Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar về đêm là nơi giới trẻ tụ tập xả stress, từng ly rượu với chất cồn gây mê ý thức, còn có ánh đèn nhấp nháy tối mờ giúp cả những kẻ ngại ngùng dè dặt nhất cũng có thể sống thật với bản ngã, quên đi phiền muộn áp lực cuộc sống.

Pond đẩy cửa phòng bao vip ở một góc kín, trong căn phòng không nhiều người như anh nghĩ, chỉ có Joong đang nhâm nhi ly White Russian trên tay, hắn thấy anh tới thì liếc mắt một cái đại biểu cho câu chào.

" Uống gì không? "

Pond hiếm khi uống rượu, tửu lượng của anh không tốt, nhưng hôm nay anh thật sự muốn say một lần, anh thả người trên sofa mềm mại, nghĩ ngợi vài giây: " Long Island Iced Tea đi, gọi cho tao. "

Joong ngạc nhiên đặt ly cocktail trên tay xuống nhìn anh: "Hới , khun Lertratkosum của chúng ta hôm nay có chuyện buồn gì đến mức muốn uống cả loại đó vậy? Nói trước nhé, mày mà say là tao không vác về đâu. "

Pond khinh bỉ nhìn hắn, chiếc cằm cương nghị cũng hất nhẹ: " Vậy mày thì sao đây? Đêm hôm khuya khoắt rủ tao đi uống rượu? "

Joong xoa cằm, dùng vẻ mặt hiếu học mà rút ra một cuốn sổ nhỏ, đầy chân thành nhìn anh: " Mày có bạn gái không phải à? Chỉ tao vài cách tán tỉnh đi. "

" ... ??? "

Pond nhìn Joong như người ngoài hành tinh: " Não mày bị nước vào hả ? Nào nghiêng sang bên đây tao đập hộ một cái cho, nhanh ... để lâu úng não đấy. "

Joong giơ ngón giữa với anh, hắn nghiêm túc mà mở bút chuẩn bị ghi chép: " Tao nói thật, mấy bài dạy trên mạng vớ vẩn quá, tao cảm thấy tìm người có kinh nghiệm thực tiễn như mày để hỏi tốt hơn. "

Pond hơi ngẩn người, kinh nghiệm sao? Anh thả kí ức trôi về vài năm trước, hồi cấp 3 thực ra anh không phải là một người nổi bật, anh lúc ấy sống khép kín, ít giao tiếp cùng bạn bè, mỗi ngày trôi qua đều cực kì nhạt nhẽo. Cho tới một ngày, Cake xuất hiện, cô ấy là người đầu tiên chịu mở lòng nói chuyện với anh, như chiếc đuôi nhỏ bám theo anh suốt năm cuối cấp 3, cho tới khi lên đại học, cũng là cô ấy chủ động theo đuổi, lúc Cake tỏ tình, Pond cảm thấy cô ấy là người duy nhất luôn đối tốt với mình, cùng hẹn hò không có gì không tốt, cứ thế thuận lý thành chương mà yêu đương.

Đến năm hai anh gia nhập ngành giải trí, gặp Phuwin, quen biết nhiều bạn bè hơn, tính cách cũng cởi mở dần, Cake lại trở thành bí mật nhỏ mà anh luôn bảo vệ dưới đáy lòng, anh biết nếu chuyện anh và cô hẹn hò lộ ra, cô nhất định sẽ bị fan của anh bao vây công kích, vậy nên anh dùng hết khả năng của mình, bảo vệ người con gái ấy.

Có lẽ không ai muốn yêu đương phải giấu diếm, đặc biệt khi công việc của anh còn phải tiếp xúc thân mật với bạn diễn nhiều, Cake càng ngày càng trở nên xa lạ, cô ấy luôn cáu giận, yêu cầu anh những thứ vô lí, thậm chí anh chỉ quan tâm bạn bè trong ngành theo lễ phép, cô ấy cũng sẽ gặng hỏi tới cùng có phải anh thích đối phương rồi không.

Pond nhớ không nổi anh đã dỗ dành cô bao nhiêu lần trong ba năm vừa qua, anh biết bản thân mình có phần sai, vậy nên vẫn luôn nhường nhịn chịu thua cô, nhưng để nói anh có thích cô hay không, anh thật ra cũng không dám chắc 100%.

Chỉ là ở bên nhau quá lâu rồi, đã quen với sự hiện diện của đối phương.

Pond mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cầm ly cocktail phục vụ mới bê vào nhấp một ngụm: " Mày tính làm cái gì? Nói trước với mày, Dunk là bạn thân của tao, mày nếu không thật lòng thì đừng có chọc vào nó. "

" Tao thật lòng đến không thể thật hơn đấy nhé. " Joong xoay bút bi trên tay " Tao chưa nhượng bộ ai tới mức này đâu. "

Nhưng mày vốn đâu thích Dunk?

Người ngoài cuộc luôn mắt sáng hơn nhiều, Pond không khó để nhận ra mục đích của Joong lần này, anh không khỏi thở dài, nói đi nói lại, đám bọn anh toàn những đứa ngốc chơi với nhau, đến cảm xúc của bản thân cũng không thể hiểu rõ.

Anh biết hoàn cảnh của Joong, cũng là người duy nhất biết. Anh biết vì sao hắn phải liều mạng kiếm tiền, ba Joong mất từ hồi hắn mới mười mấy tuổi, cũng giống anh, nhưng mẹ hắn đi thêm bước nữa, lấy ba dượng rồi chuyển qua Thổ Nhĩ Kì. Hắn làm việc kiếm tiền chăm chỉ là muốn nhanh chóng đón mẹ cùng các em về Thái để người một nhà được sum vầy. Nhưng anh không hiểu, nếu đã không thích Dunk, vì sao Joong cứ cố chấp nhất định partner phải là cậu?

À, không đúng. Đến chính anh cũng đang không giải thích nổi vì sao với anh không phải Phuwin Tangsakyuen thì không được đây.

--

Joong mang theo một thân đầy mùi rượu trở về condo, hắn ngạc nhiên nhận ra đèn trong nhà vẫn sáng, mà Dunk vừa mới tắm xong còn chưa mặc quần áo, trên người khoác chiếc áo tắm lỏng lẻo tới độ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể khiến nó rơi xuống, Dunk đưa lưng về phía hắn tìm đồ mặc trong tủ quần áo, ánh mắt Joong không tự chủ chạy dọc theo bắp chân thon nhỏ của cậu lên trên, hắn vô thức nuốt nước bọt, hắng giọng một tiếng.

Dunk giật bắn mình quay lại nhìn, cậu vội vàng kéo lại dây đai áo thắt tử tế, lồng ngực nở nang trơn nhẵn trong phút chốc đã bị bao lại kín kẽ, Joong liếm môi, trong lòng đột nhiên sinh ra chút tiếc nuối, cảnh đẹp như thế lại bị lớp áo vướng víu che mất, thật muốn đè cậu xuống, lột bỏ lớp áo tắm kia ra để hắn thoả thích ngắm.

" Mày về muộn vậy? Uống rượu à? "

Joong tiến tới gõ nhẹ lên chóp mũi Dunk, không ngại ngần mà dùng tay cởi cúc áo sơ mi: " Mũi thính như Haruto nhà mày luôn nhỉ. "

Dunk rất dễ ngại ngùng, chỉ cần hắn chủ động chọc ghẹo một chút, cậu sẽ mặt mũi đỏ bừng, đến cả vành tai nhỏ cũng bị nhuộm đỏ rực, trông đáng yêu vô cùng.

Cậu đẩy lưng hắn, nhỏ giọng như muỗi kêu: " Mày vào nhà tắm rồi cởi, đứng ở đây cởi làm gì? "

Joong bật cười, dừng lại động tác, áo sơ mi đã bị hắn cởi chỉ còn hai nút, lồng ngực cường tráng màu lúa mật cùng sáu múi cơ chình ình đập vào tầm mắt Dunk, hắn lắc lắc cổ tay, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình, dùng cái đầu mè nheo dụi dụi cổ cậu.

" P'Dunk có muốn đi tắm cùng Joong Joong không? "

Đừng nói mặt, mảng đỏ đã lan xuống đến tận cổ Dunk rồi, cậu luống cuống đập vai hắn đẩy ra, hung dữ từ chối: " Mày mấy tuổi rồi còn đòi tắm chung, tao vừa mới tắm xong. "

Joong mặt dày lái câu nói của cậu sang hướng khác, dùng ánh mắt cún con làm nũng với cậu: " Nếu vậy ngày mai đợi tao tắm cùng nha. "

" Mày mơ đẹp thế ! "

Lúc Joong tắm xong, trên bàn đã được đặt sẵn một ly thuốc giải rượu, hắn vui vẻ phơi phới mà uống hết, còn không tiếc lời mà khen: " Nong Dunk pha thì nước giải rượu thôi uống vào cũng thấy ngọt, không hổ là vợ hiền, chuyện gì cũng làm được ha. "

Dunk trợn mắt lườm hắn, lầm bẩm nói không biết xấu hổ.

Joong mang theo mùi sữa tắm vị chanh quen thuộc bổ nhào lên người cậu, dạo gần đây hắn tận dụng hết độ mặt dày của mình, mỗi tối đều đòi ôm ôm, sáng dậy thì muốn thơm thơm chào buổi sáng, quấn người đến mức Dunk phát phiền, không ít lần châm chọc mặt hắn không dùng để xây tường thành thì hơi phí, dày đến không thể chọc thủng.

Joong lại không phản đối, ngoan ngoãn như chú golden nhỏ kéo Dunk dựa vào lồng ngực mình, ngón tay quấn lấy tóc mềm của cậu đùa nghịch.

" Dunk, có mày ở cùng thật tốt, căn nhà có sức sống hơn nhiều. "

Cậu đã chuyển đến ở cùng hắn một tháng rồi, vốn dĩ condo chỉ là nơi hắn quay về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài, thậm chí đôi lúc hắn còn ngủ luôn ở chỗ làm, đối với hắn, chỗ ngủ ở đâu không quan trọng, ngủ được là được. Nhưng từ lúc có cậu, căn phòng trở nên ấm áp có hơi người, cậu còn trồng một chậu hoa hướng dương đặt ở ban công, thu dọn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

Trước đây tan làm Joong luôn thích đi tụ tập với bạn bè đến tối muộn, bây giờ thì chỉ cần hết việc là hắn sẽ nôn nóng muốn về condo ngay, ngoại trừ những buổi cả hai đi làm chung, nếu có job riêng mà Dunk được về trước, cậu luôn nấu món ngon chờ hắn về. Joong nghĩ, hắn cảm nhận được, nhà là như thế nào rồi.

Là nơi hắn cảm thấy thoải mái thả lỏng, là nơi mà sẽ luôn có người đợi hắn quay trở về.

Dunk cả người thơm mềm nằm gọn trong vòng tay Joong, cậu lén liếc nhìn hắn một cái, từ tận đáy lòng vui vẻ nhếch khoé miệng. Có lẽ trước đây Joong chưa từng có người yêu nên hắn mới phản ứng hơi chậm chạp, nước chảy đá mòn, một tháng ở chung này sự chú ý của hắn luôn đặt trên người cậu, hắn không ngại đi làm về mệt mỏi, tối muộn vẫn đeo khẩu trang lén lút cùng cậu đi cửa hàng tiện lợi chỉ vì cậu đột ngột muốn ăn kem, hay không vì lí do gì mà mua một bó hoa hướng dương to tặng cho cậu, đôi lúc còn xắn tay học nấu những món cậu thích ăn.

Joong Archen, có phải hắn cũng dần thích cậu rồi không?

Trước mắt đột nhiên tối sầm, Joong xoay người đè cậu ở dưới, Dunk ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy khó hiểu, không biết tên dở hơi này lại muốn làm gì?

" Dunk, hôn một cái không? "

Dunk hả một tiếng, não bộ chưa kịp xử lí thông tin, ngây ra nhìn hắn.

Không để cho cậu kịp hiểu, đôi môi của Joong đã công thành mà lấn tới, Dunk mở to mắt ngạc nhiên quên cả phản kháng, thực ra cậu với hắn hôn nhau nhiều lắm rồi, đóng chung hai năm, số lần hôn nhau đếm không xuể, nhưng đó chung quy chỉ là diễn mà thôi, lần này thì không giống.

Joong không quá nôn nóng, hắn chậm rãi dùng môi mình ngậm lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng hôn mút, đầu lưỡi dịu dàng đẩy mở khớp hàm của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng phía trong. Dunk mới chỉ hơi động lưỡi muốn rụt về hắn đã ngay lập tức cuốn lấy không cho cậu chạy, nụ hôn cũng dần đem theo phần chiếm hữu, hắn cắn nhẹ môi trên thơm mềm của người dưới thân, làm sâu thêm nụ hôn của mình, lưỡi hắn quét qua khoang miệng thơm tho có chút vị kem đánh răng, hôn đến mức cậu không thở kịp phải dùng tay đánh hắn ra hiệu.

Ngay đến tận lúc hắn tách ra, khoé môi cả hai vẫn còn kéo theo sợi chỉ bạc, Dunk mím bờ môi hơi sưng lên của mình, xấu hổ đến nói không ra lời.

Joong lại làm như không có việc gì, hắn ngồi dậy với lấy kịch bản ở đầu giường, đánh dấu note nhỏ ở cảnh hôn.

" Mày cảm thấy lúc quay cảnh hôn với nữ chính của tao, tao hôn một nửa như lúc nãy có ok không? "

Trái tim đang lao với vận tốc 200km/h của Dunk như bị cưỡng chế ấn nút dừng, căng trướng đến khó chịu trong lồng ngực, màu đỏ trên mặt cậu rút dần, chỉ còn lại chút tái nhợt yếu ớt.

" Mày lấy tao để luyện tập cảnh hôn? "

" Thì tao chỉ có mày để luyện cùng, tao đâu thể gọi P'Film ra để luyện mấy thứ như này được. "

Trái tim của cậu dường như trực chờ muốn nổ tung, đau lòng, giận dữ, không cam, đủ loại cảm xúc vây lấy Dunk khiến cậu hít thở càng thêm phần khó khăn, ánh mắt tràn ngập ngại ngùng của cậu cũng dần dần biến mất, cậu qua loa ừ một tiếng đáp lại hắn.

Suy cho cùng, là cậu tự ảo tưởng thôi.

Trong mắt Joong Archen, hắn mãi mãi chỉ có công việc, không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro