem tóc anh đã khô hẳn chưa chứ cậu sợ người này bị ốm lắm. Vì sao lại sợ á? Vì lúc ấy người này sẽ không còn bám dính cậu như một bạn gấu lớn nữa, yêu đương được một thời gian mà cảm giác nếu như người này không ôm ấp cậu một ngày thì cậu sẽ khó chịu lắm!

Phuwin thấp hơn Pond chừng 5cm nhưng vai anh rộng nên mèo nhỏ mỗi lần đứng cạnh anh lại trông giống như một bé mèo lọt thỏm trong lòng chủ nhân của nó vậy. Pond hơi cúi đầu xuống để bàn tay của Phuwin dễ dàng chạm vào, cậu bật cười:

- Sao anh lại ngoan như cún con vậy? Anh là gấu hay là cún thế?

- Là gì mà em thích là được rồi! -Pond cười híp cả mắt vào ấy.

Xác nhận mái tóc mềm mại của người yêu đã khô hẳn, Phuwin bĩu chiếc môi xinh:

- Dạo này nói năng ngọt ngào quá, lấy kinh nghiệm từ ai đó?

- Không học từ ai cả, tại muốn thấy em vui!

Phuwin vẫn bĩu môi nhưng hai má hồng hồng lên lại tố cáo cậu đang ngượng, người này luôn biết cách thả thính cậu, ngọt hơn cả mật ong nữa. Nhìn thấy mèo nhỏ vẫn đang bĩu môi xinh, Pond cúi xuống hôn chóc mấy cái lên môi cậu:

- Thấy anh thả thính có đỉnh không? Nếu thấy đỉnh thì mau mau đổ anh đi nào, mẹ anh thúc giục bảo anh nhận nuôi mèo đi đó!

- Ai thèm đổ anh cơ chứ?

Nói dứt câu, Phuwin quay người chạy ra phòng bếp vì nếu còn ở lại thì hẳn mặt cậu sẽ ép ra được nước cà chua luôn ấy. Tại sao yêu đương rồi mà cậu vẫn bị người ta mỗi ngày thả thính đến mức muốn sụp đổ luôn vậy?

Điều chỉnh lại nhiệt độ trên hai má mềm mềm bằng làn nước mát, Phuwin sắp xếp lại phần đồ ăn Hàn Quốc mà Pond đã mang đến. Không biết Pond đã nghĩ gì mà mua nguyên gà rán rồi mua thêm cả một phần tokbokki và chả cá, này là anh muốn vỗ béo cậu à? Hình như hôm trước là anh dẫn cậu đi ăn thịt nướng, hôm trước nữa thì là beefsteak cùng nhà JoongDunk....hình như thế?

- Ui trông ngon quá! -Pond đi ra nhìn thấy bàn ăn được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ thì cảm thán một câu.

Phuwin đã ngồi xuống bàn trước, Pond cũng vì thế mà ngồi ở vị trí đối diện cậu, vừa có đồ ăn ngon vừa được nhìn ngắm mèo nhỏ nhà mình thì còn gì bằng?

Đồ ăn Hàn Quốc ở đây có vẻ đã được gia giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị của người Thái hơn thì phải, Phuwin ăn ngon đến nỗi mà đuôi mèo với tay mèo ngoe nguẩy hết cả, cũng có thể do hôm nay mưa lạnh nên hình như đồ ăn cũng ngon hơn bình thường thì phải? Phần gà rán Pond mua về gồm một nửa là gà rán nguyên vị còn một nửa là gà rán sốt cay ngọt, phần gà cay ngọt có vẻ rất hợp khẩu vị với mèo nhỏ nên cậu ăn hăng say đến mức nước sốt màu đỏ đỏ lem nhem hết trên miệng cậu. Pond bật cười lắc đầu, anh dùng tay trái với lấy một tờ giấy ăn rồi nhẹ nhàng lau miệng cho bé mèo nhà anh:

- Em mấy tuổi rồi? Trẻ con 5 tuổi ăn còn không lem nhem như em đâu!

- Nhưng mà em có người luôn sẵn sàng chăm sóc em giống như chăm trẻ con ấy~ -hai tai mèo thỏa mãn ngoe nguẩy.

Pond bật cười, nếu như không trở thành người yêu của người này thì anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ được người này lại biết làm nũng như thế. Phuwin Tangsakyuen trong mắt anh ngày trước chính là một người có chút nghiêm túc đến đáng sợ trong công việc, là một học bá học vượt lớp, là một người luôn đòi hỏi sự cầu toàn tiến bộ khi diễn xuất và là một người bạn có tuổi tâm hồn vượt xa độ tuổi vốn có. Thế nhưng khi đã trở thành người yêu của cậu thì Phuwin Tangsakyuen trong mắt anh hiện tại chính là một bạn mèo nhỏ có chút lười biếng, sáng sớm ngủ dậy cậu sẽ dụi đầu vào lòng anh đòi ngủ nướng, hay lại vội vàng vì deadline hay lịch thi tới gần, đôi khi cũng sẽ ngồi "phán xét" nhân vật trong các bộ phim hoặc các bộ tiểu thuyết.

Mà nạn nhân gần đây nhất cho sự "phán xét" của mèo nhỏ Phuwin chính là KabKluen - nhân vật sắp tới Joong thủ vai trong "Star In My Mind". Pond còn nhớ hôm trước anh với Dunk vừa nhai thịt vừa nghe Joong bị Phuwin mắng tại nhân vật Joong đóng ngu quá ngu, thích thì nói chứ quái gì phải nhử nhử xong lén la lén lút, ghét! Mà Joong cũng đâu có vừa, Joong ngồi cãi nhau với Phuwin rằng đó là nhân vật trong phim sao lại ngồi chửi Joong như thế. Đại khái bữa ăn đấy kéo dài tầm 2-3 tiếng đồng hồ gì đó thì phải!

Nhìn thấy người yêu đang nghĩ gì đấy mà cười tủm tỉm mãi, Phuwin quơ quơ tay trước mặt anh hỏi:

- Anh nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?

- Nghĩ đến bé mèo con anh nuôi, mèo con~

- Em không phải mèo con anh nuôi, em tự kiếm ra tiền đấy! -Phuwin dẩu môi lên cãi.

Pond với người qua bàn hôn chóc lên môi người kia một cái:

- Anh nói là anh nuôi mà!

- Em nuôi được anh đó nhé! -người ta thừa sức nuôi ngược lại anh đó nhé.

Từng giọt mưa tí tách rơi ngoài ban công, từng giọt tình yêu chậm rãi rơi vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro