Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dunk, dậy đi con ... Đi chơi 3 ngày ngủ chưa đủ hay sao, ngủ như heo mập thế hả. Haruto còn không ngủ nhiều bằng con đâu nhé ... "

Dunk bị lời phàn nàn của mẹ y kinh tụng xuyên qua não, lười biếng he hé mắt nhìn bà đang lay mình, nhõng nhẽo nói nhỏ:

" Ôi mae .... Con buồn ngủ mà ... "

Mẹ cậu hết cách thở dài, không lưu tình kéo chăn khỏi người cậu giục giã: " Mau dậy đi, bạn đến nhà đã bắt bạn chờ hơn 2 tiếng rồi. Người ta còn phụ mẹ nấu xong cả bữa tối, con vẫn chưa thèm ra khỏi phòng. "

Bạn ? Cậu đâu hẹn ai tới nhà chơi hôm nay đâu?

" Bạn nào thế mẹ ? "

" Thằng bé Joong chứ ai, xuống ăn tối nhanh nhé con, mọi người đang chờ. "

Dunk cảm giác bản thân vừa hít một lúc xong hai lọ Hongthai, lập tức tiến vào trạng thái tỉnh táo sẵn sàng tiếp đón quân địch. Cậu ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Quả nhiên mới đi được một nửa cầu thang đã thấy hắn đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với ba mình, tên nhóc Haruto ngốc nghếch kia không có nửa điểm sợ người ngoài, vui vẻ quấn bên cạnh chân Joong đòi vuốt lông.

" Ao ... bé heo lười nhà chúng ta chịu dậy rồi đấy hả?" Ba nhìn thấy cậu, bất đắc dĩ cười đầy nuông chiều " Xem bạn con chăm chỉ như nào này, con chỉ ngủ ngủ ngủ thôi. "

Dunk thấp giọng chào ba một tiếng, nắm lấy tay Joong nửa lôi nửa kéo hắn ra ngoài sân, thậm chí còn đóng cửa nhà cẩn thận để ba má bên trong không nghe được đoạn hội thoại tiếp theo.

Mẹ Dunk khó hiểu nhìn cả hai lén lút nắm tay nhau, ngồi xuống cạnh chồng mình than thở: " Lũ nhỏ lớn thật rồi, có chuyện cũng không muốn cho ba mẹ nghe cùng nữa. "

Ông xoa nhẹ tay bà an ủi, nở nụ cười đầy dịu dàng: " Con mình lớn rồi mà em, phải để cho nó có bí mật chứ. "

--

Vừa khuất khỏi tầm mắt ba mẹ, Dunk thu tay ngay lập tức, cậu phiền muộn nhìn tên golden to lớn trước mặt, cất giọng hỏi: " Mày đến nhà tao làm gì? "

Joong nhìn chằm chằm cậu đến tận lúc cậu nghĩ mặt mình bị dính thứ gì lên mới mở miệng đáp.

" Vì sao lại dọn đi? "

" ... " Dunk mím môi nhìn hắn " Không muốn ở nữa thì dọn thôi, tao còn phải báo cáo với mày nữa à? Hay mày muốn thu tiền thuê nhà một tháng, hết bao nhiêu, tao chuyển khoản luôn ok? "

Joong yên tĩnh nhìn cậu thao tác điện thoại, tay thật sự mở app chuyển khoản trực tuyến giơ trước mặt hắn, trong lòng không hiểu sao nhen nhóm chút tức giận.

" Dunk ! Mày thích tao. "

Dunk giật bắn mình, cậu hoang mang ngước mắt nhìn người đối diện. Hắn dùng vẻ mặt vô cùng thản nhiên thốt ra câu ấy, giọng nói đều đều không hề kèm theo nửa phần nghi vấn như thể hắn chỉ đang tường thuật lại một sự thật hiển nhiên chứ không phải một câu hỏi vậy.

Vòng xoáy cảm xúc trong lòng cậu dâng lên dữ dội, thứ tình cảm cấm kị giấu kín hai năm dưới đáy lòng giây phút bị đối phương tóm được bóc trần, không chút lưu tình đem vết thương của cậu kéo ra ngoài ánh sáng mà giày vò thêm lần nữa. Dunk hít thở một cách trúc trắc, cậu không còn đủ sức nguỵ trang biểu cảm bình thường, run run níu lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

" Thì sao? "

Tuy là người bắt đầu trước, nhưng chính tai nghe cậu thừa nhận cậu thích mình, Joong vẫn ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào.

" Mày ..."

Thứ tình cảm vốn không nên xuất hiện ấy, vì lí do gì mà cứ dai dẳng bám lấy cậu không buông, mỗi đêm đều nghiền ép cậu thở không nổi, gặp ác mộng tới mồ hôi lạnh sau lưng chảy đầm đìa.

Hàng nghìn lần cậu cảnh cáo bản thân, Joong Archen, hắn không hiểu yêu thích là gì, nhưng chỉ cần hắn đem ánh mắt ỷ lại tới bên cạnh cậu nói một hai tiếng, cậu đã đầu hàng buông xuống vũ khí sắc bén bảo vệ bản thân, ngu ngốc đưa đằng chuôi dao vào tay hắn.

Cho tới khi bản thân đầy rẫy vết đâm, máu chảy đầm đìa, cậu vẫn nuôi hi vọng sự chân thành của mình sẽ đổi được tình yêu thật tâm.

Nhưng hôm nay cậu hiểu rồi, hắn như một tảng đá vô tri, dù cậu có chăm chỉ tưới nước mỗi ngày, trên đầu hắn cũng không nở hoa được.

Joong Archen Aydin - hắn vĩnh viễn không thể rung động với cậu.

" Rachen ... " Dunk thì thào gọi tên hắn, đây là cái tên ngày xưa của hắn chỉ cậu mới biết, sau khi hắn từ Thổ Nhĩ Kì trở về Thái đã đổi tên thành Archen, trong một lần nói chuyện vô tình cậu nghe được khun mae gọi tên ngày bé của hắn, từ đó cái tên này trở thành một bí mật nhỏ của hai người, là thứ duy nhất cậu biết về hắn nhiều hơn những người xung quanh.

Cậu thở dài, tiếp tục nói: " Tao biết, tao không nên rung động với mày. Tao cũng không muốn dùng bất cứ cảm xúc cá nhân nào của riêng tao để ép buộc tình cảm của mày hết. Hai năm trôi qua, tao nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi, biết đâu mày sẽ thích tao thì sao? Mỗi ngày thấy mày tao đều thật lòng vui vẻ, được ở bên cạnh, làm việc cùng mày cũng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tao. Mày là một partner tốt, nhưng ... không thể là một bạn trai tốt, bởi vì giữa chúng ta không có khả năng, nhỉ? "

Giọng nói của cậu đã nghe ra chút run rẩy, cứa vào tai Joong khiến hắn rùng mình, trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt khó hiểu. Hắn thậm chí còn bị não bộ thôi thúc phải chặn cái miệng nhỏ của cậu để cậu không nói được nữa, hắn có dự cảm nếu còn cho cậu nói tiếp, quan hệ cả hai tới hôm nay nhất định sẽ đặt dấu chấm hết.

" Dunk ... Mày cũng nói ở cạnh tao vui vẻ mà ... Mày luôn là ưu tiên số 1 trong lòng tao, tao làm chưa đủ tốt ư? "

Ưu tiên số một ?

Dunk khổ sở mỉm cười, đổi cách nói khác, nếu ngay từ đầu partner của hắn không phải cậu, hắn cũng sẽ đặt người kia lên hàng đầu, đúng không?

Sự ưu tiên vô giá trị ấy, cậu cần sao?

" Mày thích tao không? "

Joong há miệng, hắn muốn bản thân vô lo vô nghĩ đáp " Có chứ, tao thích mày nhất " giống mọi khi, nhưng câu nói ấy bây giờ như mãnh thú bị xiềng xích quấn lại, hung hăng va đập trong cổ họng hắn không cách nào thoát ra.

Bởi vì thích ấy, không phải thích mà cậu mong muốn.

Dunk dường như cũng đoán được câu trả lời của hắn, cậu cười khổ, thả tảng đá treo lơ lửng trong lòng xuống, thoả hiệp đầu hàng. Cậu mệt rồi, không dám ngây thơ ôm kì vọng xa vời nữa, không dám moi tim móc phổi một lần rồi một lần đưa cho hắn dày vò.

Thích hắn hai năm, cũng đến lúc dừng lại thôi.

" Joong, tao biết chuyện cá nhân của tao khiến cả hai khó xử. Nếu mày cảm thấy không ổn thì để tao đi nói chuyện với P'Tha về việc đổi partner mới nhé? "

Hắn không biết thứ gì đang quấy nhiễu trong lòng, đem cảm xúc của hắn khuấy đảo lộn xộn đến chính bản thân cũng không hiểu được lúc này. Joong theo phản xạ tiến lên hai bước nắm lấy tay cậu: " Dunk, tao nói rồi không phải sao, tao chỉ muốn mày làm partner của tao thôi. "

" Nhưng tao không muốn nữa. " Dunk dịu dàng tháo từng ngón tay của hắn ra khỏi tay mình " Mày không thích tao mà, làm ơn, buông tha tao được không? "

Buông tha cậu? Được không?

Joong nghiến chặt khớp hàm nhìn cậu, ác quỷ trong lòng không ngừng hô hào hắn tóm lấy cằm đối phương ép cậu im miệng, mà thiên thần áo trắng thì thở dài khuyên nhủ, buông tay đi, đây là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.

Nhưng hắn không muốn.

Hai mươi hai năm, hắn chưa từng có cảm xúc thích một ai, hắn không biết thích là như thế nào. Bởi vậy khi fan nói thích hắn, hắn đã nghiêm túc hỏi, thích, là kiểu thích nào thế ạ?

Chị fan ấy nói gì nhỉ, thích, là trong mắt chỉ có một mình em, sẽ luôn muốn em được hạnh phúc, vui vẻ. Sẽ ghen tị khi em nhìn người khác, bởi vì ham muốn trong mắt em chỉ có một mình bản thân. Sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho em xem, sẽ cố gắng phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn, sẽ luôn hi vọng được gặp em trong mọi sự kiện đáng nhớ của cuộc đời.

Hắn không biết mình thích cậu theo kiểu nào, nhưng hắn biết, không phải cậu thì không được.

Trong một đoàn người đông đúc đến thử vai ngày ấy, chỉ một cái liếc mắt, Joong Archen đã biết, hắn muốn cậu con trai mảnh khảnh đáng yêu kia.

Lại không thể ngờ tới, mình vô tình dằn vặt đối phương hai năm trời.

" Mày về trước đi. " Dunk rút tay về, van nài nhìn hắn " Chuyện này chấm dứt ở đây, nhé? "

Joong không nhớ nổi mình chào hỏi ba mẹ Dunk rồi ra về như nào. Khi hắn nhận ra, bản thân đã quay trở lại căn hộ tối om lạnh lẽo, hắn lần mò trong bóng tối, mệt mỏi thả mình xuống sofa.

Vốn không phải thế này, đáng ra bây giờ căn hộ nên tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, điện thoại phát vài bản nhạc cả hai yêu thích trên Spotify, hắn y như một con cún bự lẽo đẽo bám phía sau Dunk, vui vẻ đợi cậu nấu món ngon cho mình. Dù hắn phá nhiều hơn giúp, cậu cũng vẫn ôn nhu đánh nhẹ hắn, nói hắn đừng quậy nữa.

Buối tối Dunk thi thoảng gặp ác mộng, cậu sẽ giống bé mèo bông nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, hai ngón tay thon dài lén lút bắt lấy mép áo của Joong, trong tiếng dỗ dành xoa lưng của hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng sẽ nhân lúc ấy kéo siết cậu vào lòng, thoả mãn y hệt cún con ôm được thứ nó thích nhất.

Sáng dậy cậu nhất định ngái ngủ không muốn tỉnh, mè nheo trùm chăn qua mặt, phải đợi tới tận lúc hắn thơm vài cái lên bầu má phính, cậu mới mặt đỏ tía tai bỏ chạy vào phòng vệ sinh.

Ngày nghỉ hiếm hoi không có lịch trình, cậu lén lút về nhà trộm Haruto, cả hai lười biếng dắt chó đi dạo trong công viên tắm nắng, tới bữa trưa thì cắm trại bày đồ ăn, cùng nhau chụp mấy tấm ảnh cuộc sống thường ngày.

Không biết từ lúc nào, hơn 30000 bức ảnh trong thư mục, nhìn đâu cũng có bóng dáng của cậu.

Không biết từ lúc nào, cậu đã bước vào cuộc sống của hắn một cách đầy tự nhiên như thế. Hắn cứ nghĩ, cậu luôn ở lại đây bên cạnh hắn, nhưng cậu nói cậu mệt rồi, cậu xin hắn, buông tha cho cậu được không.

Joong muộn màng nhận ra, hắn không thể, hắn không muốn, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro