tattoo artist (ppw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: qanhhmeow

Warning: blowjob, 19+.

này là nhỏ mapojoddy mún nên viết.

(nợ mimi thà thu lâu quá mới chịu pub =))) th thì kh mong gì ngoài mong em gặm vui vẻ kkk)

Summary ở đây ⬇️⬇️⬇️










Sinh viên năm ba và năm tư theo quy định của trường sẽ không được ở ký túc xá nữa nên giờ sinh viên năm ba ngành kỹ thuật Phuwin Tangsakyuen đang phải chật vật với đống đồ mang từ kí túc xá cũ sang đến căn hộ thuê mới này.

Em vươn vai một cái sau khi lồng xong vỏ chăn, ga, gối và đệm cho giường.

"Muốn thử giường chút không?"

Đằng sau lưng có người tiến đến ôm lấy eo nhỏ của em, thì thầm vào tai với hơi thở nóng bỏng. Phuwin cười trừ, bài xích cánh tay đặt dưới eo kia, em nhích người ra khỏi cái ôm.

"Không thì hơn, giờ em mệt, anh về đi."

Người đàn ông cao hơn em nửa cái đầu nhíu mày nhìn vào mắt em, có lẽ là không hài lòng nhưng biết sao giờ, tình một đêm cũng chỉ đến vậy. Là hắn ta tự đề xuất muốn cùng em chuyển đồ chứ em không hề ép, một đêm là một đêm, không có chuyện thử giường chiếu gì ở đây hết.

Trước khi ngủ với nhau, cả hai cũng trao đổi qua về việc chỉ một đêm nên giờ người đàn ông kia đành cay cú rời khỏi căn hộ của em vì không thể húp được miếng nước nào.

Sau khi người kia về, nhà cửa sạch sẽ khiến em thích mắt vô cùng, Phuwin cũng vì thế mà ngả lưng đánh một giấc tới tận tối trên chiếc sofa mới tinh ở phòng khách.

.

"Đauuu, mày nhẹ một chúttt."

Natachai nằm trên bàn ghế xăm, được đích thân anh chủ tiệm cầm kim để xăm cho nhưng chỗ cậu chọn để xăm hình là chỗ khá đau. Nãy giờ số lần cậu hét toáng lên vì đau đớn không thể đếm được trên mười đầu ngón tay.

"Mày ngồi im, sắp xong rồi."

Naravit đeo kính trắng trên mũi và lông mày nhíu chặt lại khi phải tập trung xăm cho thằng bạn một hình siêu nhỏ ở chỗ siêu hiểm.

"Thôiii, tao chịu hết nổi rồi."

Dunk giãy nảy lên kéo tay Pond ra khỏi sau tai mình, giờ chỉ cần chớp mắt một cái là hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống liền. Naravit đành thở dài cất đồ nghề đi, dù sao cũng muộn rồi, mà lại còn có thằng bạn thân chịu đau thì kém nhưng lúc nào cũng ham hố xăm chỗ này, tô chỗ kia khiến anh nhức đầu.

Naravit đóng cửa tiệm xăm rồi tự mình ôm chiếc túi đeo chéo màu đen đi bộ về khu chung cư mới dọn đến, anh tự nhủ rằng sẽ làm bánh tặng hàng xóm làm quen chút nhưng thoáng cái đã gần hai tuần.

Thang máy vừa mở ra anh đã gặp một cậu nhóc đầu tóc có chút bù xù, mắt vẫn còn đeo cặp kính dày cộm, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ, tay còn cầm túi nilon của 7-eleven, đoán chắc là sinh viên đại học chạy deadline đêm đói quá nên xuống mua đồ ăn nạp năng lượng. Anh thấy người này bấm tầng hai mươi trùng với số tầng của anh nên định chào hỏi chút.

"Chúng ta ở cùng tầng này, anh mới chuyển đến nhưng mãi chưa có dịp đi chào hỏi hàng xóm."

"Vâng, em cũng mới đến."

Nói xong, Phuwin còn ngáp một cái thể hiện rõ sự mệt mỏi của bản thân, nhưng không phải do chạy deadline mà do ngủ nhiều quá.

"Anh là thợ xăm ạ?"

Phuwin chỉ vào hai lọ mực xăm ở trên tay mà không được cất trong túi của anh, chắc là mới chạy đi mua nên cầm ngoài như vậy.

"À, tiệm anh ở gần đây, mở được vài năm rồi mà giờ mới tìm được chỗ ở gần tiệm để di chuyển cho tiện ấy mà."

"Ồ, em muốn thử xăm hình một lần, khi nào em ghé nhé. Cho em xin địa chỉ đi."

Cửa thang máy mở nhưng vì hai người cùng tầng nên Naravit cũng dừng lại ở hành lang để mở điện thoại gửi địa chỉ, cụ thể của tiệm mình đưa cho em.

"Anh tên gì vậy?"

"Naravit, em gọi là Pond cũng được."

"Em là Phuwin, chào anh, chúc anh ngủ ngon."

"Này..."

Chưa kịp nói thêm câu gì Phuwin đã đóng cửa vào phòng để Naravit ngơ ngác đứng ngoài gãi đầu cười trừ. Anh định nói chiều mai sẽ mang bánh đi chào hàng xóm không biết em có nhà không mà em lại đi mất.

Sáng sớm Pond đã thức dậy để đi bộ thể dục và tiện mua luôn nguyên liệu làm bánh. Naravit sống một mình từ khi mới lên đại học, tính ra cũng đã gần mười năm tự lập nên về khoản làm việc nhà và nấu ăn anh rất chuyên nghiệp. Làm bánh thì mấy năm gần đây mới học qua để tán gái nhưng mấy loại bánh đơn giản dễ làm thì anh tự tin mình làm rất ngon, lần này là chào hỏi hàng xóm nên anh cũng chỉ định làm choco chips cho đơn giản.

Pond bắt tay vào làm bánh sau khi ăn trưa, thành quả là một mẻ choco chips thơm nức mũi, anh hài lòng gói hai cái cho mỗi gói và để vào hộp chuẩn bị mang đi làm quen hàng xóm mới.

Naravit gõ cửa từng nhà và chào hỏi từng người một mong sau này là hàng xóm sẽ cùng vui vẻ giúp đỡ nhau. Đến căn hộ ở gần anh nhất cũng là căn hộ của Phuwin - cái cậu nhóc đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở mà hôm qua anh gặp. Naravit nhìn vào giỏ bánh còn đúng một túi bánh vừa vặn cho em, tay giơ lên định gõ cửa thì bỗng nhiên anh nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong.

Pond gần ba mươi tuổi rồi, loại âm thanh này nghe một lần liền biết người ở bên trong đang làm gì. Naravit thoáng đỏ mặt ghé tai vào sát cửa để xác nhận.

"Ah... nhanh... n-nhanh nữa lên."

Anh đứng ngoài cửa cứ như tên trộm rình rập người khác vậy, Pond thở dài đành rút tay về, thôi thì đưa bánh cho nhóc hàng xóm này sau cũng được. Chưa rời đi được nửa bước tiếng rên ở trong nhà ngày càng có xu hướng to hơn, Phuwin có biết rằng cửa này không cách âm không vậy? Tại sao có thể thoải mái rên rỉ không biết điều chỉnh âm lượng thế kia?

Tiếng rên của Phuwin nghe rất êm tai, mặc dù cách một cách cửa nhưng cảm giác lúc to lúc nhỏ và cách một cách cửa khiến tiếng rên của em càng thêm kích thích người đứng ngoài. Cũng may giờ này ngoài hành lang không có ai ngoài anh không thì Phuwin sẽ bị mất mặt đến mức phải chuyển đi mất.

Tiếng động trong phòng cùng giọng mũi cầu xin của Phuwin dần gấp gáp hơn, có lẽ hai người ở trong đang vào giai đoạn nước rút, Naravit thậm chí có thể nghe thấy tiếng bàn ghế bị di chuyển theo chuyển động của hai người. Đoán chắc Phuwin đang bị chơi ở tư thế doggy, mông vểnh cao lên hút lấy vật lớn của người kia đòi hỏi đâm vào nơi sâu nhất. Pond đứng ngoài hơn mười phút để nghe trộm trận hoan ái kịch liệt của hai người trong kia và tiếng rên của Phuwin khiến anh có phản ứng...

Cũng bình thường thôi, đàn ông tuổi này ai lại không có phản ứng với mấy loại chuyện này chứ, chỉ khác là người trong kia là Phuwin, là nhóc hàng xóm anh mới gặp đúng một lần, vậy mà nghe em rên rỉ thôi cũng đã khiến anh cứng. Pond đỏ tía mặt mày lúi húi quay về phòng mình tự giải quyết, cảm giác như bản thân là biến thái vậy, đứng ngoài cửa nghe em hàng xóm bị chịch rên đến lạc cả giọng conf bản thân thì cứng vì tiếng rên ấy.

Naravit đứng trong buồng tắm xả nước lạnh toàn thân, tay cầm lấy thằng em tự mình lên xuống và tưởng tượng ra khuôn mặt của Phuwin cùng tiếng rên dâm đãng mà anh đã được nghe.

"Ugh... fuck."

Anh thở mạnh một hơi rồi bắn đầy lên tường phòng tắm. Naravit thở dài xả nước để tẩy rửa bản thân một lần nữa. Có lẽ gần đây tiệm xăm có nhiều khách hàng quá khiến anh bận bịu chẳng thể tìm người giải quyết nhu cầu được, hôm nay thậm chí còn bùng hẹn với Dunk vì anh phải ở nhà làm bánh đi chào hàng xóm. Chào hàng xóm chưa xong mà bản thân lại bị tiếng rên của hàng xóm làm cho cứng lên.

Sau khi ở trong phòng tắm tự giải quyết gần một tiếng đồng hồ, Naravit mặt mũi vẫn hơi đỏ và có chút mệt mỏi nấu tạm một chảo mì carbonara. Trước khi ngồi xuống thưởng thức bữa tối anh đã phải dọn dẹp hết túi rác trong nhà để mang đi vứt.

Ra đến phòng đổ rác chung ở tầng, thế mẹ nào Naravit lại gặp Phuwin cũng đang đi đổ rác. Nhớ lại tiếng rên khi nãy của em cùng với dáng vẻ có chút mệt mỏi của Phuwin hiện tại khiến anh không khỏi ngại ngùng muốn tránh mặt em.

"Mặt anh đỏ vậy?"

Phuwin chỉ hỏi một câu xã giao nhưng em lại không nghĩ câu hỏi này tác động vô cùng lớn đến anh. Pond giật mình cười trừ nhìn em rồi sờ mặt mình.

"Anh vừa tắm nước nóng xong."

"Ồ..."

"Em ăn tối chưa?"

Naravit muốn tự đấm bản thân vì hỏi em câu này. Ngày trước khi còn đi học, bạn bè anh vẫn luôn cười đùa cái câu "em ăn cơm chưa?", "em tắm chưa." dùng đến tán gái của anh. Vậy mà giờ anh lại ngu ngốc hỏi em câu này, nghe buồn cười thật, em ăn chưa liên quan mẹ gì đến anh đâu mà hỏi.

"Hả? Em chưa, em định xuống 7-eleven mua tạm cái sandwich để ăn."

"Ồ, em muốn sang ăn tối với anh không? Nếu em không chê, anh vừa nấu carbonara."

"Được chứ, em thích carbonara lắm, cảm ơn anh."

Phuwin cười tươi vô tư kéo tay anh về hướng nhà của anh. Tính cách em vốn như vậy, Phuwin thường không nghĩ nhiều hay không có khả năng đoán được cảm xúc của người khác qua ánh mắt hay cử chỉ của họ, em chỉ đơn giản biết người ấy đang vui buồn ra sao thôi. Naravit đang có phản ứng vì em, em thậm chí còn không biết.

Hai người vào nhà anh và cùng dùng bữa tối đơn giản. Là hàng xóm mới nói chuyện đôi ba câu nhưng tính cách cả hai đều thuộc dạng hướng ngoại, hoà đồng nên rất dễ để tìm chủ đề chung.

"Vậy là em chuyển đến đây vì từ năm ba trở đi là trường không cho ở kí túc xá ư?"

"Haizz, đúng vậy. Thay vì đi bộ vài bước chân là đến được khoa thì giờ em phải đi bus hoặc không thì lái xe, nhưng mà lái xe thì... haizzz, đường ở Bangkok anh biết mà."

"Anh cũng làm ở gần đây, đi bộ mười phút là đến rồi nên cũng ít đi xe."

"Em cũng muốn xăm, anh chọn cho em hình nào nghệ nghệ chút đi."

"Ôi, em nên đưa ra yêu cầu cụ thể hơn."

Hai người liên tục trò chuyện qua lại, ngay cả khi hai đĩa mì đã hết sạch nhưng cuộc nói chuyện của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Naravit cảm thấy em hàng xóm này có thể nói chuyện rất gần gũi khiến anh cứ dồn dập em bằng nhiều câu hỏi. Phuwin cũng không bài xích, em vui vẻ trả lời.

Trong khi Pond đang kể về cuộc sống sinh viên của anh, Phuwin mới chú ý đến hình xăm trải dài từ bắp tay đến cổ tay phải của anh. Nó không dữ tợn như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ mà chỉ đơn giản là dây leo đầy gai cùng với những bông hoa được uốn lượn theo dây leo thôi. Nhưng nhìn thật sự rất nghệ thuật, nó còn đặc biệt nghệ thuật ở những nơi dây leo lướt qua gân tay của anh, điều này khiến anh trông quyến rũ vô cùng.

Phuwin mê mẩn ngắm nhìn hình xăm, bắp tay và gân tay của Naravit mà không biết cái nhìn của em bây giờ trông vô cùng nóng bỏng. Em dường như có thể tưởng tượng ra nếu cánh tay ấy mà vòng qua eo em sẽ như thế nào và những ngón tay thon dài, khớp nào rõ khớp nấy kia khi ra vào bên trong em sẽ ra sao. Phuwin cảm thấy nóng trong người chỉ bởi vì cánh tay của anh hàng xóm.

"Phuwin..."

Naravit quơ tay qua lại trước mắt khiến em giật mình choàng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình, em đã quá tập trung vào cánh tay nóng bỏng kia rồi. Hôm qua khi gặp, Pond vẫn còn khoác tạm bợ một chiếc áo đen ở ngoài nên em không thể thấy rõ được hình xăm, nay ở nhà thoải mái một chút nên anh mới mặc áo tanktop trắng.

Anh cười thầm khi đứng dậy dọn dẹp hai chiếc đĩa, Phuwin nhìn chằm chằm vào cánh tay phải có hình xăm của anh lâu đến mức anh phải gọi em tận ba, bốn lần em vẫn không nghe. Em thích hình xăm này à Phuwin?

"Em biết đấy, nếu em thích anh có thể xăm cho em."

"Hả?"

Phuwin cầm cốc nước ngơ ngác nhìn về phía Pond đang cười cười và dọn dẹp đĩa của cả hai, cánh tay phải ấy vẫn luôn quyến rũ như vậy.

"Anh thấy em nhìn chằm chằm vào nó."

Anh chỉ vào cánh tay phải của mình, ngón tay trái còn như có như không lướt nhẹ từ cầu vai xuống đến cổ tay theo đường uốn của dây leo và những bông hoa.

"À, nó... đẹp ạ."

"Chỉ đẹp thôi sao?"

"Dạ?"

"Em không thấy gì ngoài đẹp à? Ví dụ như... nó nóng bỏng chẳng hạn..."

"À..."

Phuwin bật cười, anh đã nói đến vậy rồi thì làm sao em lại không hiểu ý tứ của người này chứ. Em đứng dậy khỏi ghế và tiến đến gần anh, tay của em xoa nhẹ theo đường gân trên cánh tay của anh.

"Sẽ nóng bỏng hơn khi cánh tay này siết chặt lấy eo em... như này."

Phuwin mạnh dạn cầm tay anh vòng qua eo nhỏ của mình.

Naravit chỉ cười và không nói gì, anh dùng cả hai tay bế cả cơ thể em đặt lên bàn đảo bếp nơi hai người vừa ngồi ăn. Phuwin cười khúc khích và chân thì đung đưa lướt nhẹ qua đũng quần của anh.

Hai người hôn nhau khi Phuwin hơi khom người ôm lấy hai má của anh. Naravit đặt hai tay ở trên bàn đảo bếp, cạnh hai bên hông của em để cho em có thể tuỳ ý dẫn dắt nụ hôn mãnh liệt của cả hai. Anh biết Phuwin không phải trai tốt, qua những gì anh đã nghe thấy, anh khẳng định em đã từng qua tay và nằm dưới thân kha khá người nên kỹ thuật hôn của em không tệ. Nhưng em hôn nhiều người vậy mà lại không thể giữ được nụ hôn với anh quá hai phút à?

Phuwin thở hổn hển khi được anh buông tha cho đôi môi căng mọng của em.

"Anh tưởng em hôn giỏi."

"Điều gì khiến anh nghĩ thế? Và... ai sẽ hôn hơn hai phút chứ?!"

"Anh không biết."

"Em mút cho anh nhé."

Phuwin nhướng mày nhìn xuống phía dưới của anh đang căng lên, chỉ cần một nụ hôn cũng khiến anh cứng, Naravit dễ dụ thật đấy.

Pond bật cười tách ra khỏi người em, Phuwin hiểu ý tụt người xuống khỏi bàn và trực tiếp quỳ xuống trước vật lớn nóng bỏng. Em cười mỉm cọ má lên túp lều của anh rồi liếm nhẹ qua hai lớp quần như để khiêu khích. Em kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, dương vật căng cứng bật ra trước mặt, Phuwin hôn nhẹ đỉnh của nó rồi mới ngậm hết vào trong miệng.

Em nhắm mắt và liếm mút nó một cách ngon lành, trông em như đang hưởng thụ một cây kẹo cỡ lớn. Naravit thở hắt ra với kỹ thuật của Phuwin, miệng nhỏ này có lẽ đã ngậm không biết bao dương vật nóng bỏng nên giờ mới có thể thuần thục như vậy. Anh dùng cánh tay phải mà Phuwin vẫn luôn thích thú nắm lấy cằm em khi em vẫn đang mút mát từ gốc đến ngọn thằng em của anh.

"Em mút cho ai cũng ngoan như này à?"

Phuwin không hiểu ý tứ của anh, em vẫn tiếp tục nuốt nhả cự vật kia, đôi khi em còn dùng tay xoa lấy hai túi tinh bên dưới như để đảm bảo từng centimet của anh đều được em thỏa mãn.

Naravit gầm gừ nhỏ trong cổ họng, tay giữ lấy đầu em đẩy sâu và di chuyển nhanh hơn. Anh là người có khả năng chịu đựng tốt, em gần như mỏi nhừ cơ hàm nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra, em đành nước mắt ngắn nước mắt dài hóp má và hút mạnh lấy cự vật của anh.

Phuwin muốn nhả dương vật của anh ra để em có thể nhè ống con cháu của anh trong miệng, Naravit như đoán được điều em định làm, anh giữ chặt đầu nhỏ của em, ép em nuốt xuống. Phuwin ho sặc sụa khi phải nuốt hết tinh dịch đặc sệt của anh, em đã làm qua với nhiều người nhưng chưa bạn tình nào dám ép em phải nuốt của họ cả, Pond là người đầu tiên dám giữ đầu em, ép em nuốt xuống như vậy. Ít nhất tên thợ xăm này có lẽ là người ăn uống và sinh hoạt lành mạnh nên Phuwin không cảm thấy mùi vị của anh tệ đến phát nôn.

"Tên khốn..."

Mặt em đỏ lựng lên, em mắng mỏ Pond khi anh đang bật cười đắc chí ở trên.

"Anh là người ăn uống có chế độ đàng hoàng, đừng lo. Haha."

"Đừng lo cái đầu anh."

Anh ôm lấy eo em và xoay người em chống xuống bàn đảo bếp. Naravit không để mất quá nhiều thời gian, anh kéo quần em xuống và dùng dương vật của mình cọ cọ trước huyệt nhỏ mấp máy đòi ăn của em. Phía dưới của em hơi sưng, anh biết là do chiều nay em đã cùng ai đó làm tình.

Phuwin nắm lấy cánh tay phải có hình xăm mà em yêu thích đang quấn quanh eo của em, em quay mặt lại lắc đầu liên tục.

"Bao... làm ơn đeo bao."

Naravit tét mạnh lấy hai má mông của em trước khi rời đi tìm bao cao su. Anh quay lại với súng đã lên nòng và được bọc lại cẩn thận, Naravit đẩy lút cán cả chiều dài vào trong em mà không dạo đầu, không bôi trơn và không báo trước. Lỗ nhỏ của em đã sớm được nong rộng ra từ trận làm tình cách đây vài tiếng, vì cái gì mà Pond Naravit phải làm công tác chuẩn bị thừa thãi cơ chứ?

"Ahh..."

Phuwin bị anh đẩy vào bất ngờ, miệng nhỏ hét lớn sau đó nhanh chóng dùng tay bịt lại. Nước mắt em có dấu hiệu chảy ra, phía dưới em co bóp hút chặt lấy vật lớn của người kia.

"Anh... không... ah."

Chưa để em hoàn thành hết câu, Naravit đã thúc sâu vào bên trong và bắt đầu di chuyển. Anh như hoá thú mà ra vào liên tục bên trong em, không hề khoan nhượng hay chậm rãi. Cứ như người này là một cái máy đóng cọc, liên tục đỉnh mạnh vào bên trong em khiến em không kịp ú ớ phản kháng.

Phuwin lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng trên hai má, tay em quơ loạn xạ bắt lấy hai bàn tay đang nắm chặt hông em để di chuyển. Em không hiểu Naravit phát điên cái gì mà không nói không rằng đâm em liên tục như muốn trút hết mọi giận giữ vào lỗ nhỏ của em. Đôi chân thon dài thẳng tắp cũng không thể trụ vững nổi với tốc độ khủng khiếp này, đôi khi em phải duỗi ra, co lại để tránh sự đụng chạm của anh.

"Xin anh... ah..."

Câu từ của em vụn vỡ không thể hoàn thành giữa những tiếng rên rỉ như mèo con. Phuwin khóc đến lạc cả giọng cũng không khiến anh chậm lại, em đã làm gì sai à?

Naravit không biết mình tức giận vì cái gì, anh điên cuồng ra vào trong em như cái máy cày. Vách thịt mềm mại mút chặt lấy anh khiến anh chỉ muốn chôn vùi toàn bộ chiều dài vào trong em. Có lẽ vì anh biết lỗ nhỏ này cách đây vài tiếng cũng mút mát nỉ non một cái dương vật khác không phải của anh khiến anh có chút ghen tị mà đưa đẩy không ngừng nghỉ.

"Em nói xem, so với tên chiều nay thì anh hay nó làm em tốt hơn?"

Pond dùng cánh tay phải trườn lên phần vai trắng mịn ép chặt vai em xuống bàn đảo bếp mát lạnh. Phuwin nghiêng đầu thở dốc, hai mắt mờ đi vì nước mắt, em hiểu ra vấn đề nên có chút chột dạ. Không biết Pond bằng cách nào lại biết được chiều này em vừa qua lại cùng bạn tình.

"Thả... thả e-em ra..."

Phuwin cào lấy cánh tay có hình xăm của anh đang giữ lấy nửa thân trên của em ép chặt xuống bàn.

Naravit không hài lòng với câu trả lời này, anh mạnh bạo kéo em dậy với tư thế mặt đối mặt. Hai chân của em theo bản năng phải tách ra vòng qua hông anh làm điểm tựa, anh ôm lấy hai má mông vừa bị anh tét cho đỏ lên nhấc thả trên dương vật của mình. Cả người của em dựa vào chiều dài của anh làm điểm tựa, Phuwin bị Naravit bế lên để chịch.

"Chỗ đó... k-không... không muốn."

Em cào hai đường dài sau lưng anh khi bị tìm thấy điểm sướng ở trong, Phuwin giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng bị hai cánh tay kia giữ chặt lại. Pond thích thú như tìm thấy kho báu sau khi cật lực cày cuốc, anh giã liên tục vào trong khiến cho Phuwin chỉ có thể cong người rên rỉ.

Phuwin chưa từng bị ai làm đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh như vậy, cũng chưa từng bị ai đâm đến mức phải cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí như này. Naravit quá mạnh bạo, em thề với chúa rằng em không nghĩ thợ xăm lại có thể làm em đến mức em gần như sắp tan vỡ thế này.

"Anh có chịch em đủ tốt chưa?"

"T-tốt... tốt... tốt lắm... xin... anh."

Em nức nở trên vai anh vì bị anh làm vừa sướng vừa nhanh đến không kịp thở. Lưng và tay của Naravit đã bắt đầu xuất hiện những vết cào nhưng anh mặc kệ vẫn cứ đâm vào trong người kia không ngừng nghỉ.

Phuwin bị anh thúc liên tục vào tuyến tiền liệt ở bên trong, em không thể làm gì ngoài rên rỉ dâm đãng và thỉnh thoảng cào loạn trên lưng anh. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng Naravit dường như không biết kiểm soát bản thân, được vách thịt mềm mại của em co bóp đến nghiện nên cứ liên tục ra vào mà không để ý đến em đã mệt mỏi như nào.

Hai đầu ti nhỏ dựng đứng lên trong không khí khiến Pond nhịn không được mà há miệng ngậm lấy một bên. Anh bú mút hạt đậu nhỏ của em ngon lành như thể nơi này đang chảy ra sữa và anh phải hút sạch không để thừa giọt nào rơi ra ngoài.

Cả hai dây dưa từ phòng bếp đến phòng khách cho đến gần ba giờ sáng. Phuwin ngất đi hai lần giữa lúc đang chinh chiến vì độ trâu bò của Naravit, khi tỉnh lại em vẫn thấy mình bị anh ra vào đến mức bụng hơi lồi lên, phần thịt đỏ phía dưới bị kéo ra theo dương vật của anh mỗi lần anh rút ra cắm vào.

Phuwin chưa từng làm tình với ai mà mệt mỏi đến mức này, họ thậm chí còn không dám để em ngất đi giữa lúc lâm trận. Ấy vậy mà tên hàng xóm chết tiệt, anh thợ xăm nóng bỏng này lại dám chịch em đến mức ngất lịm đi vẫn không buông tha.

Em tỉnh dậy vào quá trưa ngày hôm sau, có lẽ vì hai trận làm tình từ chiều và đêm hôm qua khiến em mệt mỏi hơn mọi ngày. Nhưng Phuwin tin rằng chỉ cần một mình Naravit làm em cũng khiến em mệt chết rồi. Cả người em đau nhức còn hơn cả cảm giác lúc mới tập cardio ba tiếng, chân của em dường như mất cảm giác, em cảm thấy khó khăn khi khép hai chân lại đây này. Bụng, lưng và hông đều đau không tả được, nếu biết trước thợ xăm sung mãn như này thì em đã không chấp nhận yêu cầu gạ gẫm của anh ta.

Phuwin nằm đơ như một con búp bê rách trên giường, hai mắt em nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi Pond bước vào phòng. Ít nhất anh ta còn có tình người, trên khay cháo còn có thuốc bôi cho em nữa kìa.

Sau khi ăn sáng và uống thuốc no nê, Phuwin lại nằm im để anh lật qua lật lại kiểm tra cơ thể, mông tròn thậm chí còn bị vạch ra để bôi thuốc. Huyệt nhỏ của em đỏ rực và sưng lên, nó thậm chí chưa kịp khép lại hoàn toàn, tên khốn kia đã chơi em kinh khủng như nào chứ.

Hai ngón tay thon dài của anh chen vào bên trong em cùng với thuốc mỡ mát lạnh, Phuwin co bóp theo bản năng.

"Anh đang bôi thuốc, em thít chặt tay anh lại làm gì?"

Naravit còn vô sỉ dùng ngón tay gãi nhẹ bên trong vách thịt của em khiến bụng em hơi co thắt lại.

"Ah... đ-để em tự."

"Tự làm sao được."

"Đừng..."

Phuwin co người vì hai ngón tay kia cùng thuốc mỡ đang di chuyển chậm rãi ở trong lỗ nhỏ của em. Em dùng hết sức bật dậy gạt tay anh ra và quấn chăn định mở cửa phòng bỏ chạy. Nhưng sức người thường và sức người vừa bị làm đến hai chân còn không vững không thể so được với nhau, Phuwin bị anh dùng một tay kéo cả người em lại.

"Ah..."

"Đang tiện anh vừa xoa xoa phía dưới, chúng ta làm một lần nữa đi."

"Khôn-"

Quá trưa hôm ấy trong phòng của Naravit lại phát ra những tiếng hét xin tha và tiếng rên rỉ chói tai. Điện thoại của anh rung liên tục nhưng anh không để tâm mà chỉ chăm chăm cày cấy trên cơ thể đã rệu rã vô cùng của em hàng xóm kia.

__

có người bảo mún mừn viết đến đoạn iu nhau =)))) để si nghĩ nha em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro