Chương 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảnh sắc ngoài cửa sổ trôi vun vút qua theo tốc độ di chuyển, trong xe bật bản tình ca ngọt ngào chỉ cần ai là fan PondPhuwin thôi đều sẽ biết tới tên, Pond thoải mái thả lỏng người, nghêu ngao hát theo đoạn điệp khúc "Living For You" phần em, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên vô lăng.

 Phuwin len lén nhìn anh từ hình ảnh phản chiếu qua cửa kính, ngoan ngoãn hệt bé con mới phạm lỗi lầm lớn, nửa chữ cũng không dám phát ra.

 Dù nhìn mặt anh hoàn toàn không có một tí tẹo cảm xúc nào đại diện cho sự tức giận nhưng em biết anh sắp tính sổ mọi chuyện với mình đến nơi rồi. Vốn dĩ em định đợi biến cố kết thúc tống Laly vào tù thì sẽ thành thật thú nhận kể hết anh nghe, ai ngờ giữa đường xảy ra biến cố, em mơ màng được ba mẹ đóng gói gửi qua Mỹ, nháy mắt cách xa anh hai năm trời.

 Bầu không khí im ắng doạ em chảy mồ hôi lạnh, em cảm thấy nếu không gợi chuyện nữa chắc em bị anh ép trầm cảm mất, Phuwin ngờ nghệch cười nhìn anh, lúng túng mở đầu đoạn hội thoại.

 "Anh ơi ... Laly và Cake về sau thế nào vậy ạ?"

 Thông tin vụ này liên quan quá nhiều người đa phần đã bị ém nhẹm xuống, bố mẹ em đương nhiên không muốn để con trai nhớ lại kí ức kinh hoàng trúng đạn suýt chầu trời, nửa chữ đều không hé răng tiết lộ sự tình. Em quả thật tò mò muốn chết, em hi sinh cỡ nằm viện hai năm, nếu hai ả đàn bà đó không trả giá xứng đáng chắc em tức tới nỗi nhập viện lần nữa mất.

 "Cake thụ án một năm tù, trường học xoá tên cô ta ... Cuộc sống không tốt đẹp lắm." Dù sao cũng là bạn gái cũ, giọng điệu của anh không tự nhiên chậm rãi kể "Laly năm trước mới từ hôn mê sâu tỉnh dậy, lãnh án năm năm, sau khi mãn hạn phải đi làm kiếm tiền đền bù tổn thất tinh thần trả em cùng Dunk."

 Năm năm, quá nhẹ tay.

 Nhưng pháp luật đã phán quyết em đương nhiên không có quyền can thiệp, đề tài kết thúc khiến chiếc xe BMW dần dần lạnh ngắt. Phuwin run rẩy chà xát hai tay vô vọng ngoẹo đầu phát tín hiệu SOS lung tung, anh đáng sợ quá huhu, ai đó cứu em coi.

 Pond để ý động tác em làm liền vươn tay chỉnh điều hoà ấm hơn chút, anh rốt cuộc mở bao rút kiếm, bắt đầu hành trình tra khảo tìm tòi chân tướng sự thật năm ấy.

 "Vì sao không chịu bàn bạc với anh?"

 "..." Phuwin rụt người, lí nhí đáp trả "Em xin lỗi. Lúc đó em cứ nghĩ mình giải quyết được."

 Bàn tay nắm vô lăng của anh hơi siết trắng bệch, cho đến tận hôm qua anh vẫn không cách nào ngủ an ổn yên giấc, cứ mỗi tối anh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng trăm lần như một lập tức ập đến bủa vây tinh thần yếu ớt không nhận nổi một cú đả kích của anh. Anh mơ thấy em cả người nằm trong vũng máu, hơi thở dần dần hoà lẫn vào không khí rồi biến mất chẳng còn tăm hơi, mặc anh phát điên hét lớn van nài, cơ thể em vô phương cứu chữa chuyển sang cứng đờ lạnh toát. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại cơn cực hình tùng xẻo hành hạ trí óc lẫn trái tim ấy hại anh đau đớn khổ sở nhăn nhíu khó nhịn.

 Lồng ngực anh thít chặt quay cuồng, tờ mờ sáng mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng hoảng hốt choàng tỉnh bật dậy, trong giây lát phân không rõ đâu là thực đâu là mơ, không dám chắc liệu em thật sự đang sống hay giống y giấc mơ từ từ trút hơi thở cuối cùng nơi vòng tay bất lực. Nước mắt lạnh băng rơi lã chã nhuộm đẫm mảng chăn màu xanh nhạt, anh sợ hãi hệt thú con lạc mẹ cuộn người thao thức tới sáng không thể ngủ lần hai, bởi vì anh chỉ cần nhắm mắt thôi nó nhất định sẽ nhân cơ hội bắt anh giam giữ dưới vực thẳm tuyệt vọng.

 Đợt thời gian đầu anh mắc chứng mất ngủ, hai quầng mắt đen xì thiếu sức sống, khoảng đó thật sự là thời kì khó khăn đối với P'Jack, Pond Joong thay nhau ngất xỉu nhập viện, về sau bác sĩ kê đơn thuốc ngủ đưa anh dùng, một hai tháng thì ổn, sau này thuốc nhờn mất tác dụng, anh tiếp tục trằn trọc hoảng loạn nhìn mặt trời thế chỗ mặt trăng rải tia nắng vàng ươm xuống vạn vật mỗi đêm.

 Anh từng liên hệ chú Jay xin thuốc ngủ liều mạnh hơn nhưng chú mắng anh một trận, nói anh định tự tử hay sao mà đòi cỡ ấy thuốc. Pond vô lực đầu hàng thề thốt mình không xuất hiện ý nghĩ dại dột đó năm lần chú mới chịu thả anh đi, mấy ngày kế chú gửi anh số điện thoại một người bạn bác sĩ tâm lí giục anh khám thử, tuy vậy tình trạng sức khoẻ tinh thần của anh không hề tốt hơn chút xíu.

 Vị bác sĩ tên May lắc nhẹ đầu gấp cuốn sổ ghi chép quá trình trị liệu, mỉm cười đưa lời khuyên: "Muốn cởi nút thắt thì nên tìm người thắt, một mình cháu khổ sở hành tội bản thân không giải quyết được vấn đề đâu."

 Anh ngộ ra chân lí, gấp rút đặt vé máy bay qua Mỹ thăm em. Nhìn em ốm yếu gầy gò dây dợ cắm nhằng nhịt trên người, xem em cau mày nhăn nhó uống mấy viên thuốc đắng, quan sát em hiếm khi có một ngày thả lỏng không cần trị liệu dạo quanh công viên dưới lầu bệnh, coi em vì trái tim đau đớn chảy mồ hôi lén lút khóc giữa đêm. Trái tim chết lặng đau lòng bé con chịu khổ nhưng lại không dám hoà mình vào khoảng ánh sáng chân chính đối mặt em một lần.

 Anh là đầu sỏ hại em nhận hết tất cả khó khăn sợ hãi nơi đất khách quê người, anh lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt em đây?

 Đôi khi anh lễ phép chào hỏi ba mẹ em, lén lúc em ngủ trưa vào chăm em một khoảng, nếu ba mẹ em không ở, anh chỉ dám đứng ngoài cửa phòng bệnh hay núp xa xa xem em trò chuyện cùng mấy chị y tá đùa giỡn chọc ghẹo, Aurora thi thoảng sẽ đứng bên cạnh cùng anh ngắm em, nghiêng đầu hỏi: "Thực sự không trực tiếp gặp em ấy sao?"

 Pond cúi đầu di mũi giày, chua chát khẽ cười.

 Em ấy đang vui vẻ, anh không nỡ phá nát sự hạnh phúc hiếm có.

 "Pond ..." Aurora nhàn nhạt kêu anh, đợi anh nâng mi nhìn mình mới tiếp tục "Em ấy thật sự rất thích cậu."

 Hôm ấy trở thành ngày duy nhất anh ngủ ngon không mơ thấy ác mộng.

 Quá khứ ngột ngạt vây giữ anh khiến tinh thần căng chặt lung lay sụp đổ, anh muốn nổi giận, nhưng anh không cách nào giận em, một lần nữa được nhìn thấy em đã là sự ban ơn cao nhất ông trời tặng anh rồi.

 "Phuwin ... Sau này có chuyện em đừng giấu diếm một mình gánh vác, nói anh nghe được không em?"

 Em sửng sốt quay đầu nhìn anh, vài giây im ắng trôi qua, khe khẽ đáp: "Được."

 Sau này. Bọn họ có sau này ư?

 "Chuyện Aurora ..."

 "Anh ấy ... tính thành anh trai em đi, trước đây anh ấy là trẻ mồ côi, gia đình em chu cấp tiền giúp anh ấy học đại học, quan hệ đôi bên gắn bó tới tận bây giờ."

 Pond ngập ngừng, anh thậm chí không ý thức được giọng mình nhiễm thoáng run rẩy, nhân lúc chờ đèn đỏ làm như vô ý hỏi em.

 "Em thích anh ta à?"

 Em chớp mắt sững người, anh lấy đâu thông tin sai bét nhè này thế? Con mắt nào của anh thấy em thích cái tên miệng tiện như Aurora hả, em không đấm nhau toác đầu chảy máu với ảnh đã phước đức tám đời, yêu đương với ảnh á, nghĩ cũng đừng nghĩ.

 Tâm trí em trôi dạt về những ngày đầu tiên thần trí mơ hồ tỉnh táo thì ít mà hôn mê thì nhiều của mình lúc mới qua Mỹ, mỗi ngày em phải tiếp nhận không biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm thăm khám, bàn tay gầy gộc chi chít mũi kim tiêm xanh xanh đỏ đỏ, thuốc gây tê không phải cứ hết tác dụng tiêm tiếp ok, thỉnh thoảng em sẽ bị cơn đau nhức ập tới bất ngờ hành hạ sống dở chết dở, nước mắt nhịn không kịp tràn ướt khoé mi.

 Tim em đau quá, đau đến mức em hít thở không thông, lồng ngực tê tái lạnh toát hệt xác ướp trong hầm băng từ tốn nảy từng nhịp. Nó đôi lúc trêu đùa khiêu vũ cùng thần chết, đem em ném trên lằn răn sinh tử, ác ý ngừng đập. Số lần Phuwin ngưng tim nhiều em không đếm nổi, nỗi đau trở nên quen thuộc hại thần kinh em tê liệt, bản thân ốm yếu bất lực nằm trên giường bệnh mong ngóng bình minh. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời dịu nhẹ em đều thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ mình lại may mắn sống thêm một ngày.

 Những lúc bóng tối giam giữ linh hồn bé bỏng cô độc, em toàn lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân, Phuwin Tang, mày không thể chết, Pond vẫn ở Thái Lan đợi mày quay về. Mày phải sống, khoẻ mạnh mà sống, trở lại đường đường chính chính nói anh nghe tất cả mọi thứ, để anh biết không phải mày ghét bỏ anh.

 Thích anh không kịp, sao ghét anh nổi chứ?

 "Naravit." Em mê mẩn kêu cái tên mình ao ước nhớ mong 2 năm, dịu dàng móc ngón tay út của anh nắm nhẹ "Em yêu anh. Luôn luôn yêu anh."

 Cơ thể anh run bắn cứng đờ, niềm vui sướng đột ngột trào dâng khiến tâm trí hoảng hốt không cầm trụ, anh đảo tay nắm chặt bàn tay gầy gò mình khát cầu, y trẻ nhỏ mè nheo em.

 "Đừng rời xa anh nữa, được không Phuwin?"

 Chúng ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm sóng gió, ôm suy nghĩ ích kỉ tổn thương đối phương tổn hại chính mình, anh không muốn em buồn bã sầu não dù một giây phút nữa, anh mong mỗi ngày trôi qua em thật vui vẻ tràn ngập tiếng cười may mắn, muốn cả hai kề cận chia sẻ hết đắng cay ngọt bùi.

 Anh đã bỏ lỡ em quá nhiều lần, anh không cho phép bản thân phạm một lỗi sai liên tiếp như thế.

 Phuwin ôm siết cánh tay anh ủ rũ, quá khứ đau thương vạch vết sẹo lớn trong lòng em, niềm vui ngỡ ngàng thế chỗ trái ngược khiến em lo âu.

 "Anh ơi, em thật sự là lựa chọn tốt nhất sao?"

 Anh kiên định kéo tay em hôn nhẹ lên vết bầm tím, chắc nịch đáp lời: "Nếu em không phải tốt nhất, chúng ta sẽ không ở bên nhau lâu đến thế. Bé con, nong Tim ... cùng anh suốt đời, nhé?"

 Cùng anh suốt đời.

 Câu nói này mang mê lực lớn nhường nào cơ chứ.

 Em ngậm nước trong mắt tròn, hạ quyết tâm gật đầu. "Được ạ."

 Xe giảm tốc dừng ở bãi đỗ quen thuộc, em ngạc nhiên nhìn anh đưa mình tới thuỷ cung nơi lần đầu tiên em rút hết dũng cảm rủ anh đi chơi riêng, ngây người chờ anh kéo mình xuống. Pond đan bàn tay nắm chặt tay em không ngần ngại ánh mắt người ngoài, ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười mấp máy môi.

 "Anh dẫn em chơi thuỷ cung ha, chịu không?"

 Em dụi mắt lau mấy giọt nước tràn khỏi khoé mi, nghiêm túc đồng ý. 

 Chịu cùng anh hẹn hò, cũng chịu anh cả đời.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro