Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 P'Jack lao lên từ dưới cánh gà tóm lấy tay Pond và Phuwin kéo cả hai xuống, các staff cũng ùa ra giúp ổn định hiện trường nhưng vô ích, fan ngồi bên dưới nhốn nháo loạn hết cả lên, có người tâm trạng quá khích còn định nhào về phía Pond đang đứng để xác nhận tính thực hư câu chuyện. Anh mím môi nhìn những khuôn mặt thất vọng của fan, cõi lòng bàng hoàng trống rỗng. Tuy nhiên bây giờ ở lại không giải quyết được vấn đề gì, Pond hơi nghiêng người bảo vệ Phuwin trong lòng mình, cúi đầu theo quản lí ra xe ô tô.

 Joong Dunk và Pink đã ngồi trên xe đợi trước, Dunk vừa thấy anh liền lo lắng kéo tay hỏi han: "Mày không sao chứ?"

 Pond lắc nhẹ đầu, tầm mắt đảo qua Phuwin lầm lì ngồi cạnh mình, anh chịu hết nổi bắt lấy tay em, thấp giọng giải thích: "Phuwin ...Em nghe anh nói trước nhé, anh không hề quay lại với Cake ..."

 Phuwin nâng mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bị anh nắm hơi giãy dụa, đại não em vẫn chưa hoạt động kịp sau cú sốc trên sân khấu, em vô thức muốn từ chối sự thân cận của anh, cả người rúc vào một góc nhỏ giữa anh và cửa kính. Nhưng anh hoảng hốt siết tay em chặt như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, từ ánh mắt tuyệt vọng của anh, em biết anh không nói dối.

 Pond mệt rũ người không khác gì mới leo qua ba ngọn núi, đầy cầu xin gục đầu lên vai em: "Nong Tim ... Anh chỉ có em thôi ... Đừng buông tay anh được không em?"

 Phuwin đờ người không đáp, tuy vậy em cũng không tiếp tục đẩy anh ra. Là do lúc nãy em phản ứng không kịp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh xen lẫn tiếng cười đùa của anh và Cake, nhưng suy nghĩ kĩ thì cho dù anh có muốn công khai người yêu thật chăng nữa, anh nhất định sẽ chẳng chọn cách ngu ngốc kiểu đúng ngày sinh nhật trước mặt bàn dân thiên hạ phát đoạn video kia.

 Pink tức giận nhoài người nhìn fan đã vây kín thành một vòng quanh khu đậu xe, chuyện nhà người ta mà còn lo hơn nhà mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Mẹ nó, ả đàn bà này ác độc thật đấy. P'Pond, anh chia tay Cake đúng sáng suốt lắm luôn, ai biết cô ta nổi điên thế chứ."

 Dunk một tay kéo cô, một bên trầm giọng nhắc nhở: "Pink, bớt nói đi ..."

 "Nhưng em tức quá ..." Pink uất ức đập tay lên ghế trước "Shia .. Em hình như thấy cô ta, anh mau thả em ra, em xuống xe liều mạng với ả ..."

 Joong Dunk hai người nhanh như chớp xách lấy cổ áo cô giữ chặt, Pond nghe theo giọng hét của Pink nhìn bên ngoài xe nhưng người vây đến đông nghìn nghịt, anh không thấy Cake đâu nữa, anh thu tầm mắt về, lòng bàn tay vì lo lắng đổ mồ hôi ướt nhẹp sang tay em.

 Phuwin do dự vài giây, rốt cuộc thoáng đan tay em vào tay anh giúp anh kề sát em hơn, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu ..."

 "Không sao cái chó gì ..." P'Jack nổi giận đùng đùng lên xe, quần áo xộc xệch bung mất cúc minh chứng đoạn đường mới đi hung hiểm thế nào, ông tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay mắng Pond "Nói bao nhiêu lần rồi, chuyện cá nhân công ty không can thiệp, nhưng phải tự biết quản lý đi chứ. Hôm nay xảy ra chuyện này, đừng nói mình bản thân nhóc xúi quẩy, có nghĩ đến đồng nghiệp, partner hay không? Phim mới sắp công chiếu, nhóc nói Phuwin bị ảnh hưởng bao nhiêu hả?"

  Hiếm khi Pond không cãi tay đôi với P'Jack, anh y đứa trẻ tự biết bản thân gây ra lỗi lầm lớn, im lặng mân mê tay em, cõi lòng anh quả thật đang loạn như tơ vò không cách nào gỡ rối, linh hồn cô độc lạc lối trong mê cung, dẫu tìm mọi cách kiếm lối thoát nhưng phía trước chỉ toàn ngõ cụt tối tăm đầy vô vọng.

 Pink thấy bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng, cô mở miệng muốn làm dịu hiện trường ai ngờ Dunk nhanh tay lẹ mắt đoán được ý định của cô, quyết đoán bịt chặt miệng Pink, trừng mắt cảnh cáo.

 Đừng có gây rối nữa, em chê lửa cháy chưa đủ to à?

 Pink ỉu xìu ngồi vật về chỗ cũ, tay lướt X đọc mấy bài đăng mới nhất của fan, quả nhiên video của Pond đã bùng nổ trên mạng xã hội, đa phần các bài đăng đều bày tỏ sự thất vọng cùng cực, thậm chí có kẻ cực đoan đến mức tag nick anh và em chửi rủa ngay trên ấy. Càng đọc càng khiến cục tức trong lòng cô to thêm, nghẹn ngang ở cổ y hệt mắc xương gà không tài nào trôi xuống.

 Không làm anh hùng ngoài đời thực thì vẫn làm được anh hùng bàn phím, Pink đem tất cả bực tức trút hết lên đám người mở miệng đóng miệng nói yêu anh trước đây, vậy mà sự việc vừa nổ ra đã quay lưng dìm chính người mình từng yêu thương xuống, đại chiến cãi nhau ba trăm hiệp không mệt mỏi.

 Ai dám đụng tới otp của cô, cô liều mạng với bọn chúng!

 Joong ngược lại là người trấn định nhất nhóm, hắn vươn tay đóng rèm cửa chặn khuất tầm nhìn trong ngoài xe, quay đầu xem Pond: "Por ... Đừng mắng Pond nữa, nó cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Hơn nữa, nó thật sự chia tay với Cake mấy tháng rồi, là do cô ta không chịu buông tha, không ăn được thì đạp đổ ... "

 P'Jack đau đầu tiếp điện thoại từ công ty, không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt ông không hề tốt chút nào, chỉ trong nháy mắt trông ông như già đi mấy tuổi, tâm tàn sức cạn bóp thái dương: "Được ạ, em dẫn đám nhỏ về ngay đây .."

 Joong Dunk vốn muốn vào cùng nhưng suy cho cùng đây là chuyện riêng của Pond Phuwin, cả hai đành trơ mắt nhìn cánh cửa phòng P'Tha đóng sập lại cách mình mấy phân, vốn muốn nấn ná đứng tại chỗ chờ kết quả nhưng đã bị P'Jack vô tình xách cổ áo kéo xềnh xệch xuống dưới tầng, chiều nay hai người có event chung, không thể vì chuyện bữa tiệc sinh nhật mà trốn việc được.

 "Por ... Pond thật sự không có ý định gây rối đâu, por nhớ bảo vệ nó nhé ... Con sợ P'Tha phạt nó ..."

 Jack thở dài không đáp lời Dunk, ông giao cậu cho quản lý cấp dưới xong liền lập tức xoay người mất bóng. Dunk lo lắng không thôi khẽ vần vò góc áo trắng, đi hai bước ngoái cổ nhìn một lần cứ như sợ P'Tha hoá thành hổ đói xơi thịt hai đứa bạn mình không bằng.

 Joong khoác vai cậu kéo vào lòng hắn, lên tiếng khích lệ tinh thần bé mèo nhỏ ủ rũ: "Đừng lo, ổn cả thôi."

--

 Trong căn phòng CEO không hề bật điều hoà mà Phuwin vẫn cảm thấy mình giống hệt mới lạc vô hầm băng, em run rẩy hơi nép sau người anh, len lén quan sát sắc mặt P'Tha đang ngồi trên ghế ở đối diện, từ lúc cả hai vào phòng tới giờ ông chẳng nói tiếng nào, chỉ chăm chú xem tin tức trên ipad.

 Cảm giác cả thế kỉ trôi qua, ánh mắt ông mới rời khỏi màn hình, bình tĩnh nhìn Pond: "Chú đã nhắc mấy lần rồi đúng không Pond?"

 "Cháu xin lỗi." Pond lập tức đáp "Là do cháu xử lí không thoả đáng."

 P'Tha lắc đầu, nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện: "Chuyện này không trách cháu 100% được, nhưng lỗi sai lớn nhất là do tính thiếu quyết đoán của cháu. Chú không cấm nghệ sĩ yêu đương, cháu thích ai, yêu ai đó là quyền cảm xúc riêng cháu, con người đâu thể điều khiển tình cảm lí trí cùng một lúc. Nhưng chúng ta trưởng thành thì phải biết trách nhiệm khi làm người lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng tới một mình cháu, Phuwin, Jack, staff, công ty, hệ luỵ rất nhiều người phải lao đao khốn đốn theo."

 Pond cắn chặt môi dưới tới trắng bệch, anh biết mình không thể biện hộ gì cho lỗi sai này, nếu hỏi anh tức giận với Cake không, anh không hẳn nổi giận với cô, anh trái lại cảm thấy có lỗi với Phuwin nhiều hơn. Chính anh là bên đề nghị chia tay, cũng chính anh không giải quyết ổn thoả chuyện cô đe doạ anh ngày ấy để bây giờ cô vịn vào mối quan hệ trong quá khứ, tiếp tục tổn thương người anh muốn nâng niu bảo vệ trong lòng.

 "Tạm thời đừng đăng gì trên mạng xã hội ... " P'Tha đan hai tay để hờ trên đùi "Hoạt động hai tuần sau huỷ hết."

 "P'Tha ... "

 Phuwin chịu không nổi nữa bật kêu thành tiếng. Ba năm qua đặt anh nơi đầu quả tim, em biết Pond nỗ lực làm việc ra sao, anh là trụ cột trong gia đình nhỏ khuyết thiếu tình yêu thương của ba, mỗi một giây một phút, anh đều cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, vì gia đình. Chỉ một câu nhẹ bẫng đã tước đi việc làm trong hai tuần tới, chính em còn cảm thấy bất bình thay anh.

 "Đừng có xin xỏ cho Pond, lịch trình của nó bị huỷ thì cháu cũng thế. Hai đứa tốt nhất ngoan ngoãn đoạn thời gian ngắn, để yên công ty tìm cách giải quyết scandal ..."

 "Huỷ của cháu thì được." Pond ngẩng phắt đầu phản đối "Nhưng Phuwin tuần sau có event hợp tác với Gucci, vất vả lắm mới giành được một vé, là job riêng của em ấy, tại sao phải huỷ?"

 "Hai đứa nhìn OhmNanon làm bài học đi. Sự kiện bạo lực học đường ấy chưa nói ai đúng ai sai, Nanon giảm tương tác với Ohm một xíu, fan đã lên án gay gắt rằng hai đứa nhỏ fan service thấy đối phương gặp nạn liền bỏ của chạy lấy người, thậm chí fan cuồng bám theo đến tận nhà Nanon uy hiếp thằng nhỏ. Hay cháu muốn Phuwin giống thế?"

 Pond nghẹn họng nhìn em, nếu để nói so với công việc, anh quả thật lo cho an toàn của em hơn.

 Phuwin vuốt nhẹ tay anh ra hiệu không sao hết, em thoả hiệp đồng ý: "Hai tuần sau bọn cháu có thể đi làm lại đúng không?"

 Cặp kính cận trên sống mũi P'Tha hơi trượt xuống, ông chậm rãi dùng tay đẩy nó về vị trí cũ, không nhanh không chậm trả lời: "Còn phụ thuộc vào chuyện này xử lí được đến đâu. Coi như nghỉ ngơi hai tuần, ở nhà thư giãn đầu óc đi."

Nói dễ nghe là tạm nghỉ việc, nói khó nghe thì tương đương chuyện Pond Phuwin bị đóng băng hoạt động, không một câu đảm bảo thời gian chính xác quay về tiếp tục làm công ăn lương bán mình cho tư bản. Bàn tay cả hai cứ thế siết chặt lấy nhau, trước sau rời khỏi phòng P'Tha. Dù khuất khỏi tầm nhìn của ông nhưng áp lực gánh nặng đè trên vai vẫn mãi không tiêu biến, Pond gục đầu lên vai em áy náy.

 "Đều do anh ... Bé con, anh xin lỗi nhé ..."

 Em bất đắc dĩ phải an ủi ngược lại tên gấu nâu to xác đang tổn thương tâm hồn, bàn tay nhỏ thoáng vỗ nhẹ vai anh: "Hai tuần, mười bốn ngày thôi. Naravit em biết không dễ đầu hàng số phận vậy đâu, có muốn trốn việc đi chơi đâu đó khuây khoả đầu óc không?"

 Anh khẽ cười, dụi đầu vào cổ em làm nũng. Bé con của anh luôn đáng yêu như thế, dẫu em không thích anh nữa, nhưng với tư cách partner, em không hề bỏ rơi anh lúc anh gặp khó khăn bế tắc, dù là người nhỏ tuổi hơn nhưng em vẫn đi dỗ dành, lo lắng thay anh.

 Em cứ ấm áp như mặt trời nhỏ, anh càng không có cách nào buông tay.

 Dù em không thích anh nữa thì sao? Anh thích em là đủ rồi.

 Anh sẽ cố gắng bù đắp hết mọi lỗi lầm mình gây ra, bảo vệ em, trân trọng em, ai cũng đừng hòng tổn thương bé mèo nhỏ của anh dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro