Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần về khuya, ổn thỏa chuyện của pond gia đình mới yên ổn về phòng ngủ nhưng chưa nằm được lâu thì Neo đã nghe thấy tiếng ồn từ phòng bên cạnh lật đật bật dậy chạy sang xem.

"Chuyện gì nữa đây"

"Neo chờ Louis nữa" louis cũng chạy theo sau.

Neo chạy theo tiếng động và biết được tiếng động đó phát ra từ phòng của joongdunk, Neo định mở cửa nhưng chưa kịp chạm vào nắm tay cửa thì cửa đã bật mở, joong hùng hổ bước ra, theo quan sát của Neo và louis thì joong đang khá nóng giận chuyện gì đó nhìn thấy cả 2 joong chỉ lách người qua rồi đi thẳng xuống lầu.

Neo cảm thấy có chuyện không hay rồi nhanh chóng vào phòng phát hiện dunk đang ngồi trên sàn thở gấp.

"Dunk, mày sao vậy" Neo để dunk tựa vào mình.

"Dunk bình tĩnh hít thở đều" louis trấn an dunk.

"Có chuyện gì vậy" earth nghe thấy tiếng động nên cũng chạy xuống.

"Em không biết nữa"

"Louis đứng lên đi tìm thuốc cho dunk đi" earth giúp Neo đỡ dunk nằm lên giường.

"P'earth em tìm không thấy"

"thuốc ở trong túi" dunk cố gắng hít thở rồi nói.

Theo chỉ dẫn louis nhanh chống tìm được thuốc vội đem lại cho dunk uống.

"Từ từ thôi" earth đỡ dunk ngồi dậy

dunk uống được viên thuốc thì đã yên tâm hơn, thuốc cũng nhanh chống có tác dụng dunk cảm thấy đỡ hơn rồi.

"Em với joong lại cãi nhau hả? joong nó làm gì để em ra nông nỗi này, bình thường nó đâu có vậy" earth khó hiểu bình thường joong nó cưng dunk như trứng hứng như hoa vậy.

"Một chút chuyện hiểu lầm thôi ạ, cũng tại em nên joong mới giận như vậy"

"Haizz thật không hiểu nổi mấy đứa bị làm sao nữa, có chuyện gì cũng từ từ ngồi xuống mà giải quyết với nhau chứ"

"Em xin lỗi" dunk lí nhí

"Thôi được rồi mấy đứa đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó ngày mai còn có job"

"dạ"

"Neo về phòng ngủ đi, để louis ở lại với dunk cho" louis không yên tâm để dunk một mình.

"Cũng được, nhớ ngủ sớm nha muộn rồi"

"Ừ Neo cũng vậy ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Louis tiễn neo về phòng rồi quay lại phòng dunk, thấy dunk vẫn đang ngồi thẫn thờ.

"Đừng suy nghĩ chuyện đó nữa"

"Au sao louis không về phòng ngủ"

"Tối nay louis ngủ ở đây với dunk, để dunk một mình louis không yên tâm" louis leo lên giường nằm cạnh dunk "dunk nằm xuống đi"

"louis sang với dunk đêm nay sao Neo nó ngủ được" dunk trêu louis.

"Kệ chứ, lâu lâu cũng phải cho tự lập" cả 2 lúc này đã nằm cạnh nhau cùng nhìn lên trần nhà.

"Nhìn neo với louis hạnh phúc thật dù neo nó có hay nhây nhưng vẫn cưng louis nhất".

"nhìn vậy thôi chứ cũng có lúc phát cáu cả lên đấy thôi, không nhẹ nhàng như cách joong chăm dunk đâu"

"Thật vậy hả" dunk hơi hạ giọng.

"ừ nhìn cách joong quan tâm dunk là biết mà, dunk không biết sao" louis bất ngờ vì louis tưởng dunk cũng thích joong.

"dunk...dunk không biết"

"Hớii dunk không biết thật hả"

"ừ, dunk hỏi cái này được không?"

"Dunk hỏi đi"

"yêu một người là như nào?"

"Thì là muốn được ở bên người đó, muốn được người ta quan tâm chăm sóc, cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở bên người ta nữa đặc biệt hay thích ghen nữa cơ" louis cười.

"Thì ra yêu là như vậy hả"

"Đúng rồi nhưng quan trọng là phải cảm nhận từ con tim của mình"

"Dunk cũng không biết nữa nhưng dunk thấy rối lắm"

"Dunk đừng đặt nặng vấn đề hãy để cho mọi việc tự nhiên, khi nào rối quá hãy thử tự đặt tay lên tim mình xem nó muốn gì"

"Ừ thôi louis ngủ đi"

"Có gì thì nhớ gọi louis nha"

"dunk biết rồi"

đợi louis chìm vào giấc ngủ dunk mới rón rén ra ban công đứng, ngay lúc này dunk không thể nào ngủ được cảm giác sợ hãi lúc đó và những câu nói của joong cứ xuất hiện trong suy nghĩ của dunk, cậu buồn lắm có phải cậu chưa từng quan tâm đến cảm xúc của joong không nên joong mới tức giận như vậy.

joong nói joong thích cậu là thật sao?còn cậu rốt cuộc cậu đang thích ai phuwin hay là joong cậu thật sự không biết.
.
.
.

Joong xuống lầu lái xe ra khỏi nhà trong cơn nóng giận, Joong đã uống không kém pond là bao nhiêu nên không thể kiểm soát được hành động của mình, xe của joong lao nhanh vun vút trên đường, chiếc xe ngày càng nhanh hơn cho đến khi ánh đèn của chiếc xe phía trước đang chiếu thẳng vào mắt joong khiến tay lái bắt đầu loạng choạng. chiếc xe đó vẫn đang lao thẳng về phía joong

"Aaaaaa"

joong cố hết sức đánh lái sang làng đường bên cạnh may mà xử lý tốt nên joong an toàn, xém chút nữa là xảy ra tai nạn rồi, trán joong thấm đẫm mồ hôi, tim thì đập nhanh 2 tay cầm vô lăng vẫn đang run, trong phút chốc thôi joong thấy như thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, không dám tưởng tượng với tốc độ của joong đang chạy mà va phải xe khác sẽ như thế nào.

Joong lấy lại bình tĩnh mở điện thoại lên xem lúc này đã là 2 giờ sáng rồi, có một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ đều là của dunk.

dunknatachai:

dunk xin lỗi vì đã làm joong tức giận. Joong về nhà đi, joong đang say đừng lái xe ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm.

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi*

joong đọc xong chỉ biết ôm mặt thở dài, nghĩ đến chuyện lúc nãy joong làm với dunk, joong chỉ muốn tự đánh cho mình mấy cái, nhớ lại khoảnh khắc lúc dunk sợ hãi joong hối hận và cảm thấy có lỗi vô cùng, lúc đó do rượu nên đầu óc mộng mị joong không kiểm soát được mình.

"Joong ơi là joong mày đã làm cái gì dunk vậy joong"

Joong không nghĩ nhiều nữa lái xe về nhà, lần này joong đã cẩn thận hơn lái xe bình tĩnh không lâu joong đã về đến nhà.

Rón rén đi vào nhà lên lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, phát hiện trong phòng còn có người khác  đang nằm cạnh dunk nhìn gần một chút joong mới biết đó là louis, ánh mắt của joong pha phải lọ thuốc trên bàn joong mới hiểu tại sao louis lại ngủ ở đây rồi, joong ngày càng cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu bình thường chính joong là người không để dunk tái phát bệnh nhưng hôm nay cũng chính joong là người đã làm như vậy.

joong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh dunk tém nhẹ mái tóc trên mặt dunk lộ ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu, joong vẫn luôn thích nhìn dunk ngủ như vậy.

"Dunk joong xin lỗi dunk nhiều lắm, xin lỗi đã nặng lời và làm tổn thương dunk, joong xin lỗi" joong thì thầm vì sợ sẽ đánh thức dunk.

joong cứ ngồi như vậy mà nhìn dunk cho đến một lúc lâu mới rời đi, trước khi đi joong vẫn đặt một nụ hôn lên trán dunk như thường ngày chỉ khi dunk ngủ joong mới dám làm như vậy.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

📍Tối hôm sau tại sự kiện quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm.

cả 4 người pond, phuwin, joong, dunk đều được mời đến tham dự khai trương và quảng cáo cho chi nhánh mới của nhãn hàng, mọi người đã chuẩn bị từ rất sớm từ trang phục đến makeup.

dù đã được chuẩn bị trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không che đi nổi gương mặt đầy sự mệt mỏi và đôi mắt hơi thâm quầng của 4 đứa nhỏ, bình thường nếu có job chung 4 đứa nhỏ sẽ rất nghịch, nghịch từ trong cánh gà ra đến cả sân khấu chính nhưng hôm nay lại ngược lại 4 đứa nhỏ không nói chuyện với nhau mỗi đứa ngồi một góc, quản lý jack bắt đầu cảm thấy tụi nhỏ này đang không ổn.

"Mấy đứa bị sao vậy"

"Tụi em không sao, hơi mệt tí thôi ạ" joong là người trả lời.

"Thôi mấy đứa ráng hôm nay đi, lấy lại tinh thần làm cho tốt lần này có cả giám đốc công ty đến nữa"

"Tụi em biết rồi, anh yên tâm"

"Vậy chuẩn bị đi nha 10 phút nữa sẽ bắt đầu" Jack vỗ nhẹ vào vai 4 đứa.

cả 4 vẫn giữ nguyên trạng thái cho đến khi chương trình bắt đầu.

*Mình không rõ lắm về mấy cái trình tự của các sự kiện nên là viết theo ý mình thôi nha.

"Xin chào và cám ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay để dự lễ khai trương chi nhánh mới của chúng tôi" Mc bắt đầu vào chương trình "để chào đón mọi người chúng tôi đã mời đến đây 4 vị khách mời đặc biệt, các bạn có đoán được ai không ạ"

"Joongdunk"

"PondPhuwin" khán giả phía dưới hô to.

"Tôi đã nghe được một vài cái tên rồi và không để mọi người chờ lâu nữa xin mời dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty GMM PondPhuwin và joongdunk"

Được gọi tên cả 4 lần lượt tiến lên sân khấu trong sự hò hét của fans vì đã lâu cả 4 mới cho chung một job.

"Xin chào các bạn, các bạn có thể giới thiệu tên mình không" MC lần lượt đưa mic cho từng người.

"Xin chào, em là pond ạ " đưa mic cho phuwin vì đang đứng theo cặp.

"Xin chào ạ, em là phuwin"

"Xin chào em là dunk ạ" dunk đang đứng cạnh phuwin.

"Xin chào, em là joong"

"Sau khi nghe tên chắc mọi người đã rõ hết từng người rồi đúng không ạ, tiếp theo tôi xin mời Mrs. Daisy giám đốc công ty và các nhà tài trợ lên trao hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời"

Nghe đến cái tên Daisy dunk bất giác rùng mình quay sang nhìn pond nhưng ánh mắt lại va phải khuôn mặt tái xanh của phuwin, dunk giật mình.

"Mèo nhỏ sao vậy, không khỏe ở đâu hả sao mặt tái mét vậy" dunk nói nhỏ vài tai phuwin.

"Em...em ổn không sao" ánh mắt phuwin đang nhìn vào daisy.

"Mèo nhỏ biết cái bà đó hả"

"Không...không ạ em không biết"

"Em có sao không" pond nhích lại gần em hơn để hỏi vì thấy 2 tay em đang run pond không thể làm lơ được.

"Em ổn ạ"

mọi người phía dưới đang lần lướt di chuyển lên khá đông người nên 4 đứa nhỏ cũng bị ép nhưng tâm điểm chú ý đang dồn về chỗ của pond và phuwin khi daisy ngang nhiên chen vào chỗ pond và phuwin đang đứng, theo lẻ đúng giám đốc phải đứng chính giữa 4 khách mời mới cân đối.

Fans hâm mộ phía dưới đang nổi đóa muốn nhào lên kéo bà chị đó ra vì dám chen giữa couple của họ, nhưng daisy là giám đốc người có tiếng nói nhất ở đây nên không ai dám làm gì. Phuwin cũng chỉ biết đứng chịu trận

"Rồi mọi người nhìn vào đây nhé" các máy ảnh phía dưới đang tập trung thành một chỗ và nháy liên tục.

"Chị làm gì vậy buông ra" pond khó chịu quay sang daisy đang thản nhiên khoác tay mình.

"Chị chỉ muốn gần pond một chút thôi mà, không muốn giám đốc công ty em mất mặt thì đứng im một chút đi"

Pond chịu thua, pond không muốn gây phiền phức cho công ty. 3 người con lại đã nhìn thấy biểu hiện của daisy dành cho pond, dunk thì muốn kéo tay daisy ra, phuwin thì chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, joong đoán rằng đó là người đã cho người đánh dunk.

chụp hình kết thúc mọi người quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho chương trình tiếp theo.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro