Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cúi gằm mặt lao vào trong thang máy, trái tim nơi lồng ngực vẫn chưa hề đập chậm lại chút xíu nào, đến tận lúc đặt chân tới toà nhà người em mới hoàn toàn thả lỏng mềm nhũn vì hoạt động quá sức, bắp chân căng cứng đau nhức khẽ giần giật chỉ cần em hơi động đậy liền lập tức chuột rút hành hạ chủ nhân ngay. Em chật vật bám tường lê từng bước chậm chạp, mệt mỏi thở hồng hộc lục lọi túi quần.

May quá, điện thoại chưa văng mất.

Màn hình máy hiển thị mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Joong, Phuwin vội vã ấn gọi lại, đầu giây bên kia ngay giây sau nhanh như chớp bắt máy.

"Phuwin ! Mày đang ở đâu?"

Em vỗ vỗ ngực ổn định hơi thở, ngoái đầu nhìn xung quanh: "Tao cắt đuôi được bọn nó, về condo rồi. Lúc chạy in-ear xúi quẩy rớt mất, tao không có thời gian gọi điện lại cho mày."

Bàn tay siết chặt vô lăng của Joong lập tức buông lỏng, hắn đánh cua một cú ngoạn mục đổi làn, âm trầm tiếp lời.

"30' nữa tao qua."

Em đấm đấm bắp đùi đau điếng rã rời, tuy đang di chuyển mà có cảm giác đôi chân này không thuộc về mình nữa, giống y chân gỗ người ta lắp tạm lên mấy con búp bê xinh đẹp, nhìn thì thon dài nuột nà đấy, nhưng ngoài dễ nhìn ra thì hoàn toàn vô dụng.

"Phuwin ...~"

Giọng Dunk xa xa gần gần truyền đến khiến em sửng sốt ngẩng đầu, Phuwin đẩy nhanh tốc độ đi bộ hơn, cười tít mắt với Dunk.

"Hôm nay mày nghỉ hả?"

"Mới xong việc." Dunk khoanh tay nhìn em quần áo xộc xệch tóc tai rũ rượi hệt kẻ mới lăn lê bò toài ở trại tị nạn về, nhíu mày hỏi "Trông mày ... Style thời trang mới à?"

"Ao ..." Phuwin ngúng nguẩy, mở cửa mời Dunk vào chơi, tràn ngập tự tin mang phong thái siêu mẫu kinh qua hàng trăm sàn catwalk cùng sự kiện thời trang lớn nhỏ, kiêu ngạo nâng cằm "Trông đẹp trai không?"

Dunk nhìn thằng bạn y hệt dân chạy nạn ăn xin vừa thoát khỏi nghèo đói, dối lòng gật đầu khen.

"Cũng ok ná ..."

Cả hai đột ngột phá lên cười, bởi vì cạnh tủ giày treo một bức gương toàn thân tiện để em check ngoại hình lần cuối trước khi đi làm hoặc hội họp bạn bè, hiện tại khung cảnh em đứng cạnh Dunk một thân gọn gàng sạch sẽ y hệt poster cậu ấm con nhà giàu cùng tên hầu nghèo khổ của cậu ấy.

Em kiên nhẫn chỉnh sửa tóc tai ngay ngắn, lười biếng đá tung giày mỗi chiếc một nơi, mệt rũ người đổ nhào lên ghế sofa giương cờ trắng: "Dunk ơi .... Trong tủ lạnh có xoài, Dunk gọt cho Phuwin ăn nha?"

Dù miệng cậu càu nhàu bạn sang chơi nhà lại hành bạn chăm chủ nhưng Dunk vẫn chiều theo kiên nhẫn gọt hai quả xoài đút em ăn. Phuwin được chiều sinh kiêu, tay chân không thèm nhúc nhích nửa phân, he hé miệng nhỏ đợi bạn bón từng miếng xoài ngọt mát.

Ôi, em cứ có cảm giác em quên mất chuyện gì ấy nhỉ?

Nghĩ mãi không ra cơ.

"À Dunk ... Chuyện du học mày tính sao rồi?"

Dunk chấm muối ớt ngập mặt phần thịt quả, vui vẻ ăn ngon híp hai mắt: "Thì cũng gần xong xuôi, nếu kịp hoàn tất giấy tờ đầu tháng tư tao đến Mỹ cùng Pink luôn ..."

"Mày quyết đi thật đấy à? Thế Joong ...?"

Bàn tay cầm dao của Dunk hơi sượng cứng, cậu quay đầu nhìn Phuwin, biết em thật sự muốn hỏi vấn đề khó giải đáp, thở dài rũ mắt: "Liên quan tới hắn? Tao muốn tự quyết định tương lai phát triển theo hướng nào, tuy hơn hai năm qua hoạt động showbiz vui thật nhưng áp lực quá, mỗi ngày hàng vạn ánh mắt soi mói xăm soi đời tư, tao không thích cảm giác ấy. Hơn nữa chuyên ngành tao học tiền đồ rộng mở, chưa thử sao biết không tốt đúng không?"

Phuwin im lặng mỉm cười chẳng đáp, thực lòng em muốn mở miệng giải thích dùm Joong, rằng hắn không hề khốn nạn như Dunk vẫn hiểu lầm. Hắn thật sự đang rất nỗ lực mở bung đôi cánh che chắn phía trước bảo vệ cậu, mặc kẻ địch đâm chém cứa đôi cánh ấy tới gãy nát chảy máu đầm đìa, sống lưng hắn đều thẳng tắp như thế, chưa một lần trên mặt xuất hiện ý định chùn bước bỏ cuộc.

Chuyện của ai thì để người đó tự gỡ rối thôi, em tôn trọng quyết định cả hai.

Chuông cửa nhà em đột ngột vang lên, Dunk nhanh nhảu nói để cậu mở dùm coi ai đến, nào ngờ cửa vừa hơi hé, người đứng bên ngoài đã gấp gáp dùng tay kéo bung nó ra, hốt hoảng hô:

"Phu ...."

Chú koala Phuwin nằm trên sofa bừng tỉnh bật dậy, tự đánh đầu mình một cái.

Biết ngay mà, cứ mang cảm giác quên chuyện quan trọng. Hoá ra là chuyện Joong nói hắn sẽ qua condo em.

Giờ hay rồi, oan gia ngõ hẹp, Dunk lạnh lùng giữ tay nắm cửa lườm Joong, nhàn nhạt cất tiếng: "Tới làm gì vậy?"

Joong cắn tiếng "Win" vỡ nát trong miệng, lúng túng chà xát tay trên quần. Hắn không nghĩ cậu đang ở đây, ánh mắt cầu cứu hướng Phuwin đằng sau van nài.

SOS, Dunk sắp đóng sập cửa nhốt hắn bên ngoài nè.

Em hắng giọng giả bộ chợt nhớ, loạch xoạch lê dép bông tìm kiếm macbook tối qua cắm sạc trong phòng ngủ, lấp liếm lừa Dunk: "Joong nó đến ... đến lấy USB tài liệu, gần đây nó học một môn tao từng học qua nên nó xin về tham khảo ..."

Joong gật đầu như giã tỏi, ánh mắt đáng thương mè nheo.

"Dunk ơi, cho anh vào nhà được không?"

Dunk đâu phải con nít ba tuổi ai nói gì tin nấy, cậu nhíu chặt hàng lông mày thanh mảnh, quay đầu chất vấn Phuwin: "Mày và nó học khác khoa, học chung môn quái nào được hả?"

"Có chứ, hồi năm nhất tao rảnh rỗi đăng kí một môn trái chuyên ngành ... Vừa vặn Joong phải lấy tín chỉ môn đó, bạn bè hỗ trợ nhau thôi mà ...."

Phuwin trước nay ít khi nói dối, Dunk nửa tin nửa ngờ quan sát em vài giây, thấy em quả thật một thân chính nghĩa hào quang phơi phới mới nhượng bộ cho phép. Cậu quay trở về ghế sofa tiếp tục ăn xoài, một ánh mắt cũng không buồn liếc hắn.

Joong thở phào nhẹ nhõm lén nhòm Phuwin, em lắc đầu ý nói bản thân không sao, bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên kì quái, một bên nóng như lò thiêu, một bên lạnh hệt núi tuyết.

Phuwin vô tội bị kẹp ngồi giữa, nén nước mắt nuốt vào trong, quyết định đóng vai kẻ vô hình lạch cạch gõ code trên máy tính.

Ding dong.

Chuông cửa thêm lần nữa vang lên, Dunk nghi ngờ nhìn Phuwin co đầu rụt cổ cố gắng thu nhỏ hết mức dọn sạch sự tồn tại của bản thân, buồn bực cằn nhằn: "Nhà mày ngày nào cũng đông vui thế này à?"

Phuwin lắc đầu quầy quậy, không có nhá, bữa nay đột ngột người thăm hỏi hơi nhiều tí thôi.

Dunk bất đắc dĩ đứng dậy lần hai, giống chủ nhà hơn cả Phuwin đi đón vị khách kế tiếp, cánh cửa lần thứ hai bật mở, tình cảnh mười phút trước lần nữa diễn ra, đến âm điệu hô hào cũng y xì đúc.

"Phu...."

Pond suýt cắn phải lưỡi nuốt ực chữ "Win", chớp mắt nhìn Dunk.

Joong: "..."

Không hổ anh em cây khế, hai bọn hắn chê cuộc sống chưa đủ gánh nặng stress hay sao đó, chạy đến đây tụ họp để nhận sự ghét bỏ từ hai bé mèo con.

"Lại thêm mày, đến xin tài liệu Phuwin à?"

"Hả? Tài liệu gì cơ?"

Phuwin cạn lời, nhân lúc Pond giữ chân Dunk ngoài cửa nhanh chóng sao lưu dữ liệu từ điện thoại chuyển sang usb, lén lút nhét vào tay Joong.

Tuy ghét Joong thật nhưng Dunk vẫn thương bạn nối khố nhà mình lắm, cậu lo anh đứng lâu ảnh hưởng đến cái chân đang cà thọt kia nên nhanh chóng dìu anh tới ghế sofa, Pond nhảy cóc chật vật trượt trên người Dunk xuống, tầm mắt không nhịn nổi dính chặt lên người em.

Joong nhíu mày chú ý vết bầm trên khoé miệng anh, hơn thua mở miệng đâm chọt.

"Mày què quặt thế này rồi vẫn dư sức lực đi đấm nhau cơ à?"

Em giật mình lia mắt tới, quả nhiên trên khoé miệng anh bầm tím một mảng hơi rách da, máu khô lại thành vệt trông đáng sợ vô cùng, dẫu sao lạnh lùng với anh là em diễn mà thôi, thấy anh bị thương tâm trí em xoắn quẩy đau lòng gần chết, chạy đi kiếm hộp sơ cứu mình mua sẵn phòng trường hợp không may giống bây giờ.

Phuwin nhét đồ hành nghề cho Dunk, lí nhí bảo cậu xức thuốc dùm anh.

Dunk: "...?"

Mắc giống chi??

Rốt cuộc căn hộ này đứng tên ai thế hả?

Cuối cùng Dunk chịu trận xử lí vết thương cho Pond, bầu không khí im ắng quái lạ hồi nãy nhân đôi mở rộng ép cả bốn ngột ngạt bồn chồn, trùng khớp hoàn toàn tình cảnh vài tháng trước trong đêm mưa Pond Joong hớt hải chạy đến condo tìm Phuwin Dunk, chỉ khác ở chỗ, lúc này người nắm đằng chuôi dao biến thành hai bé mèo nhỏ, gấu nâu và golden rớt đài ủ rũ cụp đuôi, động một cái cũng không dám sợ chọc bé con nhà mình nổi giận.

Em là người đầu tiên chịu hết nổi áp lực vô hình, bỏ của chạy lấy người ở lì trong phòng bếp nấu bữa tối, Dunk theo chân em ngay tức khắc để lại hai tên to xác mắt to trừng mắt nhỏ dòm nhau tương thân tương ái.

Pond xác định hai người bận rộn nấu cơm thật liền xích đến gần Joong, đầy nghiêm túc đập chân hắn: "Mày nói thật tao nghe, Phuwin đang lén làm việc nguy hiểm đúng không?"

Joong nhướn mày không biết sao anh đánh hơi được chuyện hệ trọng, nhưng hắn cùng Phuwin khi bắt tay kí hiệp ước hợp tác đã thề độc trước khi mọi chuyện kết thúc phải giúp đối phương lừa partner mình, hắn làm bộ dạng khờ ngốc hỏi ngược anh.

"Tao chịu, tự dưng mày nói vớ vẩn thế?"

Pond bình tĩnh quan sát biến hoá trên mặt Joong, nhưng đều là diễn viên, riêng chút việc cỏn con kiểu quản lý biểu cảm mà không làm nổi thì đâu thể xưng mình theo nghề diễn xuất, anh quả thực moi không ra chút thông tin nào từ hắn.

"Hôm nay tao bám theo em ấy." Pond trầm giọng tiếp tục "Em ấy bị truy đuổi."

Joong vỡ lẽ, nguyên nhân Phuwin an toàn về được vì do có người đứng sau âm thầm bảo vệ em, mà người đó là cao nhân phương nào thì nhìn cái bộ dạng mới chiến nhau sống mái của Pond đủ hiểu liền.

Hắn chậm rãi phân tích: "Fan cuồng? Chuyện này hệt cơm bữa mà, mày báo P'Jack một tiếng."

"Không phải fan cuồng." Pond phủ định tức thời "Cảm giác của tao không thể sai đâu, hai tên đó dí theo em ấy rặt một bụng ôm ý xấu."

Joong bĩu môi khinh bỉ anh, thế mày theo dõi nó cũng tốt đẹp quá ha?

Nhưng hắn không nói nên lời, bởi chính hắn cũng cosplay kẻ bám đuôi Dunk hai tuần trời.

Nghĩ sâu xa hơn để Pond stalk Phuwin cũng tốt, anh có thể kịp thời thay hắn bảo vệ em như hôm nay, nếu em thực sự có chuyện, hắn chết mấy lần đều đền bù không nổi.

Joong Archen đóng vai điệp viên hai mang, thả bên này ít mồi nhử, câu bên kia đưa chút thông tin, hài lòng xem cục diện mình sắp xếp.

Cố gắng một đoạn thời gian nữa, Dunk đi du học, bàn tay Laly không thể vươn đến tận Mỹ.

Đem cậu che chở đằng sau an toàn rời Thái Lan, thời điểm ấy thu lưới tóm gọn mẻ cá là hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro