Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng thuốc gây mê tan hết đã là chuyện của một ngày sau, Pond động đậy lông mi, ánh sáng nhè nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào lúc này biến thành thứ gây sát thương cực mạnh, anh cố gắng hé mở mắt mấy lần nhưng không được, nước mắt sinh lí vì bị chói đột ngột lăn xuống vài giọt, cả người anh hiện tại chỉ có duy nhất một cảm giác, đau, nỗi đau đớn từ tận xương tuỷ lan tràn như cơn hồng thuỷ khiến cả người anh run rẩy căng cứng. Đầu óc mụ mị chưa hoạt động kịp sau cú va chạm xe, bên tai ong ong chấn động, cảm giác không khác gì vụ tai nạn vừa trôi qua một hai phút thôi.

Tai nạn?

Đúng rồi, anh và Phuwin gặp tai nạn !

Pond dùng hết sức bình sinh mở to đôi mắt bỏng rát, hé miệng muốn kêu tên em nhưng cổ họng khô khốc không nói nên lời hệt kẻ câm đóng mở môi đầy bất lực. Anh quờ quạng cái tay duy nhất còn khoẻ mạnh, gạt đổ cốc nước ai đó để sẵn trên tủ đầu giường. Chiếc cốc tội nghiệp anh dũng hi sinh loảng xoảng bỏ mình, may mà không phải đồ thuỷ tinh, nếu không lại làm phiền mấy dì dọn vệ sinh tới thu dọn hiện trường.

Cửa phòng đột ngột bật mở, Dunk ở bên ngoài lao vào đầy hoảng hốt. Pond Dunk hai mắt trừng nhau, cậu hơi sững người ê một tiếng ngây đơ cosplay robot hết pin, cuối cùng chợt bừng tỉnh vội vàng chạy tới đầu giường anh nhấn nút gọi y tá.

Bác sĩ cùng y tá đến rất nhanh, chú Jay làm một loạt công tác kiểm tra tình trạng Pond, vỗ vai khen anh mạng lớn. Tụi nhỏ bây giờ khoẻ thật đấy, lúc lôi từ trong ô tô ra trông bộ dạng khác gì chuẩn bị đi đầu thai đâu, lăn qua lộn lại mới hai ngày liền phơi phới có tinh thần hơn hẳn.

Thanh niên "phơi phới có tinh thần" Pond Naravit bị bác sĩ vỗ vai hai cái, đau đến mức nhỏ thêm mấy giọt nước mắt.

Y tá giúp anh uống nước ấm nhuận cổ họng, Pond hắng giọng cố gắng lôi giọng nói của mình trở về, anh dựa người trên gối, thử nhúc nhích cái chân đang bó bột trắng toát. Bởi vì bác sĩ tiêm thuốc giảm đau nên anh không cảm thấy quá mức chịu đựng, nhưng đồng nghĩa cái chân kia hoàn toàn phế, nó là chân ai khác chứ không phải chân anh nữa.

Dunk lo lắng ngồi xuống cạnh anh xem tình hình: "Không sao chứ? Mày cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp nhấp môi hắng giọng: "Phu ..win?"

"Phuwin hôm nay chạy lịch trình riêng." Dunk mở điện thoại xem thời gian "Chắc xíu nữa sẽ qua thăm mày."

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, em đi làm được chứng minh em hoàn toàn không sao. Không uổng công anh liều mình dùng thân thể che chắn, nếu anh làm đến nước đó rồi mà em vẫn bị thương, anh khẳng định không tha thứ cho bản thân.

Lúc ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng xe em, Pond không hề do dự ấn mở đai an toàn, tay chân trước cả khi não bộ kịp chỉ huy đã ôm em vào lòng. Trong đầu anh lúc ấy chỉ tràn ngập đúng một suy nghĩ duy nhất, anh phải bảo vệ em, Phuwin không thể bị thương. Anh đã mất ba, anh không muốn mất thêm cả em nữa.

Đến tận lúc chiếc xe mất kiểm soát lăn liên tiếp mấy vòng, anh vẫn gồng mình siết chặt bé con bảo vệ đầu em. Con người một khi tìm thấy thứ quý giá họ muốn nâng niu thì dù đối mặt cùng thần chết cũng liều mình giữ lấy, Pond thuộc kiểu người như thế, trước đây anh tổn thương em quá sâu, bây giờ dù chỉ một chút xíu thương tổn, anh cũng muốn gánh thay em.

Đầu giờ chiều phòng bệnh của Pond náo nhiệt hơn hẳn, anh em trong công ty biết chuyện anh tỉnh lũ lượt đến thăm. Tuy anh tỉnh táo thì ít mơ màng phần nhiều, đa số mọi người tới chỉ để xem anh ngủ nhưng không ai than trách người bệnh, chẳng mấy mà tủ đầu giường đặt la liệt giỏ quà thăm bệnh, nhiều quá mức không còn chỗ để.

Dunk tiễn lượt khách cuối cùng rời khỏi, mệt rã người vật xuống sofa. Pond không thể tiếp khách, đương nhiên trọng trách ấy rơi lên người cậu. Một vấn đề thôi mấy chục người đến bằng đấy người hỏi, cậu trả lời đi trả lời lại nguyên đoạn, mệt tới độ không mở miệng nổi, trực tiếp ghi âm trong máy, ai hỏi gì bật file thu sẵn đáp nấy.

--

Hơn năm giờ chiều Phuwin và Joong mới về bệnh viện, theo sau còn thêm P'Tha. Ông bình tĩnh nghe em kể sơ qua đại khái câu chuyện hai người gặp tai nạn, hàng lông mi thoáng nhíu chặt nhuộm phiền não. Bất kể nghệ sĩ nào của GMMTV cũng đều là nhân viên dưới trướng ông, tổn thất một người đồng nghĩa tổn thất lợi ích lớn. Trên hết, ông thật sự yêu thích Pond từ ngày đầu tiên anh kí hợp đồng đặt chân tới công ty, nay anh gặp chuyện ông hiển nhiên không hề vui vẻ.

Khi cả ba vào phòng Pond đã tỉnh sau chục giấc ngủ ngắn, Dunk đang loay hoay đút ít cháo loãng cho anh ăn, Phuwin bắt gặp tầm mắt của anh, cõi lòng đột ngột hơi run rẩy. Em lén lút véo chặt tay mình nhắc nhở không thể xúc động lao đến khóc lóc mắng anh, đôi mắt đỏ hồng đầy đáng thương chậm rãi lê từng bước chân nặng hơn đeo chì tiến gần anh chút xíu.

Em không hề nhận thấy, giọng nói mình lạc đi tuyệt vọng nhường nào, Phuwin hít sâu vài cái, quyết định chuyện trọng đại, quay đầu gọi P'Tha.

"Chú, cháu có chuyện muốn nói."

"Ừ?" P'Tha ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, hoà nhã đáp em "Sao, định xin nghỉ làm chăm Pond à?"

Naravit mong chờ ngẩng lên nhìn em, dù anh biết chuyện đó khả năng cao không thể, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng được bé con chăm sóc mỗi ngày. Nhìn thấy em thôi anh liền thấy khoẻ hơn gấp mấy lần, vết thương cũng không đau như tưởng tượng.

Phuwin rũ mắt không dám quan sát anh, em di di mũi giày trên nền nhà, hai ngón tay vì lo lắng theo thói quen vò gấu áo nhăn nhúm.

Em không biết chuyện mình sắp nói có phải cách làm đúng đắn hay không, nhưng nó là cách tốt nhất bây giờ em nghĩ ra được để bảo vệ anh.

Nara, em xin lỗi.

"Chú ... chuyện này cháu định đề cập từ năm trước nhưng chưa kịp, "We are" kết thúc, cháu muốn ... tách couple với P'Pond."

Cốc nước trên tay anh thêm một lần "được" chủ nhân quăng văng xuống đất, Pond không tin nổi nhìn em, khoé môi run rẩy mấp máy, hơi thở vốn chưa ổn định vì ốm yếu nay càng trở nên nhẹ bẫng, lồng ngực anh đột nhiên giống như bị khoét mất một lỗ, máu tươi ồ ạt chạy thoát khỏi cơ thể khiến trước mắt anh tối sầm, Pond hoảng hốt vung chăn muốn tiến lại gần em, nhưng chiếc chân bó bột trêu người nằm im không nhúc nhích, anh khó thở chăm chú nhìn bé con mình yêu thương, đầu óc trống rỗng, cõi lòng đau đớn, đến cuối cùng tất cả cảm xúc hỗn loạn hoà quyện thành nồi thuốc độc, chầm chậm xé nát linh hồn anh.

"Vì .. vì sao? Phuwin ..?"

"Anh không nhận ra à?" Phuwin luống cuống cắt ngang lời anh "Có người cố ý nhắm đến chúng ta, hôm qua trước cửa nhà em đặt hộp chuyển phát đựng xác mèo ... Em ... Dù sao chuyện tách couple chúng ta đều nói vài tháng rồi, bây giờ chính thức thông báo với P'Tha mà thôi ...."

Em nói dối.

Pond y chú gấu nhỏ bị vứt bỏ nơi rừng hoang đầy rẫy nguy hiểm, sợ hãi lắc đầu không muốn chấp nhận.

Phuwin thích anh nhiều đến thế, em không thể vì chuyện này mà đột ngột rời khỏi anh !

Móng tay đâm gan bàn tay đến đau đớn, Phuwin hít sâu, đầy quả quyết yêu cầu: "Cháu muốn tách riêng hoạt động solo."

Bàn tay trắng nhợt cắm kim truyền của anh run lợi hại, anh muốn cầu xin em đừng nói những lời như thế, nhưng cổ họng cay rát cắt đứt dây thanh quản rung lên, triệt để ép anh biến thành kẻ câm giãy dụa bị cảm xúc tuyệt vọng nhấn chìm.

"Pond ... Gọi y tá đã ... Hai đứa mày bình tĩnh ..."

Joong tinh mắt nhận thấy máu anh chảy ngược về dây truyền nước biển, vội vã hô lên. Bầu không khí trong phòng căng thẳng cực hạn, chỉ cần ai đó dám phá vỡ ranh giới bùng nổ mong manh thôi thì nơi đây sẽ hệt địa ngục nóng rẫy dung nham thiêu đốt mọi linh hồn lảng vảng xung quanh.

P'Tha trầm ngâm nhìn cả hai, ông thở dài định hoà hoãn tình hình, nào ngờ đôi này sóng gió chưa xong, đôi kia đã đem bão tố ập tới. Dunk bình tĩnh tiếp tục câu chuyện, dội thêm một quả bom vào lòng golden tội nghiệp.

"P'Tha ... Cháu biết lúc này không phải thời điểm thích hợp, nhưng cháu tốt nghiệp một năm rồi, chú cũng biết ba mẹ luôn khuyến khích cháu theo lên cao học. Thủ tục du học bên Mỹ cháu đã làm xong một nửa, vừa vặn cuối tháng ba hợp đồng hết thời hạn, cháu định rời công ty ..."

Sấm sét nổ đùng đoàng giữa trời quang.

Joong sắc mặt trắng bệch trông còn giống người bệnh hơn cả Pond, cơ thể cao lớn đờ đẫn cứng ngắc, nửa khuôn mặt đau đớn hệt lúc nhận cú tát từ cậu, đáy mắt đen thẫm quay cuồng giống chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn bão bị sóng biển vây quanh tấn công sắp thua cuộc vỡ nát tan tành, hắn cười khổ dời tầm nhìn đi, Pond còn có thể lên tiếng phản đối, hắn thì lấy tư cách gì mà tham gia vào cuộc bàn bạc đã định sẵn kết quả này đây?

Dunk nói, hắn và cậu một phân quan hệ đều không có.

Hắn là kẻ địch cưỡng ép xâm nhập thế giới nhỏ yên bình, xấu xa tổn thương Dunk, cậu nên được vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải đau khổ vì một kẻ ngoại lai lạ lẫm.

Joong nghẹn ngào khe khẽ thì thào cái tên hắn tâm tâm niệm niệm, toàn bộ tâm tư hoảng hốt gói gọn trong một chữ "Dunk ...."

Ông đau đầu nhìn hai chú mèo nhỏ xù lông, im lặng lâu ơi là lâu, lâu đến mức thời gian chờ đợi ấy hoá thành lúc gấu nâu cùng golden thấp thỏm ngóng trông phán quan xét xử, xem ông ban cho họ án tử hay giúp họ níu kéo một phen.

"Dunk, Phuwin ... " P'Tha trầm ngâm, mang phong thái người lớn từng trải, chân thành đưa lời khuyên "Chú không biết giữa bốn đứa xảy ra chuyện nghiêm trọng cỡ nào để xảy đến quyết định ngày hôm nay. Nhưng chú tôn trọng tất cả, đều là người trưởng thành, lời nói được thì chịu trách nhiệm được, chú nghĩ tạm thời tách couple hoạt động riêng lẻ, suy nghĩ một thời gian ok. Nếu đến giữa năm nay vẫn nhất quyết muốn thế, chú ủng hộ nhé. Tách couple không phải hoàn toàn chấm dứt, tuy kết thúc con đường bằng phẳng, nhưng nó sẽ mở thêm một lối khác, dù chông gai vất vả hơn, dẫu vậy bản thân chọn nó nên chú nghĩ ổn thôi ..."

Tinh thần Pond, Joong cùng lúc vỡ vụn, lồng ngực phập phồng bất chợt im ắng tựa xác chết.

Đến cuối, vẫn không thể giữ được bé con của mình.

Vẫn vì sự ngu ngốc tột độ, đem người bản thân yêu thương đẩy ra xa.

Bản thân hai người thật sự vô dụng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro