chap 3 : chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đã đi học về mở cánh cửa gỗ mà bước qua, cậu như trở lại với chiếc lòng sau 1 ngày lạc đường .Vừa vào nhà cậu đã nhìn thấy mẹ mình ngồi đó , bẻn lẻn bước vào cậu chẳng dám đi mạnh sợ rằng mình sẽ gây ra tiếng động khiến người khác khó chịu .Mẹ cậu lúc này mới lên tiếng *đi về có biết Chào không ,hay mày bị câm rồi * ba cậu nói tiếp *Đẻ ra đứa con bình thường mà cứ như tâm thần ,im im như thằng tự kỉ* Cậu nghe vậy chỉ biết cuối đầu ,như thể hiện như mình muốn Chào bố mẹ .Nhưng mẹ cậu lại cảm thấy khó chịu nói *Cái miệng mày đâu mà mày không nói ,ai cắt lưỡi mày hả .Tao đẻ mày ra bình thường mà sao mày không muốn ,mày muốn bị tật hay sao * nói xong bà liền bước tới tát cậu 1 cái *chát ,má cậu ửng đỏ cậu chỉ biết đứng đó mà chịu trận cứ nghỉ mọi chuyện đã xong thì ba cậu lại tiếng tới nắm đầu cậu hất xuống đất và đánh ,đánh tới nổi cậu chỉ biết co ro lại mà run rẫy . Chờ tới lúc họ bỏ vô phòng cậu mới dám đứng dạy ,toàn thân đầy những vết bầm tiếm , máu thì loan lỗ ở những vết thương điều đó khiến toàn thân cậu run lên ,đôi chân như gắn 1 cục tạ mà nặng trĩu .Bước được tới phòng quả là một kì tích với cậu , cậu khóc rồi nhưng biết làm sao đây ông trời đối sử với cậu tệ quá .
Sáng hôm sau khi đến trường Dunk ,Forth nhìn thấy cậu như vậy cũng thầm hiểu đêm qua cậu đã trãi qua những gì nhìn thôi cũng đã thấy xót thương nhưng vết bầm chi chít trên người còn có vài chỗ bị xước da mà chảy máu . Biết làm sao đây ,họ chỉ biết an ủi cậu để cậu bớt buồn phần nào .Nhưng hình như ông trời đang muốn cho cậu cơ hội .Hôm đó thầy giáo vào lớp và bảo rằng trường sẽ bắt đầu mở kí túc xá vào hai ngày sau đề nghị học sinh đăng ký nếu muốn .Cậu nghe xong liền cảm thấy vui sướng như sắp gặp điều gì lớn lao. Dunk và Fourth thấy vậy cũng an lòng phần nào . Về phần 3 tên du côn kia khi thấy Phuwin có những vết thương như vậy thì Pond lại có hứng thú hắn muốn biết cậu là con người thế nào nói đúng hơn là muốn tiếp cận cậu ,2 tên còn lại cũng chả vừa 1 tên thì ngầm tia Dunk bên cạnh cứ như muốn bắt sống luôn cậu ,Gem là người bạo nhất chạy hẳng qua xin luôn số line của Forth nhưng rất tiết ,Forth đã từ chối thẳng thừng .Khi về đến nhà Phuwin liền mở ý xin bố mẹ để ở kí túc xá ,bất ngờ hai ông bà lại đồng ý khiến Phuwin mừng lắm ,liền chạy luôn lên lầu mà nhắn với 2 người kia .Ngày hôm sau là thứ 7 nên họ bắt đầu chuyển đồ sang kí túc xá ,may xao vì nhờ ba mẹ Dunk lên tiếng mà 3 người họ được ở chung một phòng ,thật ra họ cũng có 1 căn hộ riêng cao cắp hơn ở đây nhưng sợ Phuwin cô đơn nên họ mới dọn xuống đây ở với cậu. Khi thoát ra khỏi vòng tay bố mẹ ,cậu như 1 chú chim tự do . Tối hôm đó cậu bị Dunk ,Forth dụ tới một quán bar .Quán này là do một đàn anh khóa trên trường cậu mở tên là Nanon korapar . Tiếng nhạc lớn cùng với những ánh đèn mờ ảo khiến cậu có chút không quen . Dunk và Forth vốn dĩ đã quá quen với nơi này nhưng vì cậu là lần đầu tiêng tới đây nên họ đã gọi dúp cậu 1 ly soda . Cậu thì cứ ngồi khép nép ở một góc bàn mà xem hai thằng bạn mình quạy muốn banh quán người ta .Nhưng họ không để ý ở trên đã có người nhìn chầm chầm vào những hành động của hộ chẳng ai khác ngoài ba anh tài kia :
Pond :Không nghỉ lại có lúc gặp nhau ở đây nhờ ,bất ngờ quá đấy
Joong : ôi mèo nhỏ cũng biết đi bar hả ,mốt hốt về phải dữ kĩ mất thôi
Gem : ôi bạn nhỏ của em đang nhảy nhót cũng với những người khác kìa ghen tị quá đi mà
Lúc này Dunk bỏng bị 1 tên biến thái nhắm tới ,hắn bước đên đụng vào eo của cậu khiến cậu giật mình ,nhưng vì phép lịch sự mà cậu chỉ đây ra và quay đi chỗ khác .Joong lúc này đã để ý thấy điều đó mặt bắt đầu nhăn lại .Hắn hình như không có ý định tha cho Dunk càng lúc hắn càng quá đáng nhưng Forth thì lại bận nhảy bên kia mất rồi làm sao đây .Lúc này Joong xuất hiện nắm ngược cánh tay của tên kia mà bẻ ra sau ,khiến hắn kêu la oai oái ,mọi người đứng gần cũng vì thế mà nhìn theo
*mày là thằng chó nào mà xía vô chuyện của tao * Joong trả lời *mày biết mày đang đụng vào đồ của t không * Dunk nghe thấy vậy cũng giật mình lúc này Dunk liền thấy Joong đá hắn ta một rõ đau *nhớ bản mặt tao và né xa món đồ của t ra nhớ chưa * tên kia vì đau mà gật đầu lia lịa bỏ chạy, khi này Dunk đang đơ người thì Joong lên tiếng *Có sao không * Dunk* không sao nhưng cũng cảm ơn anh nhiều * bây giờ thì Joong mới dỡ cái thái sến súa mà nói * Vậy thì người đẹp kết bạn line với tôi được không coi như thây lời cảm ơn * Dunk cũng không nghĩ gì nhiều mà đưa cho Joong . Sau khi có được thì Joong như 1 con người khác sắc mặt xoay 360 sang vẻ mật đễu cáng .Pond và Gem cũng thầm tháng phục cái tính cơ hội của thằng đểu này
____________________________________
Lại hết một chap tối em sẽ đăng tiếp ạ ,mong mn sẽ để lại lời góp ý cho em dưới phần bình luận ,em cảm ơn mn đã quan tâm mãi iuuu ạ😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro