Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho Phuwin hai người đi kiếm củi kia cũng không rảnh chân tay để về sớm, mà nói đúng ra, chỉ có Joong không rảnh thôi. Hắn nhân cơ hội đi nhặt củi riêng với Dunk, củi chưa kiếm được bao nhiêu, người đã táy máy không yên rồi.

Tới tận lúc bị hắn ép lên thân cây hôn cắn, Dunk vẫn chưa load kịp sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này, cậu vừa bực vừa bất lực, dùng tay đẩy cái đầu tóc xù mềm mại: "Joong ... Đừng có nghịch nữa, mau tìm củi đi ...."

Joong lẩm bẩm vài câu không rõ chữ trong miệng, hệt thằng nhóc nếm qua quả ngọt thì bắt đầu chê trái dại chua, hôn hôn cần cổ thon dài bé yêu nhà mình không nỡ buông.

"Một chút thôi ... Củi dễ tìm mà, nhưng cơ hội hôn Dunk Dunk thì khó có lắm. Ở lều còn hai đứa kì đà cản mũi kia, em nhất định không để anh hôn đâu ...."

Dunk buồn cười búng trán hắn, ai lại ví bạn mình giống vật ngáng đường chứ. Cậu nhẫn nhịn đợi hắn nghịch ngợm vài phút, Joong cũng biết điều không dám dính cậu quá lâu, sau khi hôn đủ giúp bản thân đỡ cơn thèm hơi mèo nhỏ, hắn chăm chỉ lượn xung quanh gom được hai bó củi lớn.

Từ đầu tới cuối lao động chính chỉ có hắn, Dunk đi theo ngoài tác dụng cổ vũ và làm bùa trấn Joong thì trái ngược khá thảnh thơi. Cậu rút khăn ướt trong túi giúp hắn lau vệt bẩn không biết dính lem nhem trên mặt lúc nào, hài lòng nhìn mớ củi hắn vác sau lưng, nhiều thế này chắc đủ đốt tới sáng mai rồi nhỉ.

Lúc cả hai quay trở lại Pond Phuwin đã dọn nguyên liệu nấu lẩu đâu ra đấy, vì tính qua đêm nên trên đường cả đám tạt ngang siêu thị mua một thùng bia, tụ tập cắm trại mà không có tí chất cồn là mất vui hẳn. Joong dùng bật lửa đốt cháy một nhánh cây khô ném vào chỗ bếp được Dunk Phuwin dọn dẹp sạch sẽ xếp ngăn nắp củi thành vòng tròn, ngọn lửa ấm nóng bùng cháy bốc lên, dần dần hun nồi nước dùng sôi ùng ục.

Bốn người quây thành một vòng tròn háo hức chờ đồ ăn chín, vừa nhấm nháp thịt bò thơm mềm vừa nhâm nhi lon bia mát lạnh mới lấy từ thùng đá ra. Pond thở dài thoả mãn ợ một hơi, cuộc sống thực tại có quá nhiều mệt mỏi áp lực, đôi khi cũng nên dành ra chút ít thời gian cùng bạn bè gia đình đi chill thư giãn đầu óc, uống một ngụm bia liền cảm thấy nỗi sầu trôi sạch.

Joong thành thạo bóc vỏ tôm đặt vào bát Dunk, mèo nhỏ nhà hắn không kén thứ gì, nhưng cậu ấy khá lười, đồ ăn có thể ăn luôn thì không sao, nhưng nếu cần đụng tay đụng chân vậy cậu nhất định không chịu động đũa. Dunk gắp con tôm to đầy thịt chấm đẫm nước sốt rồi nhét vào miệng nhai, vui vẻ híp mắt cười.

Phuwin ngoan y mèo bông ngồi chờ mớ rau mình mới nhúng, hai má nhai thịt phính lên tròn o đáng yêu tới mức Pond không dời mắt nổi, anh vươn tay chọc má em, trong ánh nhìn nghi hoặc của em khẽ kéo khoé môi.

"Không có gì, nhìn em ăn dễ thương hệt hamster ấy ..."

Tự dưng tự lành thả thính chi vậy trời?

Phuwin suýt mắc nghẹn miếng thịt nhai dở, vội vàng hớp một ngụm bia đẩy trôi nó xuống cổ họng, mảng hồng trên vành tai em hơi lan rộng bán đứng tâm tình chủ nhân, em cạn lời đánh nhẹ tay anh cảnh cáo, chia một nửa phần rau đã chín cho anh ăn cùng.

Dunk xuỳ một tiếng ừng ực hai phát hết lon bia, cậu bóp lon rỗng ném một đường hoàn mỹ rơi trúng túi rác cách chỗ ăn không xa, gay gắt lên án bạn thân mình: "Làm ơn làm phước, tao muốn ăn lẩu, không muốn ăn cơm chó."

Pond mở to mắt nhìn Joong bóc xong con tôm thứ năm cho Dunk, nhướn mày đầy ẩn ý: "Là ai đút cơm chó ai cơ?"

Dunk: "..."

Joong: "..."

Hắn thật sự oan ức quá đi thôi, cần mẫn bóc vỏ tôm giúp cậu, kết cục còn bị cậu lườm nguýt.

Kiếp thê nô nào đâu dễ dàng !

--

Ăn uống no nê cả đám kéo nhau ra con suối gần đó nghịch nước, mực nước nông đến ngang cổ chân trong vắt uốn lượn giống dải lụa dài tít tắp mất hút sau những lùm cây xanh rì, Phuwin ngồi trên bờ vốc chút nước lên tay vung vẩy hất tới Dunk ở gần, Dunk nào chịu thua, ngay lập tức tạt em một cú ướt sũng.

"Hới ... Ai Dunk ..."

Em kêu lên thất thanh như tiếng tù và báo hiệu trận chiến mở màn. Phuwin vung chân quăng giày trên bờ, nhào xuống suối phản công, hai chú mèo nhỏ ngốc nghếch tạt nước nhau đến ướt nhẹp, mà Pond cùng Joong ngồi hóng hớt cũng không may mắn thoát khỏi trận hỗn chiến, mơ mơ màng màng bị nước bất ngờ ập đến tưới tắm đầy đủ.

Pond dùng tay lau đi vệt nước dính trên đuôi mắt, anh nhìn sắc trời đã tối liền đứng dậy ôm ngang eo em kéo lên bờ. Joong theo sau nửa dỗ dành nửa lôi kéo bế bé yêu nhà mình về lều, trời càng tối nhiệt độ sẽ hạ càng nhanh, hai người sợ cục cưng bảo bối bản thân nâng niu dính nước bị ốm, tỉ mỉ giúp Phuwin và Dunk lau khô mái tóc đang nhỏ nước tong tong.

Dunk phấn khởi lôi bộ bài tây trong túi xáo xào trên tay, bốn người vừa đẹp tụ thành một bàn chơi bài uống bia, người bét và áp chót đều phải uống, vậy nên áp lực san đôi, đánh vui vui trở thành cuộc thi cân não, đôi khi một người suy nghĩ quá lâu, ba người còn lại cũng nín thở càu nhàu phàn nàn thúc giục.

Lần này đến lượt Phuwin đánh, thực chất bài em bốc khá ngon, không về nhất thì cũng ôm chắc chân nhì, nhưng tính hiếu thắng chết tiệt của đàn ông không bao giờ cho phép họ thoả mãn ở vị trí số hai, em ngẩn người tính toán vài phút, cuối cùng rón rén đánh dây bài sáu cây xuống.

"456789."

Pond bình tĩnh hạ sáu cây trên tay đè lên bài em, Phuwin ỉu xìu nhòm anh, xong. Chỉ cần bị bắt vậy bài phía sau của em khá khó tuồn bớt. Anh thiệt tình, chơi bài không nể nang người yêu gì hết.

Trên sòng bài đâu nhắc đến tình nghĩa anh em, bài đi một vòng vậy mà Joong lại thành người cầm dây sáu lớn nhất. Hắn nhếch khoé miệng đánh đôi bốn, cố ý nhường Dunk cuối vòng chạy cây.

Dunk cầm mười quân trên tay hơi run, bài của cậu lẻ tẻ gần chết, đừng nói dây nhiều con, đến đôi cũng chẳng có, cậu bĩu môi liếc Joong, bỏ bài.

Joong không ngờ đến đôi mà bé cưng đều không có, áy náy nhìn cậu và Pond tu sạch cốc bia Phuwin rót cho.

Chơi thêm vài ván nữa nhưng có vẻ vận may của Pond và Joong hôm nay đột ngột tăng cao, bao nhiêu bia thừa đều đổ vào bụng Dunk Phuwin hết. Em xoa bụng ợ nhỏ một cái, không chịu được tốc độ dốc bia theo trường phái gió cuốn mây bay kiểu này, đầu hàng giơ tay đòi đổi trò.

Cuối cùng bốn người quyết định chơi Truth or Dare, dùng chai thuỷ tinh rỗng làm vật chỉ, bắt đầu từ Pond là người xoay đầu tiên. Đầu thon dài dần quay chậm lại, từ từ chỉ thẳng nhắm trúng Phuwin không lệch nửa phân, em cứ như người trúng số liên tiếp dính chưởng, không vui hừ nhẹ nhanh chóng chọn nói thật. Anh trầm ngâm ba giây, mở miệng ướm hỏi:

"Em thích anh từ khi nào?"

Phuwin hơi ngẩn ra, thích anh từ bao giờ ư? Để làm rõ thì em cũng chẳng biết nữa, có lẽ em đã rung động với anh ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc có thể sau một đoạn thời gian ngắn tiếp xúc, tính cách ôn nhu dịu dàng của anh thu hút sự chú ý của em, mỗi ngày để mắt tới anh một tẹo, dần dần biến thành thích.

Không ai giục giã em nhanh đưa đáp án, tất cả im lặng chờ đợi câu trả lời của em thế nào. Lần đi chơi này thực chất coi như buổi tụ họp nho nhỏ giúp cả bốn triệt để mở lòng với nhau, đem từng vết sẹo trong quá khứ ra ngoài ánh sáng, hoá giải khúc mắc chôn sâu dưới đáy lòng.

Em ngập ngừng mở miệng: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Joong Dunk mẻ một câu dài ngoằng trêu chọc, Pond thoả mãn đưa chai thuỷ tinh cho em, Phuwin đỏ mặt dùng tay xoay lượt kế, rất nhanh đến phiên quý ngài Aydin được lựa chọn.

Hắn rung chân làm bộ không sợ hãi, chọn nói thật ngay tắp lự.

"Hai đứa mày tiến triển đến đâu rồi?"

Này thì có gì khó, nói ra hơi quê xíu vì chưa theo đuổi được Dunk tới tay, nhưng hắn cảm thấy con đường rước vợ về nhà rộng mở thênh thang lắm.

Người kế tiếp phải lựa chọn là Pond, anh thản nhiên chọn nói thật. Joong không nhanh không chậm bê nguyên câu Phuwin mới hỏi hắn áp ngược anh, đột nhiên em đỏ bừng mặt len lén liếc anh, bây giờ em bịt miệng Pond liệu có kịp không?

Em có dự cảm anh mà mở miệng nhất định sẽ nói mấy câu chấn động giới mộ điệu liền.

Cũng may Pond tỉnh táo không dính bẫy dùng từ của Joong, anh vỏn vẹn đáp hai chữ "người yêu".

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, quan sát anh dí đến chỗ Dunk.

"Dunk, mày thích Joong cỡ nào?"

Joong đầy chờ mong mà sán tới gần cậu muốn nghe chính miệng cậu thú nhận tình cảm của bản thân, đôi mắt hơi ngà ngà say men bia đong đầy sự nôn nóng khiến lòng cậu nhịn không được thoáng mềm nhũn, Dunk ho khan hai cái đẩy đầu Joong sang hướng khác, chọn uống bia.

Đáy lòng Joong chợt hụt hẫng lạnh lẽo, thích bao nhiêu đâu phải câu trả lời khó khăn như thế, theo chuyển động cổ họng cậu nuốt xuống giọt bia cuối cùng, hắn uỷ khuất đáng thương nắm tay Dunk: "Bé ơi ... Em không thích anh tẹo nào sao?"

Thấy mình trêu được tên cún ngốc này thành công, cậu phì cười ôm lấy mặt hắn nhẹ nhàng dỗ ngọt: "Lừa mày đấy .... Nếu không thích mày thì sẽ không cho mày cơ hội đâu."

Cảm xúc Joong lúc lên lúc xuống, hờn dỗi nhìn mèo nhỏ ưa quậy phá, hắn vòng tay ôm siết lấy cậu, buồn bã gục đầu dụi hõm cổ thơm tho: "Dunk đừng ghét anh nhé ... Anh thích Dunk ơi là thích ..."

Pond rốt cuộc nhịn không nổi đôi cẩu nam nam ân ái, đuổi cả hai về chiếc lều bên cạnh. Ai trong lòng cũng ôm theo thoả mãn vì tình cảm được đáp lại quyến luyến quấn quýt lấy đối phương. Tiếng gió rít luồn lách qua từng ngóc ngách vội vã đem theo hai tiếng rên ngọt nị mờ ám của hai bé mèo nhỏ đi xa, mặt trăng rải ánh sáng dịu nhẹ trải đều trên hai đỉnh lều, như nguyệt lão minh chứng cho tình yêu chớm nở lứa đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro