Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi chạy được một đoạn khá xa thì nắp vào một góc để thở, em không ngờ là mình xui đến nỗi vừa đặt chân ra khỏi xe đã gặp dunk rồi, có phải hôm nay là ngày xui của em không, em có nên vào trong đó?. Phuwin vừa run vừa hồi hộp 2 tay đã bấu chặt vào nhau rồi.

"Phuwin, bình tĩnh mày làm được mà"

Phuwin tự trấn an mình sau khi bình tĩnh phuwin mở điện thoại lên xem định vị mà daisy đã gửi, đi theo định vị đó thì phuwin đã đứng trước phòng nghỉ của sinh viên ladkrabang vì giờ này là giờ lên lớp nên ở đây rất vắng không có một ai cả, phuwin bất giác rùng mình rồi tiếng vào bên trong.

Ngó nghiêng các gốc thì cuối cùng cũng thấy daisy đang ngồi ở một góc khuất và đang làm gì đó trên loptop của mình, phuwin thầm nghĩ may mắn quá daisy có mang theo loptop, ông trời giúp mình rồi. Phuwin đã gửi đi một tin nhắn trước khi vào trong.

"Chào chị"

"Em trai đúng giờ quá, sao muốn đến gặp chị có chuyện gì"

"Tôi đã làm theo yêu cầu của chị nên bây giờ chị cũng phải làm theo yêu cầu của tôi"

"Cậu nghĩ, cậu được quyền yêu cầu hả?" daisy cười nhếch mép "Nhưng mà thôi được rồi, tôi là một cô gái tốt và có lòng thương người, nên là nói đi yêu cầu gì"

"Tôi sẽ tránh xa P'pond với điều kiện chị phải xóa hết tất cả những thông tin chị đang có về gia đình chúng tôi"

"Buồn cười nhờ, em trai đang không phân biệt được sự cân bằng giữa hai việc hả? một việc nhỏ mà đòi đổi lấy một việc lớn. Cậu lấy gì để tôi tin cậu sẽ tránh xa pond ra?"

"Chị..." phuwin trơn mắt định phản bác nhưng có tiếng điện thoại reo cắt ngang.

daisy không nói gì chỉ nhìn vào điện thoại đang reo của mình rồi rời đi. Đúng như kế hoạch phuwin đã gửi tin nhắn nhờ bạn của mình giúp gọi cho daisy và giữ chân daisy trong khoảng 3-5 phút.

Chiếc loptop đang nằm trên bàn, mắt phuwin sáng rực vội lấy loptop của mình ra, phuwin muốn chuyển dữ liệu từ máy daisy sáng máy của mình để có thể dễ hack vào hệ thống xóa đi dữ liệu cần xóa.

Thao tác tay của phuwin rất nhanh, không lâu hệ thống chuyển đổi dữ liệu đã được thiết lập nhưng phải mất một khoảng thời gian để chạy. Nhìn thanh phần trăm đang nhít từng chút một trên màn hình phuwin chỉ biết cầu nguyện.

53% ➡ 61% ➡ 75% ➡ 80% ➡ 85% ➡ 93%

phuwin đã nhìn thấy daisy ngay ngoài cửa rồi, tim phuwin bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vậy % vẫn đang lên rất chậm

94% ➡ 96% ➡ 97% . Daisy bắt đầu di chuyển còn cách khoảng 10 bước chân nữa 98% đã hiện còn 2% cuối nữa ngay lúc này phuwin rất muốn khóc vì % đang đứng im daisy thì ngày càng gần, phuwin nghỉ mọi chuyển sẽ kết thúc ở đây rồi.

*100% chuyển đổi dữ liệu thành công*

daisy chỉ cách còn khoảng 3 bước chân thì loptop chuyển đổi dữ liệu thành công, phuwin dập loptop ngồi ngay ngắn lấy lại bình tĩnh.

"sao cậu ra nhiều mồ hôi vậy? mới làm chuyện gì mờ ám hay sao"

"Chị nói gì vậy, chẳng qua ở đây nóng quá thôi" đúng là phuwin vừa làm chuyện mờ ám xong chỉ mong nhanh ra khỏi đây thôi "Vào vấn đề chính đi"

"Được thôi, tôi sẽ xóa tất cả chỉ khi pond ở bên tôi hoặc cậu bỏ nghề rời công ty"

"Nè chị đừng có quá đáng nha" phuwin tức sôi máu đập bàn 1 cái.

"Nếu không được thì biến"

Nhìn phuwin hậm hực bỏ đi daisy lại cảm thấy sướng, vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin "Xong rồi"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

"P'khaotung cho em mượn loptop chút nha" pond hỏi khaotung.

"Được nè sài đi, anh đi phụ P'off nấu ăn"

"Ok anh"

Pond cắm usb vào trong máy của khaotung vì gần đây pond đang tập nhảy một bài mới nhưng dạo gần đây quá nhiều việc nên pond cũng chưa kịp xem nên nhân tiện xem luôn. Nhưng chưa kịp xem pond lại có điện thoại gọi tới trong nhà đang nhốn nháo nên pond quyết định ra ngoài nghe.

"Pond nó làm gì mà để loptop đây vậy ta" khaotung đi từ bếp lên thấy loptop mở nhưng người mượn thì không có ở đây.

"Em mới thấy nó chạy ra ngoài nghe điện thoại rồi" Neo đang ngồi xem quà fan tặng.

khaotung ngồi xuống nhìn vào loptop "Cái này là cái gì đây?" khaotung thấy những gì đang hiển thị trên màn hình  thì rất sốc.

"Cái gì vậy P'khaotung" Neo nghe khaotung hốt hoảng cũng chạy lại "Hả cái này..." Neo cũng sốc không kém

"Chuyện gì mà mấy đứa hét lên dữ vậy" earth nghe tiếng cũng chạy lại xem.

"P'earth nhìn kìa" Neo chỉ vào loptop.

"Off lên đây xem đi"

Nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của earth thì mọi người dưới bếp cũng chạy lên xem, Off nhìn vào màn hình loptop mà nhíu mày.

"Cái này là sao khaotung" off hỏi.

"Em không biết, pond nó mượn loptop em, lúc em xem thì nó đã hiện ra như vậy rồi"

"Thằng pond đâu" off gằn giọng.

"Papi bình tĩnh" Gun vứt lưng off.

"Để em đi gọi nó" Neo chạy ra ngoài sân gọi pond vào.

Pond nghe thấy Neo gọi liền chạy vào trong nhà thấy mặt ai cũng đang căng thẳng.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Pond đây là cái gì, anh cần một lời giải thích" Off nói.

Pond tiến đến xem, thật sự pond đang không tin vào mắt mình, tại sao toàn là những hình riêng tư của mọi người trong nhà.

"Em...em không biết chuyện này, đây là usb bài nhảy của em mà"

"Vậy tại sao những hình này lại ở đây đây"

"P'off em thật sự không biết"

"Mọi người có đoạn ghi âm nè, nghe thử đi" Khaotung mò mẫm một hồi thì phát hiện có đoạn ghi âm dài khoảng 3 phút.

Cả nhà xúm lại, khaotung nhấn chuột đoạn âm thanh bắt đầu chạy giọng nói vang lên, vừa nghe mọi người đã nhận ra là ai.

"P'khaotung dừng lại một chút, đây là giọng của phuwin mà" Joong nói.

"Giọng còn lại là của daisy" pond vừa nghe đã nhận ra giọng nói còn lại là của daisy.

"daisy là cô gái mà 2 đứa nhắc đến lúc dunk nằm viện đúng không?" first vừa nghe đến cái tên đã nhớ ra.

"Đúng rồi ạ"

"Bình tĩnh nghe hết đi" mix nói.

đoạn âm thanh tiếp tục chạy. Đoạn âm thanh trên chính xác là cuộc trò chuyện giữa phuwin và daisy vào ngày sinh nhật của phuwin, hôm đó phuwin đã nhanh trí bấm vào ghi âm vì phuwin không biết daisy muốn gì nên cứ ghi âm lại biết đâu lại giúp được gì đó và phuwin đã lưu thẳng nó vào usb này.

Còn vì sao usb này lại trong tay pond thì quay trở lại hôm tối sinh nhật phuwin.

Bữa tối đó vì phuwin không ổn nên dunk đã vào ngủ cùng, đợi đến khi dunk ngủ phuwin mới rón rén mở usb lên xem một lần nữa để xác định chính xác những bức ảnh trên là mọi người trong gia đình, đang xem thì dunk thức giấc, phuwin giật mình nên đã rút vội usb ra bỏ vào tủ đầu giường nhưng vì quá vội nên bỏ nhầm usb vào tủ của pond mà không hề hay biết.

Nên lúc pond lên phòng lấy usb của phuwin và tiện tay lấy luôn usb của mình vì cả 2 cái usb giống nhau nên pond không nghi ngờ gì, đến bây giờ mới vỡ lẽ.

Nghe hết đoạn ghi âm cả nhà còn hoãn loạn hơn.

"Đoạn ghi âm này được ghi lại vào ngày sinh nhật của phuwin" Khaotung nhìn vào ngày tháng năm.

"Bây giờ tao biết lí do vì sao phuwin nó từ chối mày rồi pond" Neo nói

"Từ chuyện của dunk tao đã cảnh cáo mày rồi không nên xem thường daisy rồi mà pond" joong nhào tới nắm áo pond "Phuwin đã phải chịu những gì trong thời gian qua mày biết không hả"

Đúng là trong khoảng thời gian qua phuwin đã chịu sự áp lực rất lớn không chỉ vì chuyện này mà còn áp lực từ dư luận khi cố gắng tách xa pond để bảo vệ gia đình.

"Joong bình tĩnh" mọi người cản joong lại.

trong đầu pond lúc này là một mớ hỗn độn, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua và đoạn ghi âm pond đã hiểu được vấn đề rồi.

"Gọi cho phuwin về nhà ngay"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dunk sau khi học suốt 3 tiếng đồng hồ thì uể oải ra khỏi lớp để xuống nhà ăn vì hôm nay dunk học cả ngày nên phải ở lại trường để ăn trưa. Đang thong thả đi xuống nhà ăn thì bạn của dunk chạy đến.

"Ê dunk đi lên phòng giám thị với tao không? đi một mình buồn quá"

"Lên phòng giám thị làm gì"

"Lên thông báo mất đồ"

"Mày bị mất gì hả, giá trị không"

"Không phải, tao nhặt được đồ định mang lên cho giám thị thông báo ai mất thì nhận lại" 

"Nay gương mẫu vậy, đâu nhặt được cái gì mà tốt vậy"

"Dây chuyện, coi bộ là đồ hiệu đó" móc trong túi ra một sợi dây chuyền đưa cho dunk "Nè xem đi"

Dunk vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền để xem nhưng chỉ một giây sau mặt dunk đã thay đổi trạng thái.

"Mày nhặt được cái này ở đâu vậy?" dunk gấp gáp hỏi.

"Ở khu phòng nghỉ của sinh viên á, tao vừa mới ở đó ra"

dunk vừa nghe xong đã vội lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.

"Dunk mày làm gì vậy"

đầu dây bên kia không bắt máy dunk liền chạy đi

"Dunk mày làm gì vậy, sao lại lấy nó" bạn dunk hô to

"Tao biết chủ nhân của sợi dây chuyền là ai, tao sẽ tự đi trả gặp lại mày sau"

Dunk nhìn thấy sợi dây chuyền đã nhận ra ngay vì đây là sợi dây chuyền mà dunk đã tặng cho phuwin lúc sinh nhật trên đó còn có khắc tên nữa, sao phuwin lại làm rơi nó ở đây? dunk đã gọi cho phuwin nhưng em không bắt máy nên quyết định đi tìm dunk không biết phuwin có còn ở đây không những trong lòng dunk có cản giác không tốt chút nào.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Cuối cùng cũng viết xong 2 chương này, sr vì để mọi người đợi nhưng mà gần về cuối nó rối quá tui có lặn mất tăm thì thì thông cảm nghen 😷

Đáng yêu quá nà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro