Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Phuwin là partner official. Nói đơn giản, hai người làm chung một công ty, đóng chung hai dự án phim, P'Tha cảm thấy phản ứng hoá học không tồi, liền cứ thế quyết định ghép cả hai thành một cặp, mỗi ngày cùng làm việc, cùng tan làm, ba năm quen biết khiến ai cũng phải tấm tắc khen mối quan hệ cả hai không phải chỉ dừng ở mức thân bình thường đâu, nói tới độ, Phuwin cũng tin theo họ.

Nhưng đó chỉ là trước mặt mọi người mà thôi, bởi vì P'Pond thật sự mà em biết khi không có máy quay, anh ấy không có tình cảm với em.

Trước đây khi đóng cùng dự án phim đầu tiên, Phuwin vốn không phải thử vai nam chính, nhưng trong khoảnh khắc em nhìn thấy Pond Naravit, em cảm thấy mình không xong rồi, cái cảm giác rung động như gặp tình đầu này, quả nhiên không tốt chút nào. Bởi vậy ngay khi đạo diễn nói cặp nam chính không diễn ra được cái tình mà ông muốn, em rụt rè tự tiến cử bản thân, thành công một bước tiến lại gần anh hơn.

Em vẫn nhớ như in một ngày trời cuối thu, gió thổi nhè nhẹ khiến tâm tình ai cũng khoan khoái hơn hẳn, từ sáng sớm em đã thức dậy chải chuốt thật lâu khiến mẹ cũng phải nhìn em đầy kì lạ, mẹ còn trêu em không khác gì sắp đi hẹn hò vậy khiến em đỏ mặt lúng túng. Không có hẹn hò gì đâu nhé, là tối qua P'Pond nhắn sáng nay sẽ qua đón em cùng đi làm, nên em hơi nôn nóng một chút xíu mà thôi !

" Chào buổi sáng P'Pond. Anh đợi em có lâu chưa ạ? "

" Không lâu. Anh vừa mới đến thôi. " Pond ngồi ở ghế lái, cánh tay rắn chắc của anh vắt hờ trên vô lăng, cái đầu tóc đen mềm mại khẽ nghiêng nghiêng nhìn em, nụ cười dịu dàng luôn giữ trên khoé môi.

Bé Phuwin hai vành tai thoáng đỏ bừng, tự nhủ người đẹp trai này chắc chắn biết nhan sắc của mình cỡ nào, cứ hở một tí là lại dùng nó mê hoặc em, em ngoan ngoãn cài dây an toàn, lúng túng đưa túi giấy còn phả ra hơi nóng trong tay cho anh.

" Mẹ em làm ... còn thừa .. à không, là em để dành một phần cho anh. "

Pond khẽ bật cười nhìn cậu nhỏ ngồi bên ghế phụ, anh đưa tay nhận lấy túi giấy để gọn sang một bên, lễ phép cảm ơn. Không khí trong xe thoáng chìm lại một chút, Phuwin liếc mắt nhìn người đang chuyên tâm lái xe, hai bàn tay thon nhỏ bối rối vò góc áo sơ mi, muốn nói lại thôi.

Pond cũng nhận ra cậu nhóc bên cạnh đứng ngồi không yên, nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu hỏi em: " Có gì muốn nói với anh à? "

" A ... à ... Không phải hôm nay chúng ta có job chung sao ạ? Mới nãy P'Tha có nhắn em, nhắc ... nhắc chúng ta thân mật hơn một chút. Dạo gần đây ít tương tác, fan có vẻ hơi thất vọng ạ. "

Pond thoáng qua chút sửng sốt, tiếng còi giục giã từ xe đằng sau mới khiến anh giật mình nhận ra đèn đã chuyển xanh được một lúc rồi, anh nhấn ga chạy vào làn đường bên trái hướng tới công ty, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên vô lăng.

" Ý của P'Tha là nói anh đúng không? "

Anh đương nhiên biết trọng tâm câu chuyện nằm ở đâu, đã là couple BL hay GL thì đều phải có hint, có moment thì mới thu hút được fan. Fandom của hai người tính đến hiện tại số lượng không tồi chút nào, tất cả đều nhờ công Phuwin, mỗi một event họ tham gia chung, fan sẽ đăng tải những vid ngắn Phuwin chăm chú ngắm nhìn anh, ánh mắt sáng rực rỡ ngây thơ nhuộm đầy sự vui vẻ, xem đến đôi lúc chính anh cũng bị thu hút bởi đôi mắt to tròn ấy.

Ngược lại thì Pond không hẳn là không siêng năng fan service, anh rất hợp tác với partner, với fan, không có sự kiện nào mà không ngọt ngào cả, nhưng trong lòng anh, Phuwin, hay thậm chí là P'Tha đều hiểu rõ, anh đối với Phuwin không phải là loại tình cảm thích đó, với anh công việc chỉ là công việc thôi.

Phuwin ngập ngừng muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết nói từ đâu, em mím môi thoáng thất vọng, cái đầu nhỏ cũng hơi cúi thấp xuống.

" Thực ra em thấy như này cũng ổn rồi ạ, anh không cần cố làm điều gì mà anh không thích đâu. "

Pond Naravit không thích em, Phuwin từ hai năm trước đã hiểu rất rõ điều ấy.

Hiểu là một chuyện, buồn hay vui lại là một chuyện khác.

Em cố gắng ba năm, nhưng lòng dạ người ấy vẫn vững vàng như núi cao, chỉ cần công việc kết thúc, một phân dịu dàng của Pond Naravit, em cũng không thể nhận.

---

" Sao rồi bé mèo nhỏ, có rảnh đi uống rượu không nè? "

Giọng nói trầm bổng của Dunk xuyên qua điện thoại rơi vào tai em, Phuwin ấn dừng màn hình máy tính, ngạc nhiên trả lời: " Mày biết mấy giờ rồi không thế Ai Dunk, giờ này còn đi uống rượu, por Jack mà biết được thì chúng ta lại ăn mắng đấy. "

Đầu dây bên kia khẽ thở dài, giọng nói đượm thêm ba phần nũng nịu: " Mình không nói thì đâu ai biết đúng không? Đi với tao một lát thôi, mày không uống cũng được. "

Phuwin nghe ra trong giọng bạn mình có chút không ổn, em bỏ tai nghe xuống, nghiêm túc cầm điện thoại lên: " Ai Dunk, nói thật đi, bữa nay mày làm sao thế? "

" ... " Dunk Natachai im lặng trong giây phút, cậu nhíu mày hờn dỗi " Đám đàn ông đều khốn nạn như thế hả, Ai Pond cũng thế, Ai Joong cũng thế. "

" Hả? Liên quan gì đến P'Pond? "

" Mày không xem X đi hả? " Dunk ngạc nhiên " Rần rần rồi đấy, nói mấy nay anh người yêu của mày đi hẹn hò với bạn gái, còn có cả ảnh chụp trong quán bar. "

Phuwin nghẹn họng vài giây, cảm giác khó thở đột ngột bủa vây lấy em, bạn gái? P'Pond có bạn gái từ lúc nào?

" Dunk, không phải mày là bạn thân P'Pond sao? Anh ấy ... có người yêu rồi à? "

" Không biết, nó không nói gì với tao. Tóm lại mày có đi uống rượu với tao không? "

Cuối cùng thì vẫn đến, Phuwin đậu xe ô tô vào một chỗ kín trong bãi, em đội chiếc mũ đen lên che khuất một nửa khuôn mặt, theo lời phục vụ đi tới gian phòng Dunk thuê riêng. Vừa mới tới nơi, em đã thấy vỏ bia rượu lăn lốc trên bàn cùng đất, mà Dunk thì nửa sống nửa chết dựa người trên ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn tivi đang chạy bài ca thất tình trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Phuwin thấy bạn mình bê bết như thế, nó càng khiến em tò mò hơn có chuyện gì đã xảy ra, em cẩn thận thu gom mấy lon bia rơi vãi trên mặt đất bỏ lại trên bàn, vỗ vai Dunk.

" Mày làm gì mà uống nhiều thế này? "

Dunk ngước đôi mắt sóng sánh ánh nước nhìn em một lúc lâu, đoạn thoáng thở dài, bàn tay bóp chặt lon bia rỗng trên tay, không đầu không đuôi nhả ra một câu: " Đúng là lũ đàn ông khốn nạn. "

" ... "

Ôi bạn hiền, hai thằng ta cũng là đàn ông đấy, đừng có chửi người gom cả mình vào như thế !

" Nói đi, Ai Joong lại chọc gì mày à? Tao thấy nó đâu có dám làm gì mày đâu, nghe lời mày một phép cơ mà? "

Dunk cười khẩy một tiếng, vuốt tóc mái loà xoà trước trán ra đằng sau, đánh ánh mắt nhìn em: " Mày làm sao biết lúc nào nó cũng nghe lời tao? Nó nghe lời tao chỉ vì có camera ở đó mà thôi, đều là fan service, mẹ nó diễn đến nghiện, diễn đến mức ông đây cũng tin. Mày đương nhiên không hiểu được rồi, Pond nó quan tâm mày nhất mà. "

Phuwin hơi cứng người cười gượng, vậy sao? Quan tâm nhất là em, nhưng sau khi tan làm anh đi đâu, làm gì, em một chuyện cũng không hề biết. Thậm chí anh có bạn gái hay chưa, cũng còn phải nhờ cư dân mạng chụp ảnh đem lên thắc mắc dùm.

" Công việc thì nên chỉ là công việc thôi. " Phuwin nhắc nhở Dunk, cũng như nhắc nhở chính bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, ai thích trước thì người ấy thua, mà hai đứa em chính là kẻ thất bại thảm hại, thua đến mức đau lòng, đến độ mỗi đêm đều bừng tỉnh vì ác mộng, tim đau đến không thở được. Thích một người không hề sai, nhưng thích một người không hề thích mình, vậy có sai hay không đây?

Em mở Line phần tin nhắn ghim ở ngay đầu, nhìn avatar quen thuộc của anh, đoạn hội thoại đã dừng ở tuần trước, khi mà anh nhắn anh sẽ đến trễ 15' vì job riêng kéo dài, không một tin nhắn tình cảm mùi mẫn, chỉ có vài dòng tin hoàn toàn là công việc.

Để mà nói dù Joong có diễn, thì hắn cũng diễn ra hình ra dạng, fan service của Joong Dunk không chê vào đâu được, Joong vốn kém Dunk một tuổi nên hắn như con cún bự dính lấy Dunk đòi ôm đòi hôn, Phuwin với Pond thì không giống thế, em có chút hướng nội, nói em mặt dày như Joong, em không làm được, chỉ có thể nhân lúc anh nắm lấy tay em trên sân khấu, dùng bàn tay to lớn ôm eo em kéo lại gần mà tham lam hưởng thụ chút dịu dàng giả dối này.

Thứ gì không phải là của mình, quả nhiên có muốn cũng không thể có được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro