candles and flowers (ppw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời mọi người bảo nghe nhạc là idea nó tuôn ra, Tim chọn nghe Nến và Hoa luôn ( ◡̀_◡́)ᕤ.

Viết trong lúc suy Nến và Hoa ><. Nhạc Việt mãi tuyệt mãi yêu ạ.

Warning: 18+, và nó hơi sến éc éc.

"Em chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền
Thế nên anh làm em xao xuyến
Một lời em nói trong đêm mang tới mây đen
Vùi lấp đi cho em mất tầm nhìn."

Viết dưới góc nhìn của Nara.





Một ngày đông lạnh lẽo ở Las Vegas, tôi va vào em. Một cậu trai có một đôi mắt nóng bỏng, em ủ ấm bản thân trong một chiếc áo lông dày, phía dưới em mang một chiếc quần bó màu đen ôm trọn đôi chân thon dài ấy và còn cả đôi boots đen tuyền kia làm tôn lên dáng vẻ kiêu kỳ của em. Em hệt như một con mèo đen quyến rũ.

Mũi em hơi hồng lên do cái lạnh của thời tiết, em cúi đầu và xin lỗi tôi để rồi tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Tôi bắt lấy phần da thịt duy nhất lộ ra của em khi khoác chiếc áo lông vũ kia, em hơi nhíu mày, có lẽ là vì đau chăng? Tôi đã nắm rất nhẹ nhàng rồi mà.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau rất lâu lọt thỏm ở trước khu casino nhấp nháy đèn xanh, đỏ, tím, vàng cùng với khu phố đầy màu sắc nhưng không kém phần nhộn nhịp của Las Vegas. Đêm đó tôi không biết bằng cách nào mà hai chúng tôi lại kết thúc ở trong một căn phòng sang trọng trong một tòa nhà nào đó thuộc phân khúc casino mà cả hai vừa đứng.

Tôi cởi từng lớp quần áo của em xuống, rồi đến chiếc vòng đắt tiền trên cổ em và rồi cùng em hôn sâu ngay trước cửa phòng vì sự nóng vội của cả hai. Em yêu kiều như một con mèo, hai tay em vòng ra sau cổ của tôi, đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu hơn nữa, dường như muốn hòa vào nhau luôn vậy. Dưới cái lạnh của trời đông ở Las Vegas càng khiến làn da của em ửng lên, tôi xót xa dùng những ngón tay hơi chai sần của mình lướt qua từng tấc da thịt nơi mà có những vết bầm to nhỏ trên cơ thể trắng hồng của em.

Em nằm dưới thân tôi, đôi mắt ầng ậng nước ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi. Và rồi em bật cười, có lẽ là vì lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông nào đó đang xót xa cho từng vết bầm trên da thịt của em. Người nhỏ vừa khúc khích vừa nhổm dậy và lại hôn tôi, bàn tay hồng hào ấy kéo tay tôi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Tôi rất cẩn thận mà không siết chặt lấy nó vì ở nơi này tôi đã nhìn thấy những dấu tay đỏ chót còn lưu lại kia mà. Em cứ hôn mãi, hôn mãi cho đến khi tôi chịu đồng ý với việc không xoáy sâu thêm vào những vết bầm kia bằng những cái nhìn nóng bỏng của tôi nữa.

Tôi nâng niu từng tấc da thịt của em bằng những nụ hôn dịu dàng nhất, tôi mút lên những vết đỏ, vết tím cũ ở trên cơ thể của em nhẹ nhàng đến mức phải mất rất lâu để dấu vết của tôi có thể đè chặt lên những vết bầm đang dần mờ nhạt kia. Em cứ nhìn tôi và mỉm cười sau những lần đôi môi của tôi lướt qua cổ, xương quai xanh, ngực, bụng và rồi đến phần đùi non của em.

Hai bên đùi của em run rẩy ôm lấy mái đầu đang chiêm ngưỡng phía dưới của em. Tôi âu yếm phía dưới cứ đang co thắt liên tục, mỗi lần chiếc lưỡi đầy gai của tôi lướt qua đều khiến cơ thể của em co lại như một bản năng. Em rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt lấy tóc tôi để tôi có thể vùi vào nơi ướt át kia của em.

Lật người em lại để rồi tôi lại nhìn thấy hai bờ mông trắng ngần nhưng chồng chất những vết tay đỏ ửng trên đó, tôi lại lần nữa cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vặt lên đó khiến em phải quay lại nhìn tôi đầy bối rối. Tay của tôi ôm nhẹ lấy hai cánh mông đầy thịt của em rồi những ngón tay của tôi từ từ chui vào phần giữa của hai khe mông để tiến vào bên trong em. Tôi vẫn cứ coi em như một chiếc ly thủy tinh có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, ngón tay thon dài rõ từng khớp nào ra khớp nấy đưa đẩy ở bên trong em vô cùng cẩn thận. Để từng tế bào bên trong em cảm nhận được cách hai ngón tay của tôi gãi lên vách thịt bên trong rồi lại kéo ra phần nước dâm ướt át của em để đẩy lại bên trong em một lần hết chiều dài của cả ngón tay.

Ngay cả khi tôi ở bên trong em, tôi vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc kệ việc bên dưới em cứ quấn chặt lấy tôi không rời và cũng mặc kệ luôn việc em cứ nỉ non những câu từ để kích thích tôi. Tôi chỉ ôm nhẹ lấy vòng eo ấy, nhẹ nhàng đưa đẩy và hôn lên từng giọt nước mắt rơi trên gò má của em.

"Naravit..."

Em gọi tên tôi trong cơn ái tình, giọng em vụn vỡ và nhỏ nhẹ vô cùng. Em ôm lấy hai bên má của tôi và lại hôn tôi, có lẽ em rất thích hôn chăng?

"Nara à..."

Em lại nỉ non tên tôi sau mỗi lần tôi chạm đến phần thịt mềm được giấu sâu bên trong em. Em cứ khóc và kêu tên tôi mãi, nhưng khi tôi hỏi "em đau à?", em lại lắc đầu và bám lấy tay tôi, đòi hỏi nhiều nữa, nhanh nữa và sâu hơn nữa.

Đêm hôm ấy tôi làm em cao trào tới ba lần, còn tôi thì chỉ hai thôi. Ngay cả khi tôi gieo hết tinh hoa của mình vào bên trong em rồi, em vẫn cứ ôm chặt lấy tôi và không chịu buông ra. Tôi vuốt lấy mái tóc bết dính mồ hôi của em, hôn nhẹ lên bờ mi còn đọng nước, rồi đến chiếc mũi xinh đẹp kia và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đỏ hồng đã bị tôi cắn đến hơi sưng lên.

"Em để anh tắm rửa cho em nhé?"

Em hơi bất ngờ, có lẽ vậy (?) Sau đó lại vùi mặt vào trong lồng ngực của tôi để dụi như mèo con, bên dưới trong vô thức lại co thắt mút chặt lấy vật nóng hổi của tôi vẫn còn đang được ngâm ở bên trong em. Tôi lại không kìm được mà lật người em lại và tiếp tục trừu sáp, em khóc, em kêu và em rên rỉ nhưng tôi lại cảm thấy đây không phải là những âm thanh của sự đau đớn, em chỉ đang sướng đến mất hết lý trí thôi.

Hai giờ sáng, em thiếp đi trong vòng tay của tôi sau bốn lần cao trào chỉ trong một đêm. Em ngủ ngoan như mèo con, đôi khi đầu nhỏ lại vô thức dụi dụi vào lồng ngực của tôi để tìm kiếm hơi ấm. Tôi kéo chăn và lấy khăn tắm ra tẩy rửa cho em một cách sạch sẽ nhất. Lúc này đây, trên chiếc giường trắng tinh, em như một báu vật, một thiên thần bị vấy bẩn và kẻ làm ra điều tội lỗi ấy là tôi và rất nhiều người khác nữa.

Tôi nhẹ nhàng dùng thuốc xoa lên những vết bầm ứ máu kia, rốt cuộc em có bao nhiêu đau đớn trên người để mà tôi ngồi mãi gần ba mươi phút mới có thể xót xa hết cho những dấu vết ấy chứ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em đã biến mất rồi. Tôi nhìn về phía bàn đầu giường, chiếc ví Louis Vuitton của tôi được mở ra và một chiếc thẻ đã biến mất. Tôi ôm mặt và bật cười, nhớ lại để có được một đêm nóng bỏng như vậy, tôi và em đã đứng rất lâu dưới tiết trời lạnh lẽo của Las Vegas mà.

"Anh sẽ trả được bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được, em có thể tùy ý chọn một cái thẻ trong ví của anh."

Em biến mất một ngày, hai ngày, ba ngày và rồi là một tuần. Tôi cứ kiếm tìm em mãi ở quanh khu sòng bạc nơi chúng tôi đã va vào nhau. Tôi ra vào từ casino này đến casino khác để rồi chẳng thấy nổi bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi cứ như kẻ mất đi phương hướng cuộc đời mà lao vào tìm kiếm một người chỉ để lại cho tôi một cái tên - Phuwin.

Lại là một buổi tối nhộn nhịp ở Las Vegas, tôi ngồi một góc trong sòng bạc và đón lấy từng lý rượu từ những strippers trong này rồi lại thu mình vào một góc.

Tôi nhìn thấy em rồi, em đi cùng một người đàn ông ngoại quốc nào đó. Hai mắt em cong lên và cười tươi hệt như cái lúc tôi và em cùng nhau đi lên một căn phòng cao cấp nào đó để qua đêm. Một đô, hai đô và một trăm đô, những tờ tiền có mệnh giá cao ngất ngưởng cứ được tên đàn ông ngoại quốc nhét vào trong túi quần hay dúi vào trong đôi bàn tay nhỏ của em. Cứ thêm một tờ dollar được rút ra là nụ cười trên môi của em càng cong hơn, nó tạo được một độ cong hoàn hào đến mức tôi chưa kịp nhìn thì hai người đã cùng biến mất sau một cánh cửa.

Loạng choáng đứng dậy, tôi cố gắng lắc đầu liên tục để bản thân tỉnh rượu. Lướt qua từng tốp người ở trung tâm của sòng bạc, tôi cố gắng bám theo em và tên đàn ông kia, tôi muốn gặp em, muốn hôn lấy đôi môi ấy lần nữa và còn cả nâng niu những vết tím bầm trên làn da ửng hồng kia nữa.

Tôi chạy và cứ chạy mãi lên từng tầng một, chạy như kẻ điên không biết mệt là gì để rồi dừng lại ở tầng gần như là cao nhất với căn phòng duy nhất vẫn đang còn hé mở. Ánh đèn vàng mập mờ len lỏi qua khe cửa, tôi lao thật nhanh đến và mở toang cánh cửa ra.

Tên đàn ông ngoại quốc cao to nhìn tôi với vẻ khó chịu, ừ là vì tôi vừa cắt ngang cuộc vui của gã mà. Tôi nhìn vào căn phòng mang đầy sự giàu có và sang trọng này, nó sạch sẽ và toát ra mùi hương của tinh dầu rất dễ chịu. Trên chiếc giường king size to lớn kia chính là thân ảnh mà tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm cả tuần qua.

Em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là những vết tím bầm trên da, vẫn là cơ thể ửng hồng được đặt trên chiếc giường trắng muốt ấy. Chỉ khác là giờ đây trên cơ thể không mảnh vải che thân của em còn có những sợi dây đen tuyền đang ôm chặt lấy cả tay lẫn chân của em, để lại những vết đỏ nhìn xót xa vô cùng. Em vẫn là em thôi, vẫn là thiên thần bị vấy bẩn, nhưng lần này người sẽ vấy bẩn em không còn là tôi nữa.

Tên ngoại quốc kia tức giận chửi tôi bằng một câu tiếng anh, gã xô tôi ra và đấm vào mặt tôi một cái thật đau. Tôi tỉnh rượu và cũng phát điên đánh trả cho tên đàn ông kia một phát. Cả hai cứ vật lộn qua nhưng người ở trên giường vẫn ngồi im ở đó, em chỉ nhìn và chẳng làm gì cả. Em vẫn cứ để hai tay của mình bị trói chặt với nhau, vẫn cứ để cho hai mảnh dây sắt kia đôi chân thon dài ấy. Em lạnh lùng và vô cảm nhìn hai người đàn ông đã bết dính mồ hôi, thở hổn hển nhìn nhau.

"Phuwin."

Tôi gọi tên em nhưng em không đáp, em còn chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái. Tôi bây giờ như kẻ lụy tình đang quỳ xuống chỉ để xin lấy một ánh mắt của thiên thần của tôi vậy.

"Em không đau à?"

Tôi nhớ mãi cả đêm hôm ấy cứ mỗi lần tôi lướt nhẹ qua những vết bầm trên cơ thể của em, em đều nhăn mặt. Tôi biết em luôn cảm thấy đau vì ngay cả khi lần đầu tôi nắm lấy cái cổ tay mảnh khảnh kia cũng là lúc tôi vô tình chạm vào vết tím bầm trên đó cơ mà. Vậy bây giờ đây, em có đang cảm thấy đau không em ơi?

Em ngồi trên giường và không trả lời tôi, em đánh mắt về phía tên đàn ông ngoại quốc kia. Gã ta lần này thật sự nổi điên mà thẳng tay kéo mạnh cả người tôi ra khỏi phòng. Tôi ấm ức, tôi phát điên và tôi tổn thương, một tuần trước thôi em còn nỉ non gọi tên tôi, em còn âu yếm cùng tôi bằng những nụ hôn vụn vặt và em còn vùi mặt vào trong lòng tôi ngủ say. Ấy vậy mà giờ đây em thậm chí còn không ban cho tôi một cái nhìn.

"Phuwin, xin em. Bao nhiêu cũng được."

Tôi hét lên trước khi bị đẩy ra ngoài cửa, tôi vẫn lì lờm cố gắng chen chân vào trong phòng và la hét.

"Bao nhiêu cũng được, xin em hãy đi cùng anh."

Lần này tôi thấy em đã di chuyển, em tháo hết dây xích trên người, tháo cả mảnh vải đen tuyền trên cổ tay ra rồi khoác lên mình chiếc áo choàng trắng. Em tiến đến chỗ tôi vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi cứ như tôi là thường dân đang chờ đợi thiên thần đi đến ban phước cho vậy.

"3000."

Em nói ra một con số và tôi lập tức gật đầu, em cũng gật đầu rồi tiến về phía tôi.

"Hắn ta trả tôi 3000."

"Anh sẽ trả hơn, 3500? À không, 4000... 4000."

__

3000 USD là khoảng 7x chệu nha

còn 4000 USD là gần 100 chệu.

Đấy, mọi người cứ bảo là nghe nhạc thì có idea. Có idea thật nha, t viết cái rẹt trong một buổi trưa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro