Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã đến ngày mọi người mong chờ nhất trong năm - GMMTV 2024. Bởi vì năm sau có quá nhiều dự án nên công ty quyết định chia chương trình ra làm hai phần, phần đầu công bố gần hai mươi dự án lớn nhỏ, trong đó có cả phim mới " We are " của anh và em.

Ba năm bên nhau, lần thứ 4 đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu, coi fan couple cả hai đang hạnh phúc đến vỡ oà mà vẫy banner vì otp nhà mình năm sau vẫn có phim chung, Phuwin không nói rõ được ngay lúc này mình đang có cảm xúc gì.

Em trân trọng từng người hâm mộ ủng hộ em và anh, thật sự ba năm vừa qua chính fan là người đã sát cánh cùng cả hai trải qua rất nhiều khó khăn, nhìn từng khuôn mặt vui vẻ ấy, em lại không nỡ nói sự thật cho họ biết, đây là năm cuối cùng em hợp tác với Pond rồi, em sợ biểu cảm buồn bã thất vọng xuất hiện trên những gương mặt tràn đầy sự vui vẻ kia.

Màn phỏng vấn nhanh về phim diễn ra vô cùng suôn sẻ, em quay đầu liếc anh đứng bên cạnh mình, P'Pond hôm nay không cười nhiều như trước đây, anh lẳng lặng dùng ánh mắt em không hiểu được mà quan sát em, suốt cả quá trình giới thiệu phim, anh đều không hề nhìn đi chỗ khác.

Em dùng tay lén lút ở đằng sau vỗ nhẹ lưng anh một cái, anh mới như tỉnh lại từ thế giới riêng của bản thân, xoay mặt về phía trước mỉm cười với fan.

  " Pond, trạng thái tinh thần ổn không thế ? " P'Jack đợi em và anh ra sau cánh gà liền vặn mở chai nước đưa cho anh, ông vỗ vai Pond hỏi han " Cứ đứng ngốc ra nhòm Phuwin chằm chằm làm gì, ngày nào cũng nhìn chưa chán à? "

Pond ngại ngùng nhận lấy chai nước từ ông uống mấy ngụm, không nhanh không chậm mà đáp: " Chán làm sao được ạ, em ấy đáng yêu thế mà. "

Staff có vẻ đã quá quen với chuyện off cam nhưng anh và em vẫn tình cảm như thế, không ít người hùa nhau chọc ghẹo, thậm chí còn kéo cả em vào cuộc trò chuyện, mấy ngày nay cứ tưởng hai đứa nhỏ này giận nhau, xem chừng quan tâm quá hoá lo thôi, coi đi, trên sân khấu phát cơm chó chưa đủ, xuống hậu trường rồi vẫn nhất quyết bắt mọi người ăn thêm tô nữa.

Phuwin mím môi lườm anh, nhân lúc không ai để ý mới nhéo eo anh một cái: " Anh nói cái gì thế, đừng làm người khác hiểu lầm. "

" Anh nói sự thật, là thật lòng. "

Em bực mình nhíu mày, lúc nào rồi mà anh vẫn làm fan service được, ở đây còn chẳng có nổi một cái camera.

" P'Pond, P'Phuwin .... "

Đang lúc chiến sự có xu hướng trở nên căng thẳng, một thân ảnh cao gầy đột ngột lao vào giữa hai người họ, Phuwin sửng sốt, hơi cúi người để cậu nhóc choàng vai mình: " Fourth, mày nghịch cái gì đấy? "

Fourth đang mặc bộ đồng phục học sinh để chuẩn bị giới thiệu serie mới năm sau, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân, đẫm chất hot boy vườn trường. Cậu nhóc cười giòn tan, xoè điện thoại ra cho cả hai xem: " Nè, ngày mai là sinh nhật em đó, tối mai hai người cùng đi ăn party sinh nhật em nha. "

" Không có quà thì đến được không? "

" Được chứ, em đâu cần quà cáp gì. " Fourth thảy cho anh và em một tấm thẻ mời sinh nhật, ở trên viết hai chữ PondPhuwin to chình ình như sợ người ta không biết hai người là một đôi " Tám giờ tối mai, địa điểm em có in trong thiệp nhá, phải đi cùng nhau đấy, cầm thiệp đôi mà đi một người thì em không cho vào đâu. "

Phuwin bất đắc dĩ đồng ý, dõi theo bóng dáng cậu nhỏ lại hi hi ha ha chạy tới chỗ Joong Dunk đang đứng đưa thiệp mời mà nhức nhức cái đầu, tối nay after party công ty còn chưa đủ, ngày mai lại thêm tiệc sinh nhật này nữa, em mường tượng ra được mệt tới mức nào luôn rồi đây.

--

" Phuwin, mày còn chưa dậy à, biết mấy giờ rồi không? "

Em ngái ngủ bỏ điện thoại ra khỏi tai xem giờ, tối qua quẩy sung quá, em về nhà bằng cách nào em cũng không nhớ nổi, màn hình điện thoại hiển thị hơn năm giờ chiều, Phuwin giật mình ngồi bật dậy, xoa xoa đầu vẫn đang choáng váng vì hơi cồn.

" Chuẩn bị đi, nhóc con Fourth mời lúc tám giờ tối đấy. "

" Ừ, cảm ơn mày nhé Dunk, mày mà không gọi đến chắc tao ngủ quên mất. "

Dunk thở dài mắng em một câu: " Đã nói với mày uống ít thôi, mày uống nhiều thế làm gì? "

Em quờ quạng xuống giường, lững thững vào phòng tắm xả nước ấm ngập bồn, lười biếng ngồi quan sát mực nước dần dần dâng lên.

Vì sao uống nhiều đến thế ư? Tối qua Pond không tham gia after party, chương trình vừa kết thúc anh chỉ nán lại mười lăm phút đầu tiệc rồi rời đi ngay, mọi người nghĩ anh có việc, nhưng em biết, việc của anh chỉ có đến gặp cô bạn gái nhỏ bé của anh mà thôi.

Nhìn anh vội vã thay đồ về trước, em không rõ tư vị trong lòng mình thế nào, quả nhiên sau công việc, cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Em không kìm được sự bức bối trong lòng, nốc từng cốc rượu một, uống tới không rõ trời trăng, uống tới mức ở trong nhà vệ sinh nôn oẹ một lần bị P'Jack thấy được, cuối cùng ai đưa em về, em cũng chẳng nhớ nữa.

Em lái xe đến địa điểm tổ chức party sinh nhật của Fourth đã là chuyện của hai giờ sau, hôm nay tiết trời đột ngột chuyển lạnh, Phuwin kéo cao cổ áo sweater của mình, lục lọi trong túi tìm giấy mời Fourth đưa em ngày hôm qua, cửa kính xe của em đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái, em ngẩng đầu, thấy Pond đang mỉm cười với em.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái, quần jeans đen, áo hoodie màu trắng, mái tóc không tạo kiểu bị gió thổi bay lộn xộn, không giống hình tượng nghệ sĩ chỉn chu lụa là thường ngày, ngược lại có thêm mấy phần thân thiết giống anh hàng xóm nhà bên. Em cảm tưởng, dù anh có trùm bao bố lên người thì nó cũng không lấn át được vẻ đẹp ấy đi, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Phuwin mở cửa xe, cầm theo túi quà em mua mới nãy xuống cùng, ngoan ngoãn chào anh.

" Anh đợi có lâu không ạ? "

Pond không nói không rằng áp hai tay lên má em, hơi lạnh ập tới khiến em rùng mình, vội vàng nghiêng đầu né khỏi tay anh.

" P'Pond ... " Em bất lực " Anh nghịch cái gì thế? "

" Em hỏi anh đợi lâu không mà, thì đấy, đợi lâu đến mức tay anh cũng lạnh cóng rồi. "

Anh tủi thân xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm lên, ấm ức như cún nhỏ bị chủ để quên bên ngoài sân một buổi tối, giọng nói cũng mười phần mè nheo.

Phuwin im lặng nhìn anh, từ ngày em tỏ tình, anh luôn né tránh chuyện bản thân cần suy nghĩ vấn đề tách couple tới bao giờ, nhưng song song, anh vẫn cố gắng cư xử với em giống như trước đây,  chỉ tiếc hết lần này tới lần khác, em đều không phản ứng giống quá khứ. Em sẽ không ngại ngùng khi bị anh thả thính trước mặt người khác, cũng không vì căng thẳng mà hơi nép sau lưng anh cần anh che chắn, bởi vì em biết, anh không thể chống đỡ mọi thứ cho em cả một đời, em cần trưởng thành tự lập lên, bước trên con đường của chính em.

Em nhỏ giọng xin lỗi anh một câu, bảo vệ ở cửa nhận tấm thẻ em đưa liền cử người dẫn em đến phòng bao, bên trong đã đầy ắp người, tiếng nhạc xập xình bật to tới mức lấn át cả tiếng hò reo, em cùng Pond đưa quà cho Fourth, cậu nhóc vui vẻ ôm hai túi quà chạy lại bên cạnh Gemini, hai đứa nhỏ chúi đầu thì thầm gì đó rồi cùng nhau phá lên cười.

Đôi lúc Phuwin thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nhóc này, Gemini nuông chiều Fourth, Fourth ỷ lại Gemini, ngoài đời hay trên phim đều không khác gì nhau, hai đứa nhỏ dùng chân tâm đối đãi chân tâm, luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Gemini sẽ không ngại ngùng mà nói với fan, người yêu của em học Luật ở Chula, còn Fourth thì hết lần này tới lần khác khẳng định, em thích Gemini nhất.

Hoá ra dùng sự chân thành yêu thích một người, cũng có thể được người ta đáp lại.

Em nhìn thấy Dunk đang ở góc phòng bê đĩa bánh ngọt, cậu cũng thấy em, vẫy vẫy tay nhỏ, Phuwin chạy chậm lại gần Dunk, vội vàng gắp mấy cái bánh vào đĩa riêng, từ tối qua đến giờ em chưa có gì vào bụng, quả thật đói mờ cả mắt, bây giờ phải tranh thủ ăn cho chắc bụng, lát nữa uống rượu mới đỡ khó chịu.

" Mày tới lâu chưa? "

" Mới tới. " Dunk chậm rãi cắn một biếng bánh ngọt, dùng lưỡi liếm đi chút kem dính ở khoé môi " Ăn chút gì đi, hôm nay mày đừng uống rượu nhiều nữa. "

Đôi lúc em cảm thấy, Dunk như mẹ thứ hai của em vậy, cậu luôn quan tâm em mọi thứ, cái gì không tốt, cậu nhất định không cho em làm lần thứ hai.

" Được ạ khun mae. "

Dunk cười mắng, vỗ nhẹ đầu em: " Mae bố mày ấy, đừng có gọi vớ vẩn. "

Phuwin phá lên cười, huých vai Dunk trêu chọc: " Biết sao giờ, Joong là por rồi, mày phải làm mae chứ. "

Dunk dùng tay đẩy đẩy trán em, hết cách đáp.

" Mày cũng không nghĩ thử xem nó có muốn làm por mày không. Đừng nghịch nữa. "

Dunk ngậm miếng kem bơ trong miệng, đưa mắt nhìn Joong đang trò chuyện vui vẻ với mọi người ở đằng xa, nhìn hắn vô cùng có phong thái quý ông mà chạm cốc với mấy cô gái lạ mặt, nhìn hắn hơi khom người để nghe rõ người bên cạnh đang nói gì, cũng thấy được hắn dùng nụ cười dịu dàng ấy với tất cả các cô gái vây xung quanh, miếng bơ ngọt lịm trong miệng bỗng trở nên vô vị, cậu nhấp một chút rượu vang, dời tầm mắt sang Phuwin.

" Đi, kiếm gì chơi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro