Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'pond em xin lỗi, em không thể" lòng bàn tay phuwin đã xiết chặt vào nhau, em nói xong liền bỏ chạy lên phòng

bụp_bụp cây pháo trong tay Neo đột nhiên phát nổ, mãnh pháo giấy rơi xuống người pond.

"Neo" gun gằn giọng.

"Em xin lỗi em trượt tay"

Trong hoàn cảnh như này mấy anh chỉ muốn lại đấm cho một cái.

Lời từ chối xuất phát từ miệng phuwin khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ai trong nhà này không nhìn ra là phuwin nó cũng thích pond tới cỡ nào, từng cữ chỉ tới hành động đều hướng về pond, mọi người trong nhà ai cũng nghĩ chuyến này thành công cua được phuwin chắc rồi nhưng người tính không bằng trời tính. Phuwin chính thức từ chối lời tỏ tình của pond. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía pond, anh vẫn trong tư thế quỳ bất động ánh mắt đờ đẫn trên tay vẫn đang cầm chiếc nhẫn chưa kịp đeo.

"Pond" off gọi nhẹ.

Ai hỏi pond bây giờ thế nào chỉ có thể nói là đau thôi, đau đến xé lòng, đau đến nghẹt thở, đau như có hàng vạn vết dao đâm xuyên qua tim vậy. Pond chưa từng nghĩ rằng phuwin sẽ từ chối vì pond biết em cũng thích mình, biết bản thân đã nắm chặt phần thắng nên mới mạnh dạn tỏ tình, phải chăng do đã quá tự tin, quá kì vọng nên nổi đau này lại càng lớn.

Pond thương em lắm, thương em hơn chính bản thân mình, pond luôn muốn em vui gạt bỏ đi cái hình tượng lạnh lùng của mình để làm trò cho em cười, cố gắng học nấu những món em thích, từ bao giờ lại có thối quen mua bánh ngọt cho em mỗi khi đi làm về, biết em đợi ở nhà nên không dám về trễ, vì em mà tập bỏ đi cái tính cọc cằn. Pond làm tất cả đều là vì phuwin nhưng hôm nay em đã từ chối pond rồi, em không muốn  pond ở bên cạnh em...

Một mớ hỗn độn đang xuất hiện trong đầu pond, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, pond không kìm được nữa cứ thế mà ngã khụy xuống nền đất bật khóc nức nở, nắm tay pond nắm chặt cứ thế mà dộng xuống nền nhà, chỉ hi vọng cơn đau ở tay sẽ xoa dịu được cơn đau trong lòng.

"Pond bình tĩnh, không được làm vậy" off vội cản pond lại.

"Pond bình tĩnh, chắc là phuwin nó có lí do gì đó" Joong cũng chạy lại an ủi từ từ.

"Lần một không được thì lần 2 đừng bỏ cuộc" Khaotung cũng nói góp một câu.

Tất cả vẫn đứng đó ai cũng buồn và ủ rũ chỉ duy nhất một người rời đi.

Ở đâu có trong cái nhà này cũng có một người đang khóc, một người đang đau xé lòng không khác gì pond có khi còn đau hơn cả pond, tiếng nức nở không thể ngừng lại được, tự hỏi tại sao người từ chối là em nhưng sao em lại khóc lại đau hơn cả người bị từ chối...

📍quay về thời điểm sáng hôm nay.

phuwin đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng bước chân đang tiếng lại gần, cất giọng nói kéo phuwin về thực tại.

"Cậu là phuwintang sao?" người phụ nữ hỏi.

"Vâng ạ, chị là...".

"Chị là Fan của em, biết hôm nay sinh nhật em nên chị mang đến cho em một món quà" người phụ nữ đặt một chiếc họp nhỏ lên bàn

"Đây là..."

"Em cứ mở nó ra xem đi"

Phuwin làm theo cầm chiếc hộp trên bàn mở ra xem, bất ngờ khi trong đó là một chiếc USB, em không biết người trước mặt mình đưa cho em usb là có ý gì nhưng em có dự cảm chẳng lành.

"mở ra xem"

phuwin lập tức mở balo của mình lấy loptop ra rồi cắm usb vào, trong thời gian usb chạy tim em ngày càng đập nhanh và mạnh, em đang run, đang sợ. Cuối cùng usb cũng kết nối thành công một cái file hiện ra và tên của cái file đó khiến em phải giật mình trợn mắt "Bí mật nhà số 1". phuwin ngước mặt lên nhìn người trước mặt, người ấy chỉ nở một nụ cười em thấy nó thật kinh tởm.

Phuwin nhanh tay di chuyển chuột nhấp vào file, file được mở ra nó làm em sửng sốt hơn là cả cái tiêu đề.

Trong file là tất cả các hình ảnh, video và các đoạn âm thanh hậu trường và có cả những điều riêng tư của tất cả mọi người trong gia đình và điều đáng nói là tất cả những điều trên chứng mình rằng tất cả các diễn viên trong nhà số 1 đều có mối quan hệ khác hoàn toàn không phải là bạn diễn.

"Tại sao chị lại có những hình ảnh này?"

"Chuyện này với chị đâu có gì là khó"

"Rốt cuộc chị là ai, chị muốn cái gì" người phuwin vẫn còn đang

"câu hỏi rất hay và còn thông minh nữa, đúng là học bá Chula"

"Nói rốt cuộc chị muốn cái gì"

"ok vào vấn đề, tôi muốn cậu tránh xa pond ra một chút"

"Chị là gì mà có quyền bắt tôi tránh xa pond" phuwin cảm thấy buồn cười.

"Người yêu? hay vợ nhỉ, chị vẫn chưa chọn được hay em chọn giúp chị được không?" daisy nở một nụ cười nhếch môi.

"CHỊ"

"Tóm lại tôi đến đây không phải để chơi mèo vờn chuột với cậu, tôi đến đây là để cảnh cáo cậu tránh xa Pond ra nếu không tất cả các hình ảnh ngày hôm nay cậu nhìn thấy sẽ xuất hiện trên mặt báo và cả truyền thông Thái Lan đều sẽ được chiêm ngưỡng cái bí mật kinh tởm này"

"Kinh tởm? chị nói ai kinh tởm hả" phuwin bật dậy định đưa tay đánh cho cái người không biết điều trước mặt.

"Đánh, cậu đánh tôi sẽ rất vui nếu trên báo xuất hiện tại tiêu đề nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan đánh người" daisy cũng không vừa đứng dậy trừng mắt với phuwin.

Lúc này phuwin mới để ý một vài người xung quanh đang chú ý đến mình nên vội bỏ tay xuống.

"Chị đang xúc phạm người khác đó"

"Xúc phạm hay không, tôi không quan tâm nhưng tôi đã cảnh cáo cậu rồi nếu như cậu còn tiếp tục làm phiền pond tôi không nương tay đâu"

Daisy nói rồi thì rời đi nhưng được vài bước thì cô dừng lại quay sang nói với phuwin một câu nữa.

"Em trai, chị biết em thương mọi người trong nhà lắm đúng không nên chắc em biết mình phải làm gì mà đúng không, chị gửi tặng em cái usb này làm kỉ niệm để khi nào em có lỡ quên thì nhớ mở lên mà xem nhé nên nhớ chị còn rất nhiều bản đó không phải là cái duy nhất"

Câu nói cuối cùng là lười cảnh cáo dành cho phuwin. Phuwin thất thần ngồi thụp xuống ghế người em bây giờ như mất trong lực vậy, em không biết phải làm sao, cô gái đó là ai có quan hệ gì với pond, sao lại lấy các anh trong gia đình ra để đe dọa em, các anh của em sẽ phải làm như thế nào nếu những chuyện này lộ ra ngoài.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ lộ ra thì sao chứ? chuyện bình thường mà chẳng phải fans couple còn ship đầy ra đó chưa kể họ còn hi vọng tìm ra được những tấm hình chứng minh rằng couple của họ yêu nhau sao? việc gì phải sợ bị người khác khui ra. Nhưng không đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thử nghĩ nếu như mọi chuyện được công khai gia đình, người thân bạn bè sẽ ra sao? không phải ai cũng chấp nhận và ủng hộ điều đó nếu có cũng chỉ là một số nhất định thôi chứ không phải là tất cả.

Ngay từ đầu quy định của công ty cũng là không được công khai chuyện cá nhân, tất cả các diễn viên được quyền và tự do đến với nhau nhưng tuyệt đối không được công khai vì nó dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Họ là diễn viên cũng là người có sức ảnh hưởng sẽ gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều đặc biệt là ảnh hưởng đến công việc hiện tại của họ. Tóm lại chuyện công khai là điều không thể.

📍Trở về thực tại

Phuwin càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vọng, em thương pond nhiều lắm, em cũng tự nói với bản thân mình rằng chỉ cần pond ngõ lời em chắc chắn sẽ đồng ý nhưng hôm nay em đã từ chối pond, em đã cố gắng kiềm chế như thế nào mới có thể nói ra câu từ chối, em không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà hại mọi người trong nhà vì các anh rất thương em luôn dành cho em tất cả những điều tốt, sao em có thể để họ gánh chịu chuyện này chứ.

Em không biết giải quyết chuyện này như nào, em không thể nói chuyện này cho các anh biết được lỡ cô gái kia biết được sẽ làm càng thì sao, chắc chắn em sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện này.

Phuwin bây giờ vẫn cứ khóc mãi không dừng, em đang khóc trong chính ngày sinh nhật của mình, có lẽ đây là ngày sinh nhật tồi tệ nhất cuộc đời em

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của em.

"Phuwin mở cửa cho anh, phuwin" không ai khác đó là dunk.

Phuwin không trả lời.

"Phuwin em mà không mở là anh phá cửa đó phuwin, mở cửa cho anh" dunk vẫn đập cửa.

"P'dunk bây giờ em muốn được ở một mình" phuwin thều thào.

"Vậy anh sẽ ngồi ngoài này chờ đến khi nào em bình tĩnh thì thôi" chỉ cần nghe giọng dunk cũng biết mèo nhỏ khóc đến lạc giọng rồi.

dunk biết phuwin thương pond, cũng tin rằng chắc chắn phải có lí do gì phuwin mới từ chối pond. Dunk thương phuwin nhiều lắm vì phuwin là đứa bé vô cùng hiểu chuyện và ngoan.

Sau câu nói đó dunk không nhận được lời hồi đáp nào từ phuwin đành ngồi xuống dựa vào cửa tâm trạng của dunk bây giờ cũng không khá hơn phuwin là bao. Đột nhiên cánh cửa bật mở là phuwin mở cửa, dunk nhìn thấy 2 mắt em đã sưng húp, dunk không nói gì chỉ kéo em vào phòng rồi chốt cửa lại, dunk như tấm phao cứu sinh của phuwin vậy em cứ thế mà ôm dunk khóc, dunk cũng không nói gì nhẹ nhàng vỗ về em mèo nhỏ này.

Từ xa phía cầu thang, joong đã đứng đó rất lâu...

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro